Chương 5: Kiểu người như Dư nữ thần

Tuần học đầu tiên cứ thế trôi qua, trong tuần này Dư Thiên Du không gặp lại Doãn Bạch Thần, qua đến tuần thứ hai, số lần cô thấy cậu ngày càng nhiều. Sự thật đã chứng minh khi bạn bắt đầu để ý đến một cái tên, thì người đó sẽ luôn xuất hiện lởn vởn quanh bạn. Khi cô xuống nhà ăn với bạn cùng phòng, sẽ thấy cậu ngồi một góc với mấy nam sinh trốn học lúc đó. Khi cô lên thư viện tìm sách, ngẫu nhiên sẽ thấy nữ sinh tỏ tình với cậu ở hành lang gần đó. Khi cô từ trường về phòng kí túc xá, sẽ thấy cậu chơi bóng rổ ở sân bóng cô phải đi ngang. Dần dần tần suất Doãn Bạch Thần xuất hiện trước mặt Dư Thiên Du ngày một nhiều đến nỗi cô tự hỏi, lần đó cô đã thực sự đắc tội cậu ta rồi à?

Cho đến một ngày, Dư Thiên Du cùng Viên Ái ra ngoài dạo phố, lúc về tiện tay mua trái cây cho hai cô bạn cùng phòng. Tần Hi Ngữ và Lữ Vi Nhu còn bài tập chưa làm xong nên không đi cùng. Khi về gần đến tòa các cô ở, Viên Ái lại nói muốn ăn bánh bao nóng của nhà ăn trường, thế là hai người lại vòng sang nhà ăn.

Viên Ái hào hứng cầm bánh bao nóng hổi vừa đi vừa ăn, Dư Thiên Du xách đồ lặng lẽ đi bên cạnh. Đi ngang một khoảng sân trống, cô liếc mắt thấy khoảng bốn năm nam sinh đang ở đó. Doãn Bạch Thần ngồi trên một tảng đá lớn, tay vắt lên đầu gối, trong tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả ra một làn khói trắng.

"Doãn nam thần kìa" - Viên Ái tròn mắt nói thầm với Dư Thiên Du.

Dư Thiên Du đương nhiên thấy, càng thấy rõ là đằng khác. Trong bốn năm nam sinh ở đó, không hiểu sao cô lại thấy cậu nổi bật hơn bất kì ai, vừa nhìn vào đã thấy rõ, không thể không phủ nhận Doãn Bạch Thần rất đẹp trai, không đẹp trai theo kiểu các tiểu thịt tươi mà có một chút phong lưu, có chút trêu hoa ghẹo nguyệt.

Dư Thiên Du cụp mắt, kéo tay Viên Ái, khẽ bảo "Đi thôi", lần trước cô nhìn chằm chằm người ta, không khéo lần này lại nhìn, người ta lại tìm cô tính sổ mất.

Đáng tiếc.

Doãn Bạch Thần đã nhìn thấy hai người các cô, khi Dư Thiên Du và Viên Ái đi ngang, cậu bỗng cất giọng hỏi Chung Nam Dương bên cạnh

"Có biết mẫu hình lý tưởng của ông đây là gì không?"

Chung Nam Dương và mấy nam sinh còn lại nhìn Doãn Bạch Thần, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay anh Thần đổi tính đổi nết rồi à, cái gì mà mẫu hình lý tưởng, anh Thần trước giờ không phải không thích con gái hay sao?

Chung Nam Dương ngồi đưa lưng ra ngoài, nên không thấy Dư Thiên Du và Viên Ái đi tới, cậu đưa mắt nhìn Doãn Bạch Thần, trong mắt dâng lên sự tò mò khó hiểu.

Lúc này Dư Thiên Du đi ngang qua bọn họ, cô cầu mong không bị cậu gọi lại tính sổ, nhưng nằm ngoài dự đoán, cô nghe rõ giọng trầm ấm của Doãn Bạch Thần cất lên

"Là kiểu người như Dư nữ thần"

Dư Thiên Du giật mình, Viên Ái đi bên cạnh hiển nhiên cũng nghe thấy câu nói này, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn vào đám nam sinh kia. Dư Thiên Du nhìn thiếu niên ngồi trên tảng đá, lúc này đang nở nụ cười với cô - một nụ cười lưu manh không để đâu cho hết.

Chợt cậu nhảy xuống khỏi tảng đá, sải đôi chân dài bước đến trước mặt Dư Thiên Du. Doãn Bạch Thần cao hơn cô một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt cô gái bé nhỏ trần ngập sự lo lắng và đề phòng. Còn cô bạn bên cạnh, trong mắt lại...lấp lánh như đang xem phim thần tượng.

Dư Thiên Du không kịp chạy trốn như lần trước, đành chôn chân nhìn Doãn Bạch Thần đút hai tay vào túi quần thong thả bước tới trước mặt mình, đến khi hơi thở nam tính phả xuống, xen lẫn một chút mùi thuốc lá cô mới ngẩng mặt lên. Lúc này tâm trạng cô vô cùng lo lắng, những lời vừa nãy của cậu là ý gì đây? Không phải là đang "tính sổ" cô đó chứ? Chắc không phải đâu đúng không?

Thiếu niên trước mặt thấy sự rụt rè của cô, lúc này hai tai cô đã đỏ bừng như lần trước gặp mặt, đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi chúm chím đang mím chặt, con mẹ nó, trông dễ thương chết đi được.

"Sao mỗi lần gặp tôi thì cậu sẽ nhìn tôi chằm chằm thế? Ông đây đẹp trai đến thế à?" - Doãn Bạch Thần nhướn mày nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cất giọng cợt nhả.

Dư Thiên Du á khẩu.

Cô rất muốn phản bác, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của bản thân, cô biết phải nói gì bây giờ. Bình sinh tính tình Dư Thiên Du dịu dàng, chưa từng cãi nhau với ai, cũng không dám nói nặng lời ai bao giờ. Lâm vào tình huống này, cô thật đúng nghĩa tiến thoái lưỡng nan.

Vừa định lên tiếng nói chút gì đó cho bản thân, Dư Thiên Du lại nghe giọng nói trầm ấm đó truyền tới:

"Vậy thì mặt của tôi để cho cậu ngắm. Được cậu thích chính là vinh hạnh của nó."

"..."

Viên Ái bên cạnh mở to mắt, cô nàng đây là đang xem phim thần tượng trực tiếp đó sao? Mẹ nó lời thoại bá đạo này, cô chắc chắn sẽ vote một vote cho Doãn Bạch Thần.

Các nam sinh đứng xem kịch hay cũng á khẩu, ai cũng như bị điểm huyệt, trân trân nhìn Doãn Bạch Thần thong dong đứng đó. Anh Thần đang tán gái đó à? Còn có thể mặt dày hơn không?

Thấy cô nhìn mình trân trân không phản ứng, Doãn Bạch Thần hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nở nụ cười hào hoa phong nhã

"Không thích mặt à? Vậy cho cậu tấm thân này nhé?"

Dư Thiên Du: "..."

Viên Ái: "..."

Mấy nam sinh bên kia: "..."

---

Tới lúc đi ngủ Dư Thiên Du cũng không biết mình về phòng bằng cách nào. Cô loáng thoáng nhớ cậu giở nụ cười lưu manh, , đám anh em đi cùng cậu thì lớn tiếng trêu ghẹo gọi "chị dâu", cuối cùng cô cúi cái mặt đỏ vì ngượng của mình kéo tay Viên Ái chạy một mạch về phòng.

Trong khi trái tim Dư Thiên Du đang đập loạn nhịp, Viên Ái lại đang thao thao bất tuyệt với Tần Hi Ngữ và Lữ Vi Nhu về cảnh tượng vừa rồi, trông cô nàng cực kì kích động

"Các cậu không biết Doãn Bạch Thần ngầu thế nào đâu. Dáng vẻ tiêu sái ấy...aaaaa, Du Du cậu giấu tớ qua lại với nam thần từ khi nào thế?"

Cả ba người cùng đưa mắt nhìn Dư Thiên Du, bản thân cô còn không có qua lại với Doãn Bạch Thần, một người nghiêm túc đúng chuẩn "con nhà người ta" như Dư Thiên Du vốn không cùng một thế giới với người như Doãn Bạch Thần.

Nói không kích động là giả, mặt Dư Thiên Du hiện tại còn chín hơn lựu đỏ, tim đập loạn nhịp liên hồi, từ trước đến giờ không phải cô chưa từng được ai theo đuổi, nhưng những bạn học khác chỉ dám đặt sữa bò, đồ ăn vào hộc bàn, viết thư tình kẹp vào sách hay giả vờ hỏi bài để tiếp xúc gần với cô.

Doãn Bạch Thần là một người hoàn toàn khác, cậu ngang ngược, bá đạo như vậy. Đứng trước mặt cô thốt lên những lời chỉ có trong phim ấy, người có da mặt mỏng như Dư Thiên Du lại không thể không đỏ mặt.

Cô cuộn người vào chăn, lắp ba lắp bắp "Trễ rồi mau ngủ thôi" mặc kệ sự hiếu kì của ba người bạn cùng phòng. Tối hôm đó, Dư Thiên Du không thể nào ngủ ngon được, trong đầu cô cứ chạy lại khoảnh khắc cậu nói những lời kia, trái tim bất giác không nghe theo chủ nhân của nó. Vì một màn này mà sáng sớm tinh thần của Dư Thiên Du sụt giảm đáng kể, tiết đầu tiên là tiết toán - một môn quan trọng trong kì thi đại học vậy mà cô chẳng thể tập trung nổi, hai mí mắt đánh nhau, trong phút chốc cô gục thẳng xuống bàn ngủ một mạch đến khi chuông giờ giải lao vang lên.

Bỗng có người gõ vào cửa sổ cạnh cô, Dư Thiên Du uể oải ngồi thẳng người dậy, nhìn sang chỗ Viên Ái thấy trống không, chắc là cô bạn đã xuống nhà ăn, lại đảo mắt nhìn sang cửa sổ, giật bắn mình mở to hai mắt nhìn người nọ.

Doãn Bạch Thần đặt một hộp sữa bò và một ổ bánh mì xuống bàn Dư Thiên Du. Đôi mắt hoa đào tràn ngập ấm áp nhìn thẳng cô, khóe miệng hơi nhếch lên, thì thầm đủ để hai người nghe thấy

"Nghe nói tối qua cậu ngủ không ngon, là vì tôi à?"

"..."

"Không lẽ cậu nhớ ông đây đến nỗi mất ngủ sao?"

Doãn Bạch Thần đắc ý nhướn mày, còn không quên bổ sung một câu.

"Thật vinh hạnh".

Đồ điên.

Cái tên thần kinh tự luyến này.

Dư Thiên Du mở to mắt trừng Doãn Bạch Thần một phát. Nam sinh này trước giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, đánh bài, cúp học, đánh nhau, hút thuốc,... không gì là không có. Doãn gia hết sức đau đầu với người thừa kế này, năm bữa đánh nhau một trận, ba bữa lại cúp học lêu lổng.

Tưởng cô cũng là các vệ tinh xung quanh cậu à.

Dư Thiên Du chau mày, không nhìn cậu nữa, cúi đầu nhìn vào sách bài tập môn Toán đang mở sẵn, khẽ cất giọng

"Tôi không cần cái này, cậu đem đi đi, cảm ơn".

Chợt cô nhận ra, lúc này có vô số cặp mắt trong lớp cũng như ngoài hành lang, đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Thời gian bỗng như ngưng đọng lại, trong đầu cô chỉ có tiếng ong ong.

Thôi xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro