Chap 6: Phương pháp 3: Trò chuyện thâu tim
Sáng sớm, ta bị lôi đầu dậy để về Tướng phủ. Trời đã lạnh, tảng băng cạnh ta còn lạnh hơn, ngồi trên xe ngựa có lò sưởi mà chốc ta tưởng chính mình nằm trên tuyết, ở núi. Tới phủ, tảng băng di động vươn tay ra đỡ ta xuống xe ngựa.
-Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân dùng trà!
Tảng băng di động hai tay kính cẩn nâng lần lượt từng chén trà lên kính phụ thân và mẫu thân ta. Phụ thân ta cười nhìn tảng băng rồi vừa vuốt râu vừa nói:
-Mong vương gia sau này chiếu cố nữ nhi, nó khá là phiền phức đó!
Lão thiên a! Có người phụ thân nào nói nữ nhi mình vậy không? Nữ nhi mới không phiền phức, người mới phiền phức nha. Ta thồi phồng má liếc phụ thân, rồi vùi người vào người mẫu thân:
-Mẫu thân xinh đẹp, nữ nhi nhớ người!
Mẫu thân ta cười hiền hậu:
-Nha đầu này, miệng bôi mật ong à?
Ta cười hì hì ôm mẫu thân. Rồi buông ra quay lại đứng cạnh tảng băng.
Mẫu thân ta nghiêm giọng:
-Hai nhất định hạnh phúc đó! Không được cãi cọ!..
Ta chán nản, mẫu thân a! Người nói thừa nha, phu quân của ta thích tam muội. Chợt ta nhón chân lên, nhanh nhẹn hôn vào má hắn một cái đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Ta thấy, ta thấy....TAI HẮN ĐỎ....Không khẳng định nhìn nhầm, tảng băng này ngoài xanh lè ra thì làm gì có màu khác chứ. Cách này của lão nương chỉ để mẫu thân ta an tâm thôi, mong ngươi đừng hiểu lầm nhé tảng băng xanh lè lạnh buốt. Mẫu thân ta đứng hình, phụ thân ta cười vuốt tay phu nhân:
-Nàng lo quá thôi, xem hai đứa nó kìa. Hai con lui trước đi, ta đang cảm thấy chính mình cùng phu nhân sáng bất thường.
Ta khục cười, cùng với tảng băng hành lễ rồi cùng nhau lui ra ngoài. Không hiểu sao bầu không khí của ta và hắn ngập ngùng lạ thường, nhân danh là quân sư ái tình ta cắt đứt bầu không khí:
-Vương gia, bữa cơm tối nay cần ngài diễn....
Nói xong ta quay qua nhìn hắn, thì thấy hắn đang cứng đờ nhìn chằm chằm vào ta.
-Vương gia? Người không sao chứ?
Hắn như bừng tỉnh hắng giọng tỏ vẻ hiểu rõ:
-Người đừng hiểu lầm bổn vương không có thích ngươi!
Ta nhổ! Tảng băng nhà ngươi, lão nương có cần ngươi thích? Nam nhân thích ta chỉ có hai từ hình dung "KHÔNG THIẾU". Ta vẫn cười nhìn hắn:
-Vương gia, ta là hỏi người đã hiểu kế hoạch hay chưa?
Hắn nghiêm túc gật đầu, rồi cùng ta về phòng, tiếp tục bàn tán phương pháp. Thời gian nhanh như thoi đưa, chốc chốc đã đến thời gian tác chiến.
Ta và tảng băng đi đến bên hoa viên, ngồi ngay ngắn vào ghế chờ vị tam muội. Vốn còn có vị nhị muội, nhưng may mắn hôm nay vị nhị muội ấy đang ở bên cạnh ý trung nhân. Vị tam muội kia bắt đầu xuất hiện với bộ phục y lam biếc, nhìn ôn nhu, đơn giản mà còn hiền thục thảo nào mà vị vương gia băng lãnh này thích. Nếu ta là nam nhân, nguy cơ ta cũng sẽ nằm trong tay tam muội. Khi cả ba ngồi vào bàn, ta bỏ quên tất cả mọi thứ bắt đầu thưởng thức những món mình thích mặc cho tảng băng cùng tam muội ngồi nói chuyện cùng rượu ở bên. Ta cũng giả bộ nhấp một ngụm, rồi ngã xuống ngủ.
Tam muội nhìn ta cười:
-Tửu lượng của tỷ ấy thật kém!
-Phải, tửu lượng của nàng ấy rất kém!
Tim ta bất chợt vấp một nhịp, hình như lúc hí mắt ta đã nhìn thấy tảng băng dùng ánh mắt cựa kỳ ôn nhu mà nhìn ta. Có phải ta cũng thích hắn? Hình như, hình như ta cũng có chút chút thích hắn thì phải. Hắn bắt đầu diễn:
-Tiêu nhi, ngươi nhớ mẫu thân ta Tịch quý phi chứ?
Tam muội gật đầu. Hắn tiếp:
-Mẫu thân không còn khi ta 5 tuổi, lúc đó ta cảm thấy thế giới xung quanh mình tối đen. Phụ hoàng cũng hay bận việc triều chính, ta chỉ luôn có một mình. Người hầu trong cung đều khinh ta không mẫu thân, phụ hoàng thì không để ý. Là nàng, là nàng đã cứu rỗi ta khỏi bóng tối. Đuổi những tên nô tài, nô tì bắt nạt ta, cho ta dừng ăn cơm thừa, cơm mốc, xin phụ hoàng ta tìm lão sư dạy võ cho ta... Nhưng ta lại sợ nàng hại ta như Hoa phi hại mẫu thân ta, giả bộ tốt với ta rồi giết ta. Nên ta mới đẩy nàng xuống hồ, ta rất hối hận. Ta.....
Cơn buồn ngủ ập đến, ầy, ta ngủ quên rồi.
Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra đập vào mắt ta là tảng băng di động. Hắn... Hắn cư nhiên nằm cùng giường với ta, không phân vạch, lại còn tay.. Tay đang ôm ta. Ta mất hồn, mặt ta đỏ dần, đỏ dần đỏ dần. Chợt tảng băng mở mắt nhìn ta, nhưng điều không ngờ là hắn đang ôn nhu mà nhìn ta. Sợ hãi, ta dùng ta để lên trán hắn, quả thật hắn không sốt. Không đúng! Không sốt vậy chẳng lẽ hôm qua diễn say quá nên, té đập đầu rồi? Nghĩ vậy ngay lập tức ta kiểm tra đầu hắn.
Hắn nhìn hành động của ta, phì cười rồi cầm tay ta cất giọng:
-Tiểu Nhạn, nàng không cần kiểm tra nữa! Ta không sao.
Một tiếng "Tiểu Nhạn" lập tức lôi ta về qua khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro