Chap 8: Cục băng tan rã!!!(end)

Ta ngây ra nhìn hắn, cất giọng:
-Tiểu Dương?
-Tiểu Nhạn
Cục băng kia ôn nhu đáp lại. Vậy người hắn thích là ta. Không phải là nhị muội? Không, không ta lầm rồi. Chắc chắn đã sai ở đâu đó? Tiểu Dương là cục băng. Cục băng là Tiểu Dương? Bất chợt, Tiểu Dương cười ấm áp, cất giọng:
-Tiểu Nhạn, ta thích ngươi!
Thiên a! Tim ta trật nhịp rồi, cái tên này không cười thì băng lãnh. Cười rồi thì trở thành một kẻ đáng yêu chết người mà!
-Cục băng như ngươi tan ra rồi à? Hỏng luôn đúng không?
Hắn cầm tay ta, đặt lên tim hắn:
-Đúng cục băng như ta tan ra rồi, vì nàng mà tan! Cũng vì nàng mà hỏng.
Hắn đây là không muốn ta sống nữa sao? Tim ta xém là ra khỏi lồng ngực rồi. Phù! Phù!
-Khoan đã, ta không thích ứng được việc này!
Hắn phì cười:
-Lúc nhỏ nàng còn muốn làm vương phi của ta, giờ có gì mà không thích ứng được?
Nói rồi, Tiểu Dương ngồi dậy. Kéo đầu ta lại, rồi... hôn ta.
Chết mất! Chết mất! Tim ta sắp nổ rồi! Sao mà đột nhiên vậy chứ? Ta dùng tay gắng sức đẩy đầu hắn ra, nhưng càng đẩy hắn lại càng hôn sâu hơn. Hắn vậy mà cư nhiên cắn môi ta. Vị máu bất giác tràn đầy trong khoang miệng, thích ta cái gì chứ, ức hiếp ta thì có! Hô hấp của ta dần bất thường mới khiến hắn buông ra. Ta đập vai hắn:
-Ngươi, cái tên hỗn đản! Xém nữa liền khiến lão nương chết rồi.
-Có là hỗn đản, thì cũng là hỗn đản của nàng!
À thì, ta nghĩ hắn thật sự bị hỏng! Băng lãnh đâu? Lạnh lùng đâu? Trầm tính, ít nói đâu? Tên này bị bệnh à? Tiểu Dương ra khỏi giường khoác áo rồi bế ta đi ăn điểm tâm.
Bàn điểm tâm được dọn sẵn, bao nhiêu là loại ngon. Phụ thân, mẫu thân thấy Tiểu Dương đang bế ta qua mặt liền hớn hở.
Tiểu Dương gật đầu chào, rồi ngồi vào ghế. Ta vùng khỏi hắn để ngồi ghế, thì bị hắn giữ ngồi trên đùi hắn. Tay hắn cầm miếng bánh đậu đỏ, đút cho ta. Miệng nói:
-Ngoan, mau ăn.
Phụ thân cùng mẫu thân ta đơ ra. Ta ngại ngùng, quay mặt đi không ăn. Hắn lại ghé sát vào tai ta:
-Mau ăn đi! Không ăn thì ta hôn trước mặt nhạc phụ, mẫu đại nhân đó.
Đê tiện! Biến hóa này quá lớn rồi! Hắn thật sự là cục băng di động trước kia sao? Ta miễn cưỡng mở miệng ra ngoạm nguyên miếng bánh. Vì miếng bánh quá to, nên ta chỉ ăn được một nửa trước. Không lường được, Tiểu Dương cuối xuống ăn nửa dư kia ở ngoài miệng ta. Hắn không phải nói với ta ăn là không hôn sao? Ta liếc mắt qua phía phụ thân và mẫu thân mới phát hiện ra. Hai người sớm đã rời đi.
-Ngươi là tên lừa người!
-Ta giúp nàng ăn nhanh thôi! Hôm này sẽ về vương phủ, nàng mau ăn nhanh đi!
Tiểu Dương chống cằm nhìn, ta đáp:
-Để ta tự ăn!
Giờ cục băng này không còn là cục băng an toàn nữa rồi! Ta vẫn là nên đề phòng. Dùng xong điểm tâm, Tiểu Dương liền kéo ta đi bái kiến nhạc phụ, mẫu của hắn rồi về phủ. Trước khi về, hắn còn không quên chào vị tam muội của ta. Trên xe ngựa, hắn hỏi ta:
-Ta phải làm sao mới khiến nàng hài lòng đây? Hôn không được, ôm không, đút ăn không.
Ta nhìn vẻ mặt thắc mắc đáng yêu của hắn, phì cười đáp:
-Dễ lắm! Chỉ cần đời này ngươi có một phu nhân. Không dang díu với nữ nhân khác. Phải biết giữ mình. Vậy đã làm ta hài lòng rồi.
Hắn chọc chọc tay ta:
-Tiểu Nhạn, đang ghen?
-Ta không ghen. Ngươi mới ghen, cả nhà ngươi đều ghen.
-Ta hiểu, ta hiểu.
Ta nổi cáu:
-Hiểu cái gì?
Hắn đặt tay lên môi:
-Mới không nói cho phu nhân.
Ta không thèm! Ngươi lo quản miệng mình cho tốt, đừng có lỡ miệng nói ra. Hôm đó, ba vị thiếp thất đều bị trục xuất khỏi phủ. Tối, hắn đến phòng ta ngủ. Hỏi ta có hài lòng hay không liên tục, ta cũng không thèm quan tâm hắn. Kết quả, bị hắn ép đi ngủ. Uầy, đêm này là một đêm dài.

Một số lời của tác giả:
-Chào cả nhà, như vậy TLSP đã kết thúc tốt đẹp. Sắp tới có mấy phần ngoại truyện sẽ tùy thuộc vào vote.( Thật ra dù không vote thì ad cũng ra, nhưng mong cả nhà vote cho ad có động lực.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro