Chương 6

Lệ Kiếp mang theo phiền muộn trở về phòng,hắn bần thần ngồi xuống ghế,nghĩ đến Ký Linh,trong lòng mang đầy ân hận,nhưng hắn cũng không quên được những lời y nói...về chuyện của hắn và Long Thần.

Bàn tay vô thức siết chặt thanh kiếm trên bàn,đôi mắt Lệ Kiếp phảng phất sự hoài niệm,hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên đến thị lân tông,gặp gỡ vị thần mà cả đời hắn chưa từng hết thương nhớ.

Hồi tưởng.

" Ngươi tên là gì ?

Lệ Kiếp sững người,hắn chậm rãi ngước nhìn,người trước mắt tựa như thần tiên,cao quý đến mức khiến hắn càng cảm thấy tự ti bởi sự thấp hèn của mình.

Hắn vô thức chỉnh lại mái tóc rồi mù trước trán,lại lấy tay lau sạch mấy vết bẩn trên gương mặt mình,sau đó mới đáp : " Ta tên Lệ Kiếp.

Đôi mắt xinh đẹp của Long Thần từ từ quan sát hắn một hồi,mới nhẹ giọng nói : " Ngươi có biết đây là đâu không ?

Hắn gật đầu : Thị Lân Tông.

" Phải ! Vậy ngươi đến đây để làm gì ?

Lúc này,một hạ nhân bên cạnh y chợt lên tiếng : " Đại nhân à,người cần gì phải nhiều lời với một tên ăn mày như vậy,cứ cho hắn bạc rồi đuổi đi là được.

Long Thần không nhìn gã,chỉ nhìn chằm chằm Lệ Kiếp,đáp : " Ta muốn nghe hắn trả lời.

Lệ Kiếp ngạc nhiên nhìn y,hắn không ngờ y lại tốt bụng như vậy,liền nói : " Ta muốn trở thành đệ tử của thị lân tông,không biết...không biết công tử có thể...

" Công tử gì chứ ? Đây là Long Thần đại nhân đó.

Nghe gã hạ nhân kia nói,Lệ Kiếp hết sức kinh ngạc,hắn cứ nghĩ Long Thần là một lão già râu tóc bạc phơ,sao lại có thể là một công tử trẻ tuổi như thế này,thậm chí còn trẻ hơn cả hắn,thật là khó tin mà.

" Ngài...ngài...là Long Thần đại nhân thật sao ?

Nhìn biểu cảm hoảng sợ của hắn,trên gương mặt lạnh lùng của Long Thần hiếm khi lộ ra chút ý cười,y hỏi : " Không giống như trong tưởng tượng của ngươi à ?

" Không không,chỉ là ta nghĩ ta không có đủ phước phần để được gặp đại nhân như vậy." Hắn giải thích.

Long Thần : " Lúc nãy ngươi nói muốn đến Thị Lân Tông làm đệ tử,có phải không ?

Lệ Kiếp : " Đúng vậy,có được không hả đại nhân ?

" Ta thấy căn cơ của ngươi không tồi,cho nên có thể cho ngươi một cơ hội...nhưng có một điều kiện.

" Điều kiện gì ?

" Muốn trở thành người của Thị Lân Tông,không đơn giản chỉ có vậy.

" Ngài cứ nói,bất cứ việc vì ta cũng có thể làm hết.

Long Thần mỉm cười,nói : " Thị lân tông có một ngọn núi,trên núi có vô số vũ khí lợi hại lưu truyền ngàn đời,chỉ cần ngươi thành công mang một thứ về đây,ta sẽ liền ban thứ đó cho ngươi làm vũ khí của mình,và công nhận ngươi là người của thị lân tông...nhưng mà ta nói trước,ngọn núi này rất nhiều hiểm nguy,không phải ai cũng có thể vượt qua,cho dù căn cơ ngươi tốt,thể chất lại vạm vỡ,nhưng bao nhiêu đó cũng chưa chắc có thể giúp ngươi được.

Lệ Kiếp siết chặt tay mình,quyết tâm nói : " Ta không sợ,ta nhất định sẽ vượt qua.

" Nói thì rất hay,nhưng phải xem ý chí và sự kiên định của ngươi như thế nào,có rất nhiều người vì đã không chịu được mà bỏ cuộc,cũng có người vì đuối sức mà bỏ mạng...nghe vậy,ngươi không sợ à ?

" Mạng của ta nhỏ bé biết bao,có chết cũng chẳng uổng phí...chỉ là ta hi vọng,nếu như ta chết,thì ngài có thể vì ta mà làm một chuyện không ?

Gã hạ nhân nghe hắn nói liền tức giận,quát : " Hỗn xược,sao lại dám ra lệnh cho đại nhân nhà ta hả ?

Long Thần nhanh tay ra hiệu cho gã im lặng,y cảm thấy cực kỳ thú vị,khẽ nhếch môi hỏi : " Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi ?

Lệ Kiếp nhìn y chăm chú,giống như khắc ghi hết mọi thứ của y vào tâm trí mình,sau đó mới lên tiếng : " Ta hi vọng rằng,nếu lỡ như ta chết,thì xin Long Thần đại nhân cũng đừng bao giờ quên ta.

Trong mắt Long Thần chợt động,rõ ràng là có chút giật mình,nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh,y hạ mắt suy nghĩ,sau đó nhẹ nhàng đáp : " Được !

---

Điện Long Thần.

Một nam nhân khoác bạch y yên ắng ngồi đọc sách,ánh sáng từ những ngọn nến chập chờn kia như soi rọi lên từng đường nét trên khuôn mặt y,vừa tinh xảo lại vừa lung linh khó tả,tạo nên cảm giác kinh diễm động lòng người.

Long Thần đặt quyển sách xuống,mệt mỏi khép hờ hai mắt,nhưng còn chưa lâu,chợt y nghe tiếng bước chân ai đó vang lên từ bên ngoài.

Y đứng lên theo đó ra ngoài xem thử,dưới màn đêm tĩnh lặng,vậy mà lại có một nam nhân đứng đó,hình dáng của hắn cao lớn,tấm lưng thẳng tắp đầy kiên định,tựa như một bức tường kiên cố,dù cho đứng trước mưa giông bão tố,cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ.

Long Thần hơi ngạc nhiên,nhẹ giọng nói : " Đã khuya rồi,có chuyện gì thì để mai hẵng nói.

Lệ Kiếp thấy y muốn đi,liền nhanh chóng gọi người : " Ngài đừng đi,nghe ta nói chuyện này,ta đã suy nghĩ rất lâu mới dám đến đây,ta sợ để ngày mai mình sẽ không còn đủ can đảm để nói nữa.

Đối phương nghĩ ngợi một chút mới đáp : " Muốn nói cái gì ?

Hắn hít sâu vào rồi lại thở ra mấy hơi,sau đó đầy khí thế cất giọng thật cao : " Long Thần,ngài nghe đây...ta - yêu - ngài !

Hai người đang ở một khoảng cách khá xa,nhưng Long Thần vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đầy quyết tâm của hắn,ba chữ ta yêu ngài của đối phương khiến y như rơi vào một cơn địa chấn,tim đập mạnh đến mức nhất thời không biết nên làm thế nào.

Lệ Kiếp cho rằng,phóng lao thì phải theo lao,dù sao thì cũng chẳng còn gì để mất,cho nên liền lớn tiếng tỏ tình thêm lần nữa : " Ngài có nghe không,ta thật sự yêu ngài,từ lần đầu tiên gặp ngài ở thị lân tông,ta đã yêu ngài rồi !

" Hỗn xược ! Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy chứ ? Ngươi mau quay trở về đi,ta sẽ xem như ngươi chưa từng nói gì hết. " Long Thần lạnh lùng nói.

" Không ! Ta sẽ không về,đêm nay ta phải nói hết tất cả,ta đã kiềm chế tình cảm của mình bấy lâu nay,ta thật sự không thể chịu đựng được chuyện này nữa rồi.

Lệ Kiếp bước lên vài bước,lại nói tiếp : " Nhưng ngài thì sao ? Ngài có yêu ta không ?

Bàn tay bị ống tay áo che lấp của Long Thần khẽ run lên,y mím môi đáp : " Nếu ngươi còn tiếp tục nói năng xằng bậy,thì đừng trách ta,đây là điện Long Thần,không phải là nơi để ngươi làm càn,có hiểu chưa ?

" Vậy ngài nói đi,tại sao thời gian qua ngài luôn tránh mặt ta ? Ngài sợ điều gì ở ta chứ ?

" Ta không có lý do gì phải giải thích cho ngươi chuyện này.

Lệ Kiếp cười khẩy,như mỉa mai nói : " Vậy ngài có dám nhìn thẳng vào mắt ta,và nói ngài không có tình cảm với ta không ?

Long Thần miễn cưỡng trả lời : " Lệ Kiếp,ngay khi ta còn chưa nổi giận,mau cút khỏi đây cho ta,nếu không thì đừng trách sao ta mạnh tay với ngươi.

Hắn ngước mắt nhìn y,người kia bây giờ đang đứng trên bậc thang cao ngất,ngay cả bộ y phục trên người cũng là loại vải vóc thượng hạng nhất,Long Thần của hắn cao quý như thế,xinh đẹp như thế,tựa như ánh trăng treo trên bầu trời,khiến hắn khát khao muốn có rất nhiều,nhưng ngay cả chạm cũng không thể.

Cũng chính vì sự tự ti về thân phận của mình,mà thời gian qua hắn vẫn luôn không dám tiến lên,không dám đối diện với lòng mình,còn gián tiếp khiến cho Ký Linh đau khổ vì hắn.

Lệ Kiếp thật sự rất hối hận,cho nên hôm nay hắn sẽ không chùn bước nữa,nếu như Long Thần không thích hắn,thậm chí có giết hắn,hắn cũng sẽ cam lòng,chỉ cần có thể làm rõ ràng mọi chuyện là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro