1. Thằng điên


Thần kinh hắn không bình thường từ nhỏ, mọi người gọi hắn: "Thằng điên kìa!". Hắn mặc kệ, hắn bị điên kệ hắn.

Giữa cái hoa lệ của Hà Nội, vẫn có thằng điên ngồi cười ngây dại dựa vào cây cột điện. Hắn cười vì cái gì, hắn không biết nữa, thích thì cười thôi. Rồi thằng điên ấy lại im lặng, khuôn mặt hắn trở nên rầu rĩ, hắn thu mình lại, thẫn thờ ngắm dòng xe qua.

Mọi người đi ngang qua hắn, có người tránh xa vì sợ hãi, có người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, có kẻ lại nhìn hắn như một thứ sinh vật thấp kém. Khó chịu thật.Duy chỉ có nàng, một thiếu nữ đôi mươi, gương mặt còn có chút gì đó non trẻ, lại có chút vẻ bất cần của người đã trải qua nhiều sóng gió, trên tay cầm theo một bông hoa cúc dại, chắc là tiện tay ngắt ven đường, đôi đồng tử bâng quơ nhìn về nơi xa xăm, chợt thấy thằng điên đang ngồi ngẩn ngơ dựa vào cột điện, liền chạy tới, đưa cho hắn bông hoa trắng muốt, tinh khôi như nàng, kèm theo câu nói cụt lủn:"Tặng anh."

Trong tim thằng điên như vừa nảy nở thứ gì mà hắn không thể gọi tên. Nó vừa là biết ơn, vừa xao xuyến. Là yêu ư? Đúng là yêu thật rồi, thằng điên biết yêu, nghe thật nực cười, nhưng đây chính xác là yêu. Và chẳng hiểu thế nào, hắn lại bám theo nàng thơ, vì sao lại đi theo nàng? Hắn chẳng quan tâm, hắn thích vậy.

Hắn vừa đi theo sau vừa ngắm nàng, trên tay vẫn còn cầm bông cúc dại, hắn nâng niu, trân trọng nó như một món bảo vật, cũng phải, đây là đồ của người hắn yêu tặng cho mà. Ngắm kĩ thiếu nữ, hắn mới thấy nàng thơ của hắn thật xinh đẹp, mái tóc ngắn xoăn lơi, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thuần đôi đồng tử hạt dẻ, đầy tinh khôi. Không ngờ, nàng thơ của thằng điên lại xinh đẹp đến vậy.
Chợt, hắn thấy nàng thơ dừng chân tại một tiệm váy nhỏ, ngắm nghía với vẻ say mê lộ rõ trên khuôn mặt, chắc hẳn, nàng đang tưởng tượng ra cảnh bản thân khoác lên chiếc váy xanh lam bồng bềnh ấy. Hắn nhìn nàng, nàng cười, hắn cũng cười theo. Nàng thích chiếc váy ấy, không cần mua, tự hắn sẽ làm tặng nàng. Đích thân thằng điên này sẽ làm váy tặng cho nàng.Nhưng cái đó để sau đi, trước mắt cứ bắt chuyện với nàng đi thì hơn, thế là sau một cuộc trò chuyện nhỏ, vốn tính cách đơn giản, nàng với hắn đã trở thành bạn.Tối khác, thằng điên đưa nàng thơ của hắn đến nơi mà hắn gọi là "nhà". Với thằng điên, đó đích thị là nhà của hắn, nhưng với nàng thì sao, hắn không biết. Nhưng hắn tin, với hắn là nhà, thì với nàng cũng là nhà thôi, nàng thơ của hắn mà.

Hôm đó, nàng và hắn đã nàng đã cùng chơi rất nhiều trò, nàng hứng thú với tất cả những gì thằng điên nhặt từ bãi rác, từ đống phế thải. Nàng đam mê tất cả những gì mà hắn lấy về, kể cả khi nó sứt chỗ này, mẻ chỗ kia. Nàng thơ của hắn có khác, tuyệt nhiên không đòi hỏi gì cả. Hắn thấy bản thân mình thật hạnh phúc.

 Rồi hắn đến sạp vải, tìm mua tấm vải đẹp nhất, màu xanh lam, mịn màng nhất để làm váy dành tặng cho nàng thơ. Và hắn đã tìm được tấm vải ưng ý. Nhưng hắn lại không có tiền, một xu dính túi cũng không, biết làm thế nào bây giờ? Bà chủ quán thấy vậy liền cau có, đuổi hắn đi. Khó chịu thật, nếu không thể mua thì cứ thế mà trộm thôi, thằng điên nghĩ là làm, hắn rình lúc mà chủ quán không để ý, liền thó ngay tấm vải xanh lam ấy.


Thằng điên mò tới cái ngõ có tiệm váy, hắn ngồi bệt xuống đất chẳng màng bụi bẩn, nghiêm túc khâu váy cho nàng. Hắn cố công, tỉ mẩn như một người thợ bạc, trong suy nghĩ của hắn lúc này chỉ có ngày hắn được ngắm nàng mặc bộ váy do chính mình làm ra.Cuối cùng cũng xong, chiếc váy mà hắn dồn cả tâm huyết tạo nên. Hắn hài lòng với sản phẩm của mình, thằng điên ấy như một người nghệ nhân cả đời chỉ cho ra duy nhất một tác phẩm, một tác phẩm dành riêng cho nàng thơ của hắn. Ngày nàng khoác lên chiếc váy ấy là ngày mà hắn hạnh phúc nhất, nhìn khuôn mặt nàng vui sướng biết bao, chỉ riêng nụ cười ấy của nàng đã làm trái tim thằng điên như có ngàn ánh dương chiếu rọi rồi. Hắn tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ để nàng buồn dù chỉ một phút giây, bởi vì, hắn yêu nụ cười ấy, hắn yêu nàng, lúc nàng hạnh phúc nhất.


Ngay cái lúc mà thằng điên vừa nghĩ vậy, nàng thơ của hắn lại từ từ gục xuống, chìm trong giấc ngủ miên man.

Và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn có gọi, có lay thế nào nàng cũng không chịu mở mắt nhìn hắn, nàng vẫn thở, nhịp thở đều đặn. Thằng điên tự nhủ, chỉ là nàng quá mệt mỏi sau những tháng ngày rong chơi cùng hắn mà thôi, đợi nàng nghỉ ngơi. Hắn tự nhủ và lại thấy hạnh phúc như ban đầu, hắn lại tiếp tục cùng nàng chơi những trò mà hắn và nàng đã từng làm, đúng hơn, là chỉ có mỗi mình hắn. Nhưng không sao, hắn chơi cho cả nàng nữa mà.Cả thằng điên và nàng thơ của hắn đều thấy thật hạnh phúc.

Cho đến khi...Lũ người áo trắng đó đến và mang nàng đi mất, mặc kệ thằng điên ở phía sau.Hắn tuyệt vọng van xin lũ người áo trắng ấy đừng cướp nàng khỏi tay hắn, làm ơn, hãy để cho người hắn yêu thương nhất được yên đi.

Giữa đêm mưa rào của Hà Nội, có thằng điên tuyệt vọng chạy theo xe cứu thương, tuyệt vọng để nàng thơ của mình đi mất.

Hắn đã tự hứa, sẽ không đánh mất nàng dù có thế nào đi chăng nữa cơ mà?

Cớ vì sao, mọi thứ lại thành ra như thế này?

Thằng điên giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng, xung quanh hắn người người qua lại, vẫn là Hà Nội hoa lệ và ồn ã, còn hắn, hắn đã ngủ gục khi dựa mình vào cột điện. Trên tay thằng điên là bông hoa cúc dại héo rũ, dập nát.

Liệu nàng thơ của hắn có thật không? Hay là do hắn tự ngắt bông cúc, tự tặng cho bản thân, rồi tự mơ tưởng ra nàng?


Nhưng hắn vẫn sẽ đi trộm vải, vẫn sẽ may cho nàng bộ váy xanh ấy, chỉ để một ngày, có nàng thơ thực sự khoác lên chiếc váy ấy. Dẫu biết mọi thứ chỉ là mơ.

Ờ thì đâu ai muốn bình thường khi yêu, như thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro