Chương 10

Long Thần ngạc nhiên nhìn Ký Linh,hỏi : " Đệ nói muốn rời khỏi Thị Lân Tông sao ?

Ký Linh cười cười,gật đầu : " Đúng vậy,ta muốn ra ngoài để xoa dịu tâm hồn một thời gian,đại nhân cho phép ta nha.

Y không tránh khỏi lo lắng,bèn ngăn cản : " Nhưng ta không yên tâm để đệ ra ngoài một mình.

Tiểu hồ ly bất đắc dĩ nói : " Ngài quên ta là hồ ly tinh rồi sao,ai có thể ăn hiếp được ta chứ ?

Long Thần : " Nhưng ta vẫn không yên tâm...hay là,đệ vẫn còn giận ta và Lệ Kiếp ?

Ký Linh : " Tuyệt đối không có,ta chỉ muốn ra ngoài chơi thôi à,từ lúc mới hóa hình,là ngài đã mang ta về đây rồi,thế gian bên ngoài như thế nào,ta còn chưa được biết.

Thấy vẻ mặt u buồn của y,Long Thần liền miễn cưỡng đồng ý : " Được thôi,nhưng đệ phải thật cẩn thận,và khi nào chơi chán rồi,phải nhớ trở về đó biết chưa.

Tiểu hồ ly mừng rỡ,còn ôm tay của Long Thần mà làm nũng : " Long Thần tốt nhất,ngài nói cái gì Ký Linh cũng nghe hết.

---

Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời,soi rọi từng bước chân của Ký Linh,y đi dọc theo bờ suối,vốn định ngồi xuống nghỉ chân một lát,đột nhiên gió trong rừng đột ngột chuyển lạnh.

Ký Linh khựng lại,cảm giác áp lực dâng lên khiến tim y bất giác đập mạnh,bỗng một giọng nói vang lên từ phía trên ngọn cây : " Yêu hồ ban đêm lén lút ở đây,là có âm mưu gì ?

Từ giữa những tán lá,một bóng người nhẹ đáp xuống đất,gã mặc đạo bào màu trắng,tay cầm phất trần ánh lên linh quang,dáng vẻ bề ngoài khoảng trên dưới bốn mươi tuổi.

Ký Linh đánh giá người kia,rồi cảnh giác lùi lại sau vài bước : " Ông là...pháp sư ?

Người kia chậm rãi tiến tới,ánh mắt quét qua người Ký Linh một lượt,liền trầm giọng nói : " Hồ ly tinh chính là loài xảo trá nhất trong đám yêu.

Y bất mãn trả lời : " Xảo trá cái con khỉ,tuy ta là yêu,nhưng ta cũng là một pháp sư giống ông,ông có biết Thị Lân Tông không !?

Gã cười khẽ,phất trần khẽ động : " Biết nhưng đã sao,ai lại đi tin một con hồ ly như ngươi chứ.

Không nói hai lời,gã đã tiến tới tấn công,Ký Linh cũng không thể không đánh trả,nhưng yêu lực của y có hạn,so với gã hoàn toàn không có cửa thắng.

Linh lực từ phất trần tỏa ra,tạo thành một cái lưới ánh sáng,chỉ trong chớp mắt đã bao trùm lấy cơ thể của Ký Linh,y ngay lập tức cảm thấy thân thể giống như bị một tảng đá ngàn cân đè lên,chân tay cứng đờ,nội lực đã hoàn toàn bị áp chế.

Y run giọng,hét lên : " Ta đã nói rồi,ta không phải yêu quái xấu xa,ta thật sự là đệ tử của Thị Lân Tông mà.

" Vậy à ? " Gã ngắt lời,ánh mắt lóe lên sự mỉa mai : " Có quỷ mới tin ngươi,yêu quái đều là kẻ xấu,đặc biệt là lũ hồ ly tinh các ngươi,cho nên hôm nay ta phải thay trời hành đạo.

Ký Linh cố gắng vùng ra khỏi cái lưới,nhưng mỗi lần y động đậy,một luồng linh lực lạnh buốt sẽ đánh thẳng vào tâm mạch,khiến y đau đến tím mặt,máu cũng bắt đầu rỉ ra từ khóe môi.

" Đừng chống cự nữa,yêu quái không xứng đáng sinh ra trên đời,nhưng nếu đã sinh ra,thì nhất định phải chết !

Ngay lúc đó,một luồng sát khí đen kịt đột ngột từ nơi xa ập tới,xé toạc luôn cả tấm lưới đang áp chế trên người của Ký Linh.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên : " Dám động đến đồ chơi của ông đây,ngươi chán sống rồi.

Pháp sư cả kinh quay lại : " Ai ?

Ký Linh không thể tin được mà nhìn người vừa mới xuất hiện,hình dáng hắn cao lớn,trên người khoác một bộ y phục màu đen,gương mặt kia giống Lệ Kiếp y như đúc,nhưng lại mang theo vẻ yêu dã ma mị của tộc Điệp Yêu.

Là Nguyên Vô Hoạch - Hắn chưa chết !?

Nguyên Vô Hoạch không đợi đối phương phản ứng,lập tức tung chưởng đánh thẳng vào ngực của gã pháp sư,lực đạo ấy khiến kẻ kia văng ngược ra xa,nhưng cũng khiến Nguyên Vô Hoạch run rẩy cả người,hắn đứng không vững mà quỳ bệch xuống đất,đến mức phải chống một tay xuống mới có thể gắng gượng được.

Chưởng phong này lấy đi gần hết toàn bộ sức lực mà hắn có.

Hơi thở Ký Linh dồn dập,kinh hãi nhìn hắn : " Ngươi...đáng lẽ phải chết rồi mà.

Nguyên Vô Hoạch nhìn y cười nhạt,máu từ khóe môi nhỏ xuống từng giọt : " Chết rồi,biết để ngươi cho ai bây giờ,Lệ Kiếp cũng đâu có cần ngươi.

Dứt lời,yêu lực của hắn lần nữa tụ lại,hóa thành một lưỡi kiếm xuyên thẳng vào ngực pháp sư,ông ta hét lên rồi yên lặng ngã xuống,hoàn toàn đã chết đi.

Nhưng lúc này,Nguyên Vô Hoạch cũng phun ra một ngụm máu lớn,gương mặt hắn tái nhợt,giống như lúc nào cũng có thể biến thành tro bụi.

Ký Linh nhìn thấy tất cả,nhưng y không dám đến gần hắn,nỗi sợ hãi ngày đó vẫn còn ám ảnh y trong từng giấc ngủ,Nguyên Vô Hoạch cười cười,khẽ lau máu trên môi,rồi lại đưa tay ngoắc ngoắc y : " Lại đây.

Tiểu hồ ly không thèm đến,hắn liền nói lớn tiếng : " Mau lên coi !

Ký Linh vừa sợ,vừa hoang mang,hắn không đáng tin,lại còn là một kẻ xấu,nhưng dù sao thì hôm nay khi y gặp nguy hiểm,hắn cũng chính là người đầu tiên xuất hiện,nếu không có hắn kịp thời cứu giúp,chắc là y đã bị tên pháp sư kia giết chết rồi.

" Ta vì ngươi mà thành ra nông nỗi này,vậy mà ngươi vẫn không hề động lòng sao ? " Nguyên Vô Hoạch than thở.

Ký Linh cắn môi,gắng gượng đi đến chỗ hắn rồi ngồi xuống,lạnh lùng nói : " Nói,tại sao ngươi vẫn chưa chết.

" Động đến bảo bối của Long Thần,ta biết thế nào mình cũng sẽ chết chắc,nhưng ta đâu có ngu mà chịu chết dễ dàng như vậy,cho nên ta sớm đã chuẩn bị cho mình một đường lui.

" Ngay cả Long Thần cũng không biết chuyện này sao ?

Nguyên Vô Hoạch ngồi bệch xuống đất,cười nói : " Y chỉ nóng lòng muốn giết ta trả thù cho ngươi,thời giờ đâu mà quan tâm mấy trò này chứ.

Ký Linh tức giận mắng : " Đồ gian trá.

Hắn thở dài nhìn y : " Gian trá cũng được,nhưng ngươi cũng thấy rồi đó,tuy ta còn giữ được mạng,nhưng yêu lực đã không còn như xưa,lúc nãy vì muốn phá lưới cứu ngươi,mà ta đã dùng toàn lực của mình,cho nên bây giờ...chắc là ta cũng sắp chết rồi.

Nói xong,Nguyên Vô Hoạch lại phun ra thêm một ngụm máu,vẻ mặt vô cùng tội nghiệp mà nói : " Nhưng vậy cũng tốt,trước khi chết có thể cứu được ngươi,là ta đã mãn nguyện rồi.

Ký Linh : "."

Nguyên Vô Hoạch đưa tay chạm vào mặt của tiểu hồ ly,vừa đụng vào đã bị y đánh một cái,hắn liền buồn bã nói : " Đánh đi,thậm chí ngươi muốn giết ta luôn cũng được.

Ai ngờ vừa nói xong,Ký Linh đã đè Nguyên Vô Hoạch xuống đất,hai bàn tay nhỏ bé siết chặt chặt nơi cần cổ của hắn,đây là muốn bóp cổ giết người sao ?

Nguyên Vô Hoạch cũng không thấy nghẹt thở lắm,vì lực đạo của y quá mức yếu ớt,nhưng từ góc này nhìn lên,hắn có thể thấy đôi mắt kia đỏ hoe,bỗng nhiên lòng hắn thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Một lúc lâu sau,Ký Linh buông hắn ra,ngồi bệch xuống đất,rồi dùng hai bàn tay che mặt khóc lên,Nguyên Vô Hoạch cũng từ từ ngồi dậy,hắn thở dài hỏi : " Sao không chịu giết ta,hửm ?

Ký Linh bỏ tay ra khỏi mặt,vì uất ức mà hai má đỏ bừng bừng,khẽ liếc hắn nói : " Giết ngươi cũng chỉ làm bẩn tay ta thôi.

Hắn cười cười,thích thú hỏi : " Vậy sao lại khóc,nhõng nhẽo với ta à ?

Y tức giận nhìn hắn,đôi môi mấp máy muốn mắng gì đó,nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng,chỉ có thể phát ra mấy tiếng hức hức nức nở.

Nguyên Vô Hoạch tiến đên lau nước mắt cho y : " Đừng có khóc,ta đau lòng lắm.

" Đừng có chạm vào ta ! " Ký Linh gạt tay hắn ra khỏi mặt mình,lại nói : " Đừng tỏ vẻ như thương hại ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro