Chương 3: Giao kèo

Ngày hôm sau, Hội thảo nông nghiệp toàn cầu chính thức diễn ra tại thị trấn Fira.

Với chủ đề liên quan đến Thực vật, nông nghiệp và môi trường, sự kiện quy tụ hơn mười tổ chức quốc tế và các ban ngành liên quan. Ngoài việc lắng nghe hoạch định của các tổ chức nước bạn, Đặng Bân cùng một số nhà nghiên cứu khác sẽ đại diện phát biểu và thể hiện mục tiêu cho IBRI. Khoản này liên quan đến ngoại giao nhiều hơn là nghiên cứu, không phải chuyên môn của Hạ Chi nên cô không tham gia, chỉ ngồi ở bên dưới khán đài.

Cuối chương trình, ông Vlachos - Chủ tịch Hiệp hội Imathia đã đến trò chuyện với các thành viên của Viện, tỏ ý hoan nghênh và nóng lòng chờ mọi người ghé thăm trụ sở.

Sau khi kết thúc, tất cả cùng nhau trèo lên xe buýt để đi về khách sạn.

Vừa bước xuống xe, Phương Thục Nghi bắt đầu lên tiếng, giọng điệu bỡn cợt.

"Bội Bội, cậu bớt hậu đậu lại giùm một cái đi nha! Lúc nãy cậu lên bục mà nói năng ấp úng như vậy, làm sao lọt vào mắt xanh của ông Vlachos được kia chứ?"

Nhắc tới chuyện này, Phan Bội có phần mắc cỡ, cô ta cũng là lần đầu tham dự một sự kiện quy mô lớn như vậy. Cô ta vội hắng giọng: "Mình biết rồi mà... Lần sau mình sẽ cố gắng hơn!"

"Đương nhiên cậu phải vậy rồi, mà không phải cố gắng bình thường đâu nha, phải là cố gấp đôi, gấp ba, gấp mười lần người khác luôn đó! Cậu không biết dụ dỗ chủ nhiệm của mình chính là một thiệt thòi đó biết không? Phải bắt chước giống ai kia kìa, vừa mới đặt chân đến đất nước xa lạ lại bắt đầu giở trò hồ ly tinh dụ dỗ người khác rồi! Đúng là chứng nào tật nấy!"

Ban nãy khi ông Vlachos bắt tay với mọi người, chỉ riêng đến Hạ Chi, ông ta còn nhiệt tình vỗ vai cô vài cái. Chỉ một hành động như vậy đã lọt vào tầm ngắm của Phương Thục Nghi, khiến cô ta khó chịu vô cùng.

"A Nghi, cậu nói vậy có phải hơi quá rồi không?" Phan Bội liếc nhìn Hạ Chi đang đi ngay đằng trước, thúc vai Phương Thục Nghi, nhỏ giọng nhắc nhở.

Phương Thục Nghi vốn đã không ưa Hạ Chi, nay như thêm mọc thêm cái gai trong mắt. Bình thường ở Viện có Chủ nhiệm Quách chống lưng nên cô ta còn tỏ ra kiêng nể vài phần, hiện thời ông ấy không có ở đây, Hạ Chi cô là cái thá gì kia chứ?

"Tôi nói sai gì à?" Phương Thục Nghi càng quá quắc hơn: "Chắc chắn gu của ai đó là mấy người già khú đế đáng tuổi cha tuổi chú đây mà, muốn bòn rút, hao tổn tinh lực của người ta đến chết mới vừa lòng hả dạ.."

Chát..

Âm thanh lảnh lót xé toạt không gian, một bên má của Phương Thục Nghi bỏng rát, lập tức in hằn năm dấu tay. Chẳng một ai nghĩ Hạ Chi lại xuống tay nhanh gọn và hung hăng như vậy, nên nhất thời không kịp phản ứng.

Bị tát một cái như trời giáng, Phương Thục Nghi chỉ biết ôm gò má đỏ bừng đứng ngây ra: "Cô..."

Ngũ quan Hạ Chi nhuốm màu vô cảm: "Nói lại lần nữa."

Lần này cô giơ tay trái định tát thêm một cái cho cân xứng, nào ngờ đã có người nắm chặt cổ tay cô, không ai khác ngoài Đặng Bân. Đặng Bân không biết ở đây xảy ra chuyện gì, anh vừa bước vào đã vừa vặn chứng kiến hành vi bạo lực của Hạ Chi.

Đầu tiên, với cương vị Phó chủ nhiệm, anh muốn giữ thể diện cho Viện nghiên cứu trước đã: "Thạc sĩ Hạ, đủ rồi! Em đừng làm loạn ở đây nữa!"

Như vớ được phao cứu sinh, Phương Thục Nghi núp sau lưng Đặng Bân, làm vẻ oan ức: "Phó chủ nhiệm Đặng, anh xem cô ta vô phép tắc đến mức nào! Em chỉ nói đùa là ông Vlachos dành tình cảm đặc biệt cho cô ta thôi, mà cô ta đã hành xử côn đồ như vậy rồi! Ở trong Viện của chúng ta sao có thể chứa chấp một kẻ như vậy kia chứ!"

Đặng Bân lạnh giọng: "Phương Thục Nghi, em bớt lời một chút đi!"

Phương Thục Nghi rụt cổ, Phan Bội lên tiếng giải thích: "Phó chủ nhiệm, chỉ là hiểu lầm thôi.. hiểu lầm thôi.."

Hạ Chi hất tay, không màng đến sự xuất hiện của Đặng Bân, dửng dưng cất lời: "Còn có lần sau, coi tôi có lột da miệng cô đi ủ phân bón không."

Hạ Chi cứ thế đi xuyên qua đám đông.

"Tiểu Chi Chi! Anh không cố ý trách em, anh chỉ không muốn làm lớn chuyện mà thôi!" Lại là tình cảnh Đặng Bân đuổi theo bóng lưng Hạ Chi: "Giờ này mặt trời sắp lặn rồi, em định đi đâu?"

Thấy Hạ Chi không phản ứng, anh dứt khoát kéo tay cô lại: "Em đừng có bướng bỉnh như vậy nữa được không?"

Hạ Chi thoáng đau nhưng cũng không vùng vẫy. Ngước mắt nhìn Đặng Bân, cô nhếch môi, dư quang sắc lạnh: "Đi nơi khác làm loạn."

Đặng Bân cau mày.

"Phó chủ nhiệm Đặng." Ngữ khí nhàn nhạt, xưng hô xa cách.

Nếp nhăn trên trán Đặng Bân càng thêm rõ nét.

Hạ Chi nhướng mày: "Giao kèo giữa chúng ta là đóng giả người yêu trước mặt phụ huynh hai bên, chứ không phải để anh đóng vai ba của em. Em có bướng bỉnh hay không, anh cũng đừng quản nhiều như vậy."

"Không cần chụp hình làm bằng chứng cho ba mẹ nữa sao?" Đây là lí do cuối cùng mà anh có thể nghĩ ra.

Nào ngờ Hạ Chi chỉ buông hai chữ: "Không cần."

Đặng Bân không tiếp tục đuổi theo nữa, giữa con đường vừa chật hẹp vừa đông đúc, chỉ mỗi thân ảnh của người đàn ông là không chút động tĩnh.

...

Hạ Chi liên hệ với người lái tàu tư nhân, ông Katsaros - cũng chính là chủ chiếc xe thuê mà cô đang chạy.

Nguyên nhân xuất phát từ việc cô cần đem theo một số máy móc đo đạc, mà phà lớn thì không cho chở phương tiện cá nhân, và cô thì cũng không thể ôm hết cái đống điện tử cồng kềnh đó bằng tay được.

Theo dự kiến, đáng lẽ đó là chuyện của vài ngày tới. Tuy nhiên, tối nay cô khó lòng khống chế tâm trạng, nhất quyết đòi ông ta phải chở mình qua bến tàu Korfos cho bằng được, đồng ý trả giá gấp đôi.

Sau khi thoả thuận, người lái tàu cứ liên tục căn dặn: "Cô nhớ kĩ nhé, tôi chỉ chờ cô đến 8h30 thôi."

"Không thể trễ hơn được sao? Tôi có thể trả thêm tiền." Hạ Chi ngả giá.

"Không phải vấn đề về tiền đâu cô gái.. Gia đình tôi còn mở nhà nghỉ trên đảo, bình thường tôi đều giữ lời hứa với vợ là 9h sẽ về để đóng cửa cùng bà ấy. Hôm nay tôi chở cô như vậy là đã phá lệ lắm rồi, vì quãng đường đi đi về về giữa Thera và Thirasia cũng phải gần bốn mươi phút rồi cô gái ơi.. Mong cô thông cảm!"

Hạ Chi gật đầu, không nói gì nữa.

Ông chủ tàu nhìn sắc mặt của Hạ Chi, rồi tiếp lời: "Thật ra, nếu cô có chuyện không vui, không muốn quay về Thera thì có thể ghé nhà nghỉ của tôi ở lại một đêm. Hiện có hai người đàn ông cũng đang thuê chỗ tôi, nhưng họ không giao du nhiều, chắc chắn không làm phiền đến cô đâu!"

oOo

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro