Chương 4

Nói xong,Nguyên Vô Hoạch kéo Ký Linh xuống đất,hắn giữ chặt hai cổ tay y không cho y chống cự,trên mặt nở nụ cười thống khoái,nói : " Ta đã từng tưởng tượng vô số lần,Long Thần dưới thân ta cũng có vẻ mặt giống như ngươi,sợ hãi,yếu đuối,mặc ta làm nhục...haha,thật là tuyệt vời,vì sao thời gian qua ta lại quên mất ngươi chứ ? Nếu ta có thể nhớ về ngươi sớm hơn,thì ta đã không cần tốn sức đánh nhau với Long Thần làm gì rồi.

Nỗi sợ hãi khiến Ký Linh không ngừng khóc,y đau đớn nghẹn ngào : " Sao các ngươi đều đối xử với ta như vậy ? Ta rốt cuộc đã làm sai cái gì ? Lẽ nào là vì...ta lỡ mang gương mặt này hay sao ?

Nguyên Vô Hoạch lau nước mắt cho y,vuốt ve gương mặt xinh đẹp dưới thân mình,nói : " Đừng than thân trách phận nữa,ta sẽ đối xử tốt với ngươi mà.

" Nguyên Vô Hoạch,xin ngươi tha cho ta đi ! ".Ký Linh nức nở cầu xin hắn.

" Không được đâu Ký Linh à,ngoan một chút,ta sẽ nhẹ tay với ngươi hơn." Nói đến đây,hắn bỗng nhiên bóp chặt cằm y,gằn giọng nói : " Nếu không thì đừng trách ta !

Nguyên Vô Hoạch cuối xuống hôn môi Ký Linh,ép y phải há miệng để hắn xâm nhập vào,nụ hôn từ chậm rãi dần dần trở nên kịch liệt hơn,hương vị thuần khiết này khiến hắn cảm thấy cực kỳ phấn khích,chỉ có Ký Linh là lần đầu làm chuyện này liền trở nên choáng váng,nụ hôn sâu hiện tại thật sự khiến y quá mức khó thở.

Hắn dừng lại,rồi tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên môi y,khẽ mỉm cười : " Ta thích mùi vị này của ngươi,rất ngọt ngào...xem ra ông trời cũng rất tốt với ta.

Nguyên Vô Hoạch cắn vào cổ Ký Linh,khiến y rên lên một tiếng,hắn trêu chọc nói : " Có lẽ bây giờ,Lệ Kiếp đang nằm trên giường,nhớ thương Long Thần của hắn,hoàn toàn đã quên mất ngươi rồi." Bàn tay hắn chậm rãi ve vuốt cơ thể y,sau đó kéo một cái,thắt lưng ở vòng eo liền rơi ra ngoài.

Ký Linh đau lòng rơi nước mắt,lại chẳng thể chống cự,chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự hành hạ này.

Dưới táng cây hoa lê,giữa trời núi rừng vắng vẻ,giờ đây đôi lúc lại phản phất giọng nấc lên nghẹn ngào của ai đó,vừa mị hoặc lại vừa như nức nở đau thương.

Sau cơn triền miên,Ký Linh yếu ớt nằm thở dốc,cơ thể trắng trẽo bại lộ ra ngoài khiến y lạnh run,bộ dạng đáng thương khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở.

Nguyên Vô Hoạch chống tay nằm cạnh bên,hắn vuốt lại mái tóc thấm ướt mồ hôi của Ký Linh ra sau tai,mỉm cười nói : " Ta thích ngươi rồi đó,tiểu hồ ly.

Hắn kéo áo lại cho y gọn gàng,nhẹ giọng nói bên tai đối phương : " Ngươi bây giờ là của ta rồi,không được chạy trốn đâu đó biết chưa.

Thấy Ký Linh không nói gì,hắn liền kéo người vào lòng hôn thật mạnh,đến khi cảm nhận người trong lòng sắp ngất,hắn mới buông tha cho y,nói : " Không được không để ý đến ta.

Đối phương tức đỏ mắt,mắng : " Đồ khốn !

Nguyên Vô Hoạch bật cười vui vẻ : " Muốn chửi sao cũng được,nhưng bây giờ thì mau về đi,sương đêm rất lạnh." Nói xong,hắn liền hóa thành làn gió biến mất giữa đêm đen.

Cho đến khi hắn đi rồi,Ký Linh mới vỡ òa ra,y ôm chặt lấy cơ thể mình rồi khóc lớn,đem hết toàn bộ nỗi đau trong lòng hóa thành nước mắt.

Ký Linh khóc nhiều đến mức trở nên khó thở,bàn tay run rẩy đưa lên đỉnh đầu,rút ra cây trăm cài sẵn có trên tóc,giữa màn đêm tối,y vẫn thấy rõ cây trâm kia sắc bén như thế nào.

Y cười hận,nắm chặt cây trâm bén nhọn trong tay,không chút sợ hãi dùng nó gạch một đường xuống gương mặt mình,làn da trắng nõn ngay lập tức xuất hiện một đường gạch xấu xí,máu đỏ chảy xuống,nhượm ước cả khuôn mặt.

Leng keng.

Cây trâm rơi xuống đất,Ký Linh nằm thẫn thờ nhìn màn đêm,vết sẹo trên mặt vẫn còn đang chảy máu,nhưng tiểu hồ ly không hề thấy đau,có lẽ giờ đây...cảm xúc của y đã hoàn toàn tê liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro