Chương 2
" Trời đất ơi,lạnh muốn chết luôn vậy đó ". Ký Linh đáng thương xoa hai vai của mình để giữ ấm cơ thể,mếu máo nói : " Đã nói là nhớ đến rồi,vậy mà lại bắt người ta chờ ở đây.
Ký Linh bất mãn đánh vào gốc cây,vừa đánh vừa mắng : " Lệ Kiếp chết tiệt,cái khúc gỗ đáng ghét này,sao huynh dám để ta đợi hả...không phải huynh thích ta lắm sao ?
Y buồn bã cuối đầu xuống,nhắm mắt ngủ gật,bỗng nhiên một làn gió thổi tới làm y lạnh đến nỗi phải mở bừng mắt ra,lúc này y mới phát hiện,hình như có người nhìn mình.
Ký Linh mừng rỡ ngẩng đầu,vui vẻ nói : " Lệ Kiếp huynh đến rồi sao..." Cho đến khi nhìn rõ người trước mắt rồi,thì biểu cảm trên gương mặt của y lại từ vui mừng mà chuyển sang sợ hãi,giọng nói y lắp bắp : " Nguyên...Nguyên...Nguyên Vô Hoạch !?
Tiểu hồ ly vừa mới la xong đã muốn đứng lên chạy,nào ngờ lại bị Nguyên Vô Hoạch kéo lại ngồi xuống,hắn nắm cổ tay y,cười cười : " Tiểu hồ ly vẫn còn nhớ ta sao ? Ta nhớ lần đầu gặp ngươi,là khi ngươi mới đến thị lân tông,cũng đã lâu rồi,vậy mà vẫn nhớ rõ đến thế,đúng là giỏi thật.
Ký Linh run run nói : " Sao ta quên ngươi được chứ,ngươi là kẻ thù của Long Thần đại nhân mà,chưa kể...ngươi còn giống y chang Lệ Kiếp của ta,dù có chết ta cũng không quên được.
Nguyên Vô Hoạch thắc mắc hỏi : " Sao ngươi lại nghĩ ta là kẻ thù của Long Thần ?
Y khó khăn rút tay ra khỏi hắn,bĩu môi nói : " Còn không phải hả,lần đầu gặp ngươi cũng là lúc ngươi và ngài ấy đang đánh nhau túi bụi á.
Hắn phì cười,búng trán y một cái : " Đánh nhau không có nghĩa là kẻ thù đâu,hoặc nói đúng hơn chỉ có Long Thần nhà ngươi mới xem ta là kẻ thù của y thôi,chứ ta thì không có.
" Ai mà tin được ngươi chứ.
" Thôi bỏ qua chuyện này đi,ta muốn hỏi ngươi chuyện khác,sao ngươi lại có thể dễ dàng phân biệt được giữa ta và Lệ Kiếp vậy ?
Nhắc đến Lệ Kiếp,Ký Linh liền đắc ý trả lời : " Có gì khó đâu chứ,dù các người giống nhau như thế nào,Lệ Kiếp vẫn là Lệ Kiếp,ở huynh ấy toát lên một khí chất mà không phải ai cũng có được.
Nguyên Vô Hoạch ảm đạm cười : " Vậy sao ? Khí chất mà không phải ai cũng có được...hèn gì,dù có giống hắn,ta cũng không thể...
" Không thể cái gì ? " Y tò mò hỏi.
" Bỏ đi ". Hắn ranh mãnh lắc đầu,lại nói tiếp : " Ngươi hết sợ ta rồi sao ?
Ký Linh lúc này mới nhớ ra nỗi sợ của mình,liền nhăn mặt nói : " Sợ...sợ lắm luôn á,cho nên ngươi cho ta vào trong nha,nếu không Lệ Kiếp của ta mà tới đây,huynh ấy sẽ không tha cho ngươi đâu,tốt nhất ngươi nên đi về đi.
Nguyên Vô Hoạch giữ chặt y lại,híp mắt nói : " A ~ ra là đang chờ Lệ Kiếp,mà khuya như vậy rồi,hắn còn chưa ra,chắc là đã chăn êm nệm ấm từ lâu rồi.
Tiểu hồ ly buồn bã cuối thấp đầu : " Không có đâu,huynh ấy sẽ không nỡ để ta đợi chờ,với lại ta đã dặn huynh ấy nhất định phải ra rồi,bởi vì...
" Bởi vì cái gì ?
" Bởi vì...nhưng sao ta lại phải nói với ngươi ?
Nguyên Vô Hoạch thay đổi tư thế,chuyển từ ngồi đối diện thành ngồi kế bên y,hắn còn cố tình xích lại gần y,nhẹ giọng dụ dỗ trẻ con : " Thì coi như ngươi tâm sự với ta đi,lỡ như ta giúp ngươi được thì sao.
Ký Linh chớp chớp mắt nhìn hắn,chắc có lẽ vì tâm trạng đang buồn,cho nên y liền nghe lời hắn dụ dỗ,không ngần ngại bày tỏ lòng mình : " Bởi vì ta nói với huynh ấy là...ta có chuyện trọng đại muốn cho huynh ấy biết.
" Chuyện trọng đại ? Ta nghĩ hắn không ra là vì biết chuyện trọng đại ngươi muốn nói là gì.
" Sao có thể biết chứ ?
" Đâu phải ai cũng ngốc như ngươi,bởi vì biết rõ tâm ý của ngươi,cho nên hắn mới càng không muốn đối diện với nó,hắn sợ mình sẽ không thể giải quyết được.
Đôi mắt Ký Linh dần trở nên hoang mang : " Huynh ấy biết rõ tâm ý của ta sao ?
Nguyên Vô Hoạch đặt tay lên vai y xoa dịu : " Ký Linh ngươi thích hắn lắm có phải không ?
Y ngạc nhiên nhìn hắn : " Sao ngươi biết được ?
Hắn cười nói : " Thấy chưa ? Một kẻ xa lạ như ta còn nhìn một cái là phát hiện ra,sao mà hắn lại không biết được cơ chứ,bởi vì hắn biết tất cả,nên mới bỏ mặc ngươi đó.
Mắt Ký Linh đỏ lên,không tin nói : " Không phải đâu,rõ ràng huynh ấy cũng thích ta mà.
Nguyên Vô Hoạch nâng cầm y lên,để y nhìn thẳng vào mình,trầm giọng nói : " Ngây thơ quá,hắn không hề thích ngươi đâu.
" Ngươi biết cái gì mà nói chứ ?
" Ta không những biết,còn biết quá rõ nữa,Lệ Kiếp không hề thích ngươi,sở dĩ hắn chăm sóc cho ngươi,lo lắng cho ngươi như vậy,chỉ là vì ngươi mang gương mặt của người mà hắn yêu mà thôi.
Hô hấp của Ký Linh dần trở nên khó khăn,y khẽ hỏi : " Ý của ngươi là...Lệ Kiếp yêu Long Thần sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro