Chương 47: Xẻng nhỏ ham ăn

Chương 47: Xẻng nhỏ ham ăn

Tối nay Bôn Lôi hào chè chén linh đình, trên chiếc chiến hạm này có mấy nghìn lính đóng quân, lượng thức ăn Nguyên Khê làm đã rất nhiều, nhưng với nhiều người như vậy vẫn là sói nhiều thịt ít.

Nguyên Khê bất lực, đành phải quay lại phòng bếp, dùng những nguyên liệu có sẵn, làm thêm rất nhiều thức ăn. May mà có một căn bếp tiện ích như vậy, Nguyên Khê làm hơn nghìn suất thức ăn cũng không thấy mệt, số lượng trông thì nhiều nhưng không có quá nhiều món.

Làm thêm hai mươi món, mỗi món một trăm suất, một trăm suất là rất nhiều, nhưng với cái nồi khổng lồ này lập tức có thể làm ra một trăm suất. Sau đó không cần cậu phải bày ra đĩa, đã có người máy giúp việc làm thay. Mà việc vốn nên là việc phiền toái nhất là cắt thức ăn cũng có dao thần bếp hỗ trợ.

Cho nên thực sự Nguyên Khê không hề thấy mệt, chỉ là vì số lượng quá nhiều, nhìn một lúc thì không thấy đói nữa mới là thật...

Binh lính Bôn Lôi hào, chỉ có nhóm năm người ham ăn mới biết đến sự tồn tại của Nguyên Khê, còn lại không ai biết, họ chỉ cho là đám người Tân Tiểu La tiến hành cải tiến gì đó với người máy giúp việc, bổ sung công thức nấu ăn, cho nên tối nay mới có bữa tiệc thịnh soạn như vậy.

Tiếc là ngày hôm sau, sau khi Nguyên Khê rời khỏi, bọn họ mới nhận ra sự thật... Đồ ăn người máy giúp việc làm vẫn mang mùi vị gỉ sắt...

Mãi đến khi trời tối Nguyên Khê mới trở lại trang trại Khánh Hòa. Imia lưu luyến tạm biệt cậu, đôi mắt ra vẻ tủi thân kia, trông chẳng khác gì một con cún con bị chủ vứt bỏ...

Nguyên Khê về đến nhà, bây giờ mới có thời gian mở bảng giao diện hệ thống ra xem.

Mới nhìn đã khiến cậu cực kỳ ngạc nhiên vô cùng mừng rỡ, hôm nay đúng là không uổng công, cùng lúc làm nhiều thức ăn như vậy, khiến rất nhiều kỹ năng của cậu cũng tăng vùn vụt.

Xử lý con cá lớn, khiến thuật cắt mổ tăng 150 điểm kinh nghiệm, chỉ thiếu năm mươi điểm nữa là có thể thăng cấp rồi!

Xương cá và vảy cá thu được bất ngờ khiến thuật thu thập cũng tăng khoảng 130 điểm thành thạo, hiện tại thuật thu thập cấp hai cũng đã gần kề.

Thuật nấu nướng với cấp bậc đứng đầu, cả ngày hôm nay bận lên bận xuống, thuật nấu nướng không chỉ tăng hai cấp mà còn được cộng thêm hai trăm điểm độ thành thạo, chỉ còn cách cấp ba một trăm điểm thành thạo!

Mà thuật phân loại cũng tiện thể tăng thêm một cấp.

Chỉ tiếc là thuật thanh khiết, bời vì việc dọn dẹp trước đó có người máy hỗ trợ, cậu không có cơ hội tự mình đụng tay vào nên chỉ tăng năm mươi điểm.

Nhưng như vậy cũng đã rất khả quan, Nguyên Khê cho rằng bản thân nên biết đủ.

Nguyên Khê rất háo hức mở phần thưởng thăng cấp của thuật phân loại ra, rương gỗ biến thành rương sắt, số ô tăng lên năm mươi, Nguyên Khê vô cùng hài lòng, có năm mươi ô, cậu có thể chứa càng nhiều đồ.

Sau đó cậu lại nhận phần thưởng thăng cấp của thuật nấu nướng, tiếng thông báo của hệ thống vang lên: "Phần thưởng thăng cấp của thuật nấu nướng cấp hai: Xẻng nhỏ ham ăn."

Nguyên Khê ngạc nhiên... Hơi bất ngờ, cậu cho rằng thuật nấu nướng thăng cấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lưỡi dao thần bếp, lưỡi dao thần bếp cũng sẽ được sửa chữa gì đó, không ngờ phần thưởng không liên quan gì đến lưỡi dao thần bếp mà lại cho cậu một cái xẻng nấu ăn*...

*Xẻng nấu ăn: Là cái này, mình tra gg không có tên gọi thống nhất nên dùng tên này cho dễ hình dung

Nguyên Khê chớp mắt, cái này thì có tác dụng gì? Hơn nữa lại còn ham ăn... Ai đó làm ơn cho cậu biết, tại sao một cái xẻng nấu ăn lại ham ăn? Nó biết ăn hả?

Căn cứ vào nguyên lý gặp nhiều đồ dỏm rồi sẽ không thấy dỏm nữa, Nguyên Khê rất bình tĩnh lấy xẻng nhỏ ra khỏi rương sắt, được lắm... Cái xẻng này đúng là không hề lớn.

Nói là xẻng nấu ăn chẳng thà nói là cái nĩa... Cũng chỉ lớn bằng cái nĩa... Thứ này mà dùng để xào thức ăn được? Định lừa ai vậy?

Nguyên Khê nhìn chiếc xẻng chỉ dài bằng bàn tay cậu, hơi đau trứng một xíu. Từ trước đến giờ hệ thông tặng quà đều không cho kèm sách hướng dẫn, nhưng không sao cả, cậu có máy giám định, họ đều từ một lò ra, chắc cũng quen biết đôi chút.

Nguyên Khê giám định xẻng nhỏ, một lát sau máy giám định mới cho ra kết quả: Xẻng nhỏ ham ăn, ăn cực khỏe.

... Nguyên Khê chớp chớp mắt, có ý gì? Ăn được thật hả?

Cậu chưa từ bỏ ý định, giám định lại mấy lần, liên tục năm sáu lần kết quả đều giống nhau, mãi đến lần thứ tám, máy giám định có vẻ là cảm thấy phiền, kết quả cuối cùng cũng đã khác đi một chút: Xẻng nhỏ ham ăn, ăn cực khỏe, xin hãy cho nó ăn no.

Thêm một câu... Nhưng người anh em à, vẫn không hiểu gì hết!

Nguyên Khê lại kiên nhẫn dùng máy giám định thêm rất nhiều lần, máy giám định bày tỏ quá mệt mỏi không muốn yêu nữa, đến lần thứ mười quyết đoán giả chết.

Nguyên Khê vỗ đỏ cả lòng bàn tay, máy giám định cũng không nói thêm tiếng nào...

Nguyên Khê dẩu môi, bày tỏ vô cùng bất mãn với sự thiếu chuyên nghiệp của máy giám định, nhưng cậu cũng đành bó tay. Cuối cùng cậu không thể làm gì hơn là chuyển ánh nhìn về phía xẻng nhỏ.

Cho nó ăn no?

Nguyên Khê suy nghĩ một hồi, vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, ây da, thức ăn thừa hôm qua vẫn còn, hay cứ thử một lần?

Nguyên Khê lấy phần thịt còn thừa hôm qua ra hâm lại, để lên bàn, sau đó lại lấy xẻng nhỏ ra, suy nghĩ nên cho nó ăn kiểu gì?

Nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cắm luôn nó vào đống đồ ăn, sau đó kỳ tích xảy ra!

Đĩa thịt thừa từ hôm qua vèo một cái đã hết sạch...Nguyên Khê chớp chớp mắt, nhìn xẻng nhỏ một cách kỳ diệu, chẳng lẻ bị cái xẻng nhỏ này ăn thật hả? Sự nghi ngờ của cậu vừa nổi lên, một chuyện thần kỳ hơn đã xảy ra.

Cái xẻng... Nôn ra rồi!

Xẻng nhỏ nhổ nguyên nửa đĩa thịt kia ra ngoài, làm cho cả bàn toàn là... Nguyên Khê tối sầm mặt lại.

Cái xẻng này còn ho khù khụ, như là ăn phải thứ gì bẩn thỉu vậy, đây là nó không biết nói, chứ nó mà biết nói, Nguyên Khê đoán bây giờ có thể nó sẽ nói: Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, ông đây ăn phải thứ rẻ rách gì vậy!

Miệng Nguyên Khê giật giật, nghĩ thầm, không nên gọi thứ khốn nạn này là xẻng nhỏ ham ăn, rõ ràng là một cái xẻng nát kén ăn.

Chẳng qua chỉ là nồi thịt hâm lại của ngày hôm qua thôi mà, để trong tủ lạnh, cũng đâu có hỏng, sao lại không ăn được chứ!

Nguyên Khê thở dài cuối cùng chấp nhận bắt đầu thu dọn, cậu đâu thể trông cậy một cái xẻng nhỏ dọn bàn hộ.

Tiếc là chổi lông gà chỉ có thể xử lý những vết bẩn như bụi bặm dầu mỡ, còn với nồi thịt đổ đầy trên bàn, có mấy miếng thịt cùng ớt và cà rốt, chổi lông gà biểu thị, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Sau khi dọn xong, Nguyên Khê quyết định đối diện thẳng thắn với xẻng nhỏ, cậu tự tay vào bếp, xào một đĩa súp lơ xanh, sau đó đặt lên bàn, lần này cậu bỏ xẻng nhỏ vào đống thức ăn, người anh em này run lên thấy rõ, điệu bộ đó như là đang ngửi một tí liếm một tí để nếm thử...

Sau đó, sau khi đã chắc chắn "không có độc", toàn bộ thức ăn trong đĩa biến mất ngay lập tức. Lần này lại không nôn ra nữa...

Nhưng đồng thời nó cũng không đưa ra phản ứng gì, Nguyên Khê vừa vỗ vào nó một cái, máy giám định lại sống lại, giám định ra thông tin khác biệt: Xẻng nhỏ ham ăn, ăn cực khỏe, xin hãy cho nó ăn no, độ no hiện tại là: 1/1000.

...Cái méo gì mà độ no 1/1000. Ý chỉ một đĩa đồ ăn vừa rồi chỉ tăng một điểm độ no sao? Chẳng lẽ phải cho nó ăn một nghìn món ăn mới no được?

Cái xẻng này nhỏ chỗ nào chứ? Nó còn ăn nhiều hơn cả trăm con lợn ấy!

Bây giờ muốn cho nó ăn no luôn là không được rồi, một nghìn món ăn, trừ khi cậu mượn căn bếp cao cấp của Bôn Lôi hào, chứ nếu làm ở nhà, cậu phải làm đến khi mệt chết mất.

Vì thế nên xẻng nhỏ lại bị bỏ vào rương sắt.

Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, nhóm năm người ham ăn không đến nữa, Nguyên Khê bận rộn với việc của trang trại nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Chỉ chớp mắt đã trôi qua một tuần.

Kết quả của cuộc tổng tuyển cử tổng thống cuối cùng cũng được công bố. Không ngoài dự đoán, Tô Minh Dục trở thành tân Tổng thống của toàn Liên bang.

Sau cuộc tổng tuyển cử, có nghĩa là thay đổi bộ chế độ mới, Thượng viện, Ủy ban Thường trực, Bộ trưởng các Bộ ngành. Rất nhiều người về hưu, cũng rất nhiều người được thăng chức, nhưng tóm lại đại cục đã định, Tô Minh Dục nhậm chức, danh vọng của nhà họ Diệp cũng cực kỳ hưng thịnh.

Mà La Tân Duệ dù thất cử cũng đã sớm có đường lui, thắng làm vua thua làm giặc. Nhà họ La quyền thế ngút trời, nhưng trận này một đòn đã bại, dù trong thời gian ngắn Tô Minh Dục không thể động đến hắn nhưng việc thế lực nhà họ La bị xâu xé chỉ là vấn đề thời gian.

Ngày 11 tháng 9 năm 8013 lịch trái đất, Tô Minh Dục đọc diễn văn nhậm chức. Toàn bộ Liên bang lập tức phát sóng trực tiếp, khởi động hình ảnh ba chiều trên toàn tinh vực, khi đó trên bầu trời của các hành tinh thuộc quyền của Liên bang đều xuất hiện hình ảnh của Tô Minh Dục, mà giọng nói của y cũng vang lên trên toàn bộ tinh vực của Liên bang.

Tô Minh Dục đương độ tráng niên, tướng mạo y không quá xuất sắc nhưng lại sạch sẽ chỉnh tề, cực kỳ vừa mắt, nhất là cặp mắt khôn ngoan, miệng y thường xuyên nở nụ cười khiến y lộ vẻ rất ôn hòa. Y không mang cho người ta cảm giác mạnh mẽ thô bạo như Diệp Thiên, cũng không mang sự kiêu ngạo khó giấu và sắc bén như La Tân Duệ.

Y không có dung mạo hơn người, không mang phong thái quân nhân, nhưng y lại có sức hấp dẫn đặc biệt của riêng mình, khiến người khác an tâm, làm cho người khác yên lòng. Giọng nói của y cũng từ tốn tao nhã, ngôn từ tự nhiên không kiểu cách, lời nói ra cũng chạm đến lòng người.

Đây là một buổi diễn thuyết rất thành công, tràn ngập nhiệt huyết và sức mạnh, nhưng lại lặng lẽ thấm vào trái tim cư dân Liên bang, sự chân thành đã che đi mọi kỹ xảo?, tình cảm cũng được biểu lộ hết sức tự nhiên, lan tỏa, lay động đến mọi người, cũng nhờ đó mà giành được những lời reo hò ủng hộ.

Diệp Hằng không xem truyền hình trực tiếp, vì giây phút này hắn đang đứng ngay tại hiện trường.

Sức tác động tại hiện trường còn to lớn hơn truyền hình trực tiếp, cảm xúc trong lòng cũng mãnh liệt hơn nhiều.

Vào giờ phút này Tô Minh Dục giống một hạt giống bị lớp đất vừa dày vừa nặng đè nén cả mùa đông, một khi phá đất chui lên liền nở rộ, bừng nở rực rỡ chói mắt.

Diệp Hằng khẽ chuyển ánh mắt, nhìn về phía người bác Diệp Thiên của hắn.

Diệp Thiên mặc quân trang Nguyên soái màu đen sẫm, thẳng thớm hiên ngang, ông dù đã ngoài năm mươi nhưng dung mạo vẫn có phong thái. Vì chinh chiến quanh năm cho nên khí thế ông rất nổi bật, đến giờ ông vẫn như một thanh lợi kiếm, không giấu tài, không sợ hãi.

Cho tới nay, Tô Minh Dục đứng cạnh ông mà chỉ như người lệ thuộc ông... Rõ ràng thân phận hai người tương đương, tài năng tương đương, năng lực cũng tương đương, nhưng chỉ cần là nơi có Diệp Thiên sẽ không ai nhìn thấy Tô Minh Dục.

Nhưng bây giờ... Tô Minh Dục đứng ở vị trí cao nhất Liên bang, y đã bước ra ngoài, rời khỏi Diệp Thiên.

Y đã lặng lẽ đạt được quyền lực tối cao, dã tâm và dục vọng y luôn che giấu, vào giờ phút này cũng tùy ý bộc lộ. Người khác có lẽ không để ý, nhưng Diệp Hằng thấy rất rõ ràng.

Sau Tổng tuyển cử, là những buổi lễ rườm rà, cùng với những hội nghị tưởng chừng không hồi kết.

Tô Minh Dục bận bịu đến nỗi không có thời gian ăn uống ngủ nghỉ, nhưng dù như vậy, vào buổi tối hôm sau, y vẫn đúng giờ đến nhà lớn của Diệp gia, quay về ăn bữa cơm tối.

Diệp Hằng đương nhiên cũng có mặt, hắn thấy Tô Minh Dục thì hành lễ, nói: "Chào ngài Tổng thống và phu nhân."

Tô Minh Dục nở một nụ cười, nói: "Không phải đang ở bên ngoài, người một nhà cứ như ngày thường là được rồi."

Diệp Hằng gật đầu, nhưng lại không đổi lời.

Bước vào nhà, thái độ của Tô Minh Dục không khác lúc thường chút nào, mọi việc đều chu toàn, không có chút sai sót nào. Chỉ là cứ luôn hoàn mỹ vô khuyết như vậy, thứ càng hoàn mỹ thì càng phải cố gắng duy trì.

Tô Minh Dục đối với bọn họ vẫn như trước kia, nhưng người nhà họ Diệp đều hiểu rõ, thái độ bọn họ phải đổi khác. Đối với thân phận của Tô Minh Dục, trước tiên là Tổng thống Liên bang, sau đó mới là chồng của Diệp Phỉ, là anh/em rể, chú,... của họ.

Một bữa cơm hòa hợp, Tô Minh Dục còn nói chuyện với cụ Diệp một lúc, ngồi thêm một chút rồi mới đi.

Sau đó cả gia đình Diệp Trăn cũng cùng nhau về nhà.

Về đến nha, Diệp Hằng liền tỏ ý định rời đi với cha hắn, cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc, hắn là người có đất phong, bây giờ là lúc phải đi.

Cha Diệp không có ý kiến, chỉ là hai cha con nhà này lại đóng cửa ở trong thư phòng nói chuyện mấy tiếng mới ra ngoài.

Ngày hôm sau, mẹ Diệp bèn bắt đầu tra hỏi chuyện mà bà quan tâm nhất.

Nói thật, nhịn đến giờ phút này đã đến giới hạn của bà rồi, nhất là sau khi được nhìn hình của cháu trai cưng, mẹ Diệp chỉ nóng lòng muốn cất cánh đến Sao Lam gặp con dâu với cháu trai cưng luôn.

Chỉ là có việc cần ưu tiên, cần phải phân nặng nhẹ, đợt trước chưa phải lúc. Mà bây giờ Diệp Hằng phải quay về đất phong rồi, cơ hội đây còn gì nữa.

Mẹ Diệp trước giờ không phải người máy móc, bà không hề cho rằng việc Nguyên Khê không chủ động đến thăm là hành động thất lễ, trái lại bà vô cùng cảm thông, nhất là từ giọng điệu của con trai mình, hai người vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu... Có vẻ chưa tới thời điểm đến thăm người lớn hai nhà...

Mé, bà hiểu lắm chứ, ngại cực kỳ! Nhớ thời đó, bà cũng có hơi ngại (mới lạ).

Nhưng hai đứa có cả con trai luôn rồi, có phải là hơi chậm rồi không, bà vừa mới xem một bộ phim ôm bụng bầu bỏ chạy, nam chính trong đó có đủ loại lãnh huyễn khốc cuồng bá duệ*, theo đuổi vợ trên mọi mặt trận không thắng không ngừng.

*Lãnh huyễn khốc cuồng bá duệ:Lạnh lùng ngầu lòi ảo ma mãnh liệt bá đạo đẹp trai

Dù có việc gì hay không thì đều lên giường tâm sự, đây mới là chuyện nam chính chuẩn chỉnh nên làm!

Nhìn qua con trai mình, theo lý thuyết, dù không có đủ lãnh huyễn khốc cuồng bá duệ nhưng cũng có ít nhất bốn thứ. Nhất là bề ngoài của con trai mình cực kỳ đẹp trai, lại còn là loại hình mặt đơ lạnh lùng, hẳn theo đuổi vợ phải thuận lợi lắm chứ, sao mà cứ chậm chạm như vậy? Cứ thế mãi không theo đuổi được, đúng là sốt ruột.

Buổi tối, bà than vãn với Diệp Trăn một hồi, càng nói càng muốn đi, càng nghĩ càng nóng lòng, lại nhìn bộ dáng đáng yêu của bé Nguyên Triết liền không HOLD được nữa.

Bà nói với Diệp Trăn: "Ông này, chúng ta đến Sao Lam đi, tuy hai đứa chưa xác định tình cảm nhưng có cả cháu trai rồi, chúng ta làm ông bà nội cũng phải tỏ ý chút, phía người ta rụt rè thì mình phải chủ động lên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro