Chương 12: Ăn dấm

Sau hôm đó không thấy Dư Thiên Minh nói gì nữa, Dư Học Nhiên và Diêu Tích Sơ cũng không giống như biết chuyện này. Dư Thiên Du ngầm hiểu anh trai không nói chuyện này cho ba mẹ biết.

Tốt thôi, cô vẫn muốn làm đứa con gái ngoan trong mắt ba mẹ.

Đến sáng thứ hai đã có kết quả thi, hiệu suất làm việc của giáo viên trường trung học A vô cùng tốt, chấm bài chỉ trong hai ngày nghỉ. Phiếu điểm được phát về từng học sinh, bảng danh dự đã được dán dưới sảnh lớn.

Điểm số của Dư Thiên Du ngoài dự đoán, cô đứng thứ năm của lớp và thứ tám của khối, bài thi môn tiếng Anh gần như đạt điểm tối đa nhưng bài thi môn Vật lý lại sai khá nhiều. Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp Chu Nghi đang giảng lại những lỗi sai thường mắc trong đề bài, Dư Thiên Du cũng lấy vở ra ghi chép cẩn thận những câu làm sai. Cuối giờ Chu Nghi không quên nhắc

"Nhớ đưa phiếu điểm cho phụ huynh kí tên, thứ hai tuần sau nộp lại cho lớp trưởng nhé".

Đến tiết Vật lý, thầy giáo lại sửa một lần đề thi. Dư Thiên Du cảm thấy vẫn có thể theo kịp tiến độ môn học. Đến giờ ra chơi, Viên Ái mệt mỏi nằm trườn ra bàn, Tần Hi Ngữ và Lữ Vi Nhu cũng đi đến. Lần này Viên Ái đứng thứ mười một của lớp, Lữ Vi Nhu đứng hạng hai còn Tần Hi Ngữ đồng hạng với Dư Thiên Du.

Bốn người các cô xem như vẫn giữ vững phong độ, nhất là Dư Thiên Du, sau một loại chuyện xảy ra với mình vẫn vững vàng đứng trong vị trí top 5 của lớp, chỉ là từ vị trí hạng nhất xuống hạng năm, xem ra phải bổ túc thêm môn Vật lý rồi.

Buổi chiều tan học, Dư Thiên Du không về kí túc xá ngay với mấy cô bạn mà đến thư viện tìm một số tựa sách về Vật lý. Dư Thiên Du thường ngồi ở bàn học trong góc, vừa khuất tầm mắt vừa yên tĩnh, không sợ bị quấy rầy. Thường các học sinh sẽ chọn những bàn gần lối đi, thuận tiện cho việc di chuyển cũng như đi lấy tài liệu.

Cô cắm tai nghe, ngồi tập trung làm đề. Giải được khoảng mấy câu, chiếc ghế phía đối diện được kéo ra, nam sinh bộ dáng cà lơ phất phơ ngồi xuống chống tay nhìn cô chăm chú. Dư Thiên Du đã sớm quen với cảnh tượng này, cúi đầu tập trung vào bài làm.

Bỗng một tờ giấy chìa ra trước mặt cô, trên giấy chi chít dấu bút đỏ, bài thi môn tiếng Anh chỉ vỏn vẹn bốn mươi bảy điểm...

"Bạn học Dư, có thể nể mặt giảng bài cho tôi không?"

Dư Thiên Du nhìn cậu rồi lại nhìn đề thi, so với bài thi gần như đạt điểm tuyệt đối của cô với bài thi bốn mươi bảy điểm này...thật sự có chút thảm.

Cô rũ mi mắt, tháo tai nghe ra "Nếu không thì sao?"

Doãn Bạch Thần làm bộ thở dài "Vậy thì ông đây chỉ còn cách mặt dày, mỗi ngày đứng trước lớp cậu cho đến khi cậu thỏa hiệp thì thôi."

"..."

Quá đáng.

Cô cầm lấy bài thi của cậu nhìn qua một lượt, cái người này từ trên xuống dưới chỉ chọn đáp án B, phần tự luận nếu không phải để trống thì cũng ghi "Không biết".

Cô mở cặp lấy bài thi của mình ra, đưa hai bài thi đến trước mặt Doãn Bạch Thần, hai người khác mã đề nhưng cũng chỉ tráo thứ tự câu hỏi mà thôi.

"Cậu xem qua một lượt đi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi"

Doãn Bạch Thần không thèm liếc đề thi một cái, chớp chớp mắt với cô "Tôi đọc cái gì cũng không hiểu"

"..."

Vừa phải thôi nha.

Doãn Bạch Thần không để ý đến cô, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên tờ đề thi "Cậu chỉ từng câu đi, giảng tận tình vào nhé"

Dư Thiên Du mặc kệ cậu có nghe hiểu hay không, chỉ vào câu đầu tiên "Đây là đoạn văn đọc hiểu, yêu cầu biết một số ngữ pháp cơ bản và có vốn từ vựng nhất định. Ở đây chúng ta phải chọn 'Environment' chứ không phải câu cậu chọn"

Cô giảng rất chăm chú, câu nào cũng dùng bút dạ tô phần quan trọng, còn dùng bút chì chú thích thêm những điều cần lưu ý. Hơn ba mươi phút đã giảng xong kha khá, một số câu hỏi khó cô trực tiếp bỏ qua luôn. Doãn Bạch Thần chỉ cần đạt được 50% số điểm bài thi, chủ nhiệm lớp cậu ta chắc đã mừng đến cảm tạ trời đất rồi.

Doãn Bạch Thần cũng rất phối hợp nghe giảng, thi thoảng còn hỏi lại cô mấy vấn đề, Dư Thiên Du cảm thấy hôm nay cậu ngoan ngoãn hơn mọi lần. Những ngày trước cậu cũng càn rỡ đòi cô giảng bài, nhưng cũng đâu lại vào đấy ngồi ngắm cô hoặc thi thoảng lại thêm vào mấy câu khen cô xinh đẹp, hoàn toàn không phải dáng vẻ nghiêm túc như hôm nay.

Gần sáu giờ tối, cuối cùng cũng giảng xong đề tiếng Anh cho Doãn Bạch Thần, cậu chống tay nhìn cô thăm dò một lúc lâu mới lên tiếng hỏi "Sau này tôi có thể tìm cậu giảng bài được không?"

Dư Thiên Du dọn sách vở vào cặp, mặt không đổi sắc thản nhiên trả lời "Cậu có thể trực tiếp hỏi giáo viên, lớp cậu cũng có cán sự học tập"

"Bọn họ giảng làm sao hay như cậu được, tốt xấu gì cậu cũng nằm trong bảng vàng danh dự của trường mà"

Dư Thiên Du vẫn không dễ lay chuyển, đeo cặp sách đứng dậy muốn về phòng "Bên cạnh cậu chẳng phải có bạn học Cố Trì Dương hay sao? Cậu ta cũng nằm trong bảng vàng danh dự đấy, đi mà bảo cậu ta giảng cho"

"Bạn học Dư à"

Dư Thiên Du không kịp đề phòng, cánh tay bị cậu kéo, cả người đổ nhào về phía cậu, cậu nhanh chóng bắt lấy rồi đỡ cô ngồi lên bàn. Bàn tay của cậu nhanh chóng bắt lấy gương mặt cô, ngón tay thon dài chọc chọc vào má.

Dư Thiên Du có chút choáng váng, bọn họ đang ở thư viện đấy, ở đây vẫn còn một số học sinh lui tới, cũng may cô chọn bàn ở góc khuất, nhưng thế này càng giống như cô cùng Doãn Bạch Thần yêu đương vụng trộm.

"Này, cậu làm gì đấy, tôi la lên bây giờ"

Doãn Bạch Thần nhướn mày thích thú quan sát biểu cảm cô gái trước mặt, má cô phiếm hồng lên, hai tai cũng bắt đầu đỏ. Gương mặt bị tay cậu giữ lấy, hàng mi dài cong vút khẽ run, khóe mắt hơi đỏ khiến người ta không kìm lòng được mà nổi lên hứng thú muốn bắt nạt

"La thử xem, xem tôi hôn cậu nhanh hơn hay cậu la nhanh hơn"

Dư Thiên Du càng hoảng sợ hơn, nam sinh trước mặt cô biết, rất cố chấp, đã nói là làm, không khoan nhượng. Hiện giờ hai người lại đang ở trong thư viện, người đến người đi, ngộ nhỡ...

Doãn Bạch Thần thấy cô hoảng sợ như thế, khẽ thở dài, lấy tay che mắt cô lại, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình. Lòng bàn tay chạm vào mắt cô, cảm nhận rõ ràng đôi mắt ươn ướt. Cô gái này sợ cậu mất rồi.

Dư Thiên Du bị che tầm mắt, trước mắt trở nên tối sầm, không hay biết hành động mà Doãn Bạch Thần đã làm, đã cuống càng cuống hơn, đưa tay chạm vào lồng ngực cậu, dùng sức đẩy mạnh một chút "Doãn Bạch Thần, chúng ta vẫn còn đang ở trường, lỡ như...có ai thấy"

Doãn Bạch Thần bỏ tay xuống, chống hai tay sang hai bên người cô, nheo mắt lại nhìn cô nở một nụ cười lưu manh "Thế ra ngoài trường thì được hôn cậu đúng không?"

Dư Thiên Du cạn lời, người này cái gì cũng nói được, cậu ta nhanh mồm nhanh miệng thế sao không đi làm luật sư luôn đi.

Doãn Bạch Thần không trêu đùa cô nữa, kéo tay cô "Đi thôi, hôm nay ông đây dắt cậu đi ăn lẩu nhé"

Dư Thiên Du giật tay lại, với tay lấy cặp sách rồi cách xa cậu ba bước "Tôi không đi đâu...cậu cứ như vậy với tôi, bạn gái cậu sẽ không vui"

Doãn Bạch Thần hơi hơi buồn cười nhìn cô, bạn gái?

Cậu có bạn gái từ khi nào vậy?

Cậu nhớ lại, có khi nào cô thấy cậu với Phương Thi Lâm như thế lại cho cô ấy là bạn gái cậu.

"Cậu nhìn ra ai đấy? Lẽ nào tôi còn chưa thể hiện đủ là tôi đang theo đuổi cậu à?"

"Đừng chối, lúc trước tôi thấy bạn gái cậu rồi, rất xinh, còn đưa nước với khăn cho cậu khi chơi bóng rổ nữa"

Trong đầu Doãn Bạch Thần lóe lên một hình ảnh.

Bé con này ăn dấm rồi.

Cậu tiến lên một bước "Bạn gái tôi?"

"Đúng vậy"

Lại lên một bước "Rất xinh?"

"Đúng"

Đến khi dồn cô vào chân tường, cậu chống một tay lây tưởng vây lấy cô, nheo mắt lại "Đưa nước với khăn cho tôi?"

"Đúng...đúng vậy"

Nhận thức được nguy hiểm, Dư Thiên Du bất giác lùi về sau nhưng đã đụng bức tường. Cái số của cô từ khi gặp cậu chính là cái số bị dồn vào tường. . Vừa nãy đã bị dọa sợ một trận, bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây, không muốn dây dưa thêm một phút nào nữa.

Doãn Bạch Thần cười cười nhìn cô "Hôm đó không nghĩ là cậu đã thấy, đó là em gái tôi."

Ngừng một chút lại bổ sung "Em gái ruột".

Dư Thiên Du phát hiện, mình vậy mà lại đi vào vết xe đổ của người trước mặt.

Cô ngập ngừng một lúc, thừa lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, Doãn Bạch Thần nâng mặt cô lên, không vướng chút phòng bị nào, hôn vào má cô một cái.

"Dáng vẻ ăn dấm chua này của cậu đáng yêu chết đi được"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro