Chương 7

Lệ Kiếp ngẩng đầu nhìn Long Thần,đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết,hỏi : " Ngài cũng yêu ta đúng không ?

Long Thần mím chặt môi lúc lâu,mới nói : " Đừng nói năng xằng bậy nữa.

Hắn cười cười : " Ta vẫn hỏi lại lần nữa,ngài có dám nhìn thẳng vào mắt ta,rồi nói ngài chưa hề yêu ta không ?

Nói xong,Lệ Kiếp bước đi,muốn tiến tới chỗ của Long Thần,hắn quyết tâm bắt y nhìn thẳng vào mắt mình rồi thú nhận sự thật,yêu cũng được,không yêu cũng được,bất kể kết quả có như thế nào,hắn cũng muốn biết.

Long Thần hơi lui về sau : " Ngươi muốn làm gì ?

Từng bước chân của Lệ Kiếp đầy vững vàng,khi hắn bước lên bậc thang thứ nhất,liền ngẩng đầu cười : " Ngài sợ à ?

Y lạnh lùng nhắc nhở : " Nếu ngươi dám bước thêm một bước,ta sẽ không nương tay với ngươi nữa.

Nghe vậy,bước chân hắn khựng lại,sau đó lại lần nữa bước lên,ảm đạm nói : " Ngài cứ thử xem.

Long Thần đột nhiên hạ xuống một chưởng phong,nhưng chưởng phong này chỉ mang theo nửa phần công lực,giống như là muốn cảnh cáo,chứ không nỡ làm tổn thương người kia.

Lệ Kiếp không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đòn đánh này của y,chỉ là bước chân bị lui về sau mấy bước,hắn ngẩn ra nhìn đối phương,đôi mắt ấy vẫn luôn lạnh lùng và kiêu ngạo như mọi ngày,nhưng hình như cũng có chút thay đổi,giống như đang xúc động về điều gì đó.

Hoặc cũng là do hắn đang ảo giác.

" Ngài càng làm như vậy,ta càng cảm thấy ngài yêu ta.

Long Thần nghe vậy,thân thể khựng lại,y không nói gì,ánh mắt sắc bén dừng trên người Lệ Kiếp thật lâu,tựa như đang cân nhắc,mà cũng giống như đang do dự.

Lệ Kiếp khẽ cười,mang theo chút thương cảm: " Có phải ngài cũng giống như ta,sợ hãi,nên mới chối bỏ,không dám đối diện không ?

Không khí xung quanh trầm xuống,chỉ có hai người đối mặt trong im lặng.

Long Thần nhắm mắt lại một thoáng, hệt như muốn giấu đi thứ tình cảm đang dao động trong đáy lòng.

" Ngươi đừng phí công nữa,mau đi đi.

Lệ Kiếp hạ thấp giọng,ảm đạm mỉm cười " Long Thần,có người nói với ta,nếu yêu ngài thì phải nói cho ngài biết,đừng để đến khi muộn màng mới thấy hối hận.

Nói xong,hắn bước tới lần nữa,một đạo quang từ trên kia cũng hạ xuống,lần này dường như Long Thần đã tăng thêm sức mạnh trong đó,hắn biết như vậy,nhưng lại không hề tránh né,chỉ trong chốc lát,hắn bị đánh ngã xuống đất,máu trong cổ họng cũng không nhịn được mà phun ra ngoài.

Long Thần ngây người,y không ngờ hắn lại không tránh,mà một thân nhận lấy hết tất cả.

" Lệ Kiếp ! " Y gần như lao xuống,quỳ sụp xuống bên cạnh,hai tay run rẩy nâng lấy hắn: " Sao ngươi lại không tránh chứ ?

Khóe môi nhướm máu của Lệ Kiếp cong lên : " Vì ta muốn xem ngài có lo lắng cho ta không,xem ra...ta đoán đúng rồi...ngài cũng yêu ta.

" Đừng nói chuyện này nữa,mau vào trong điện đi,ta sẽ trị thương cho ngươi.

Long Thần dìu cơ thể to lớn của Lệ Kiếp vào trong,sau đó cùng hắn ngồi xuống giường,dùng thần lực truyền vào cơ thể hắn để xoa dịu nội thương bên trong.

Lệ Kiếp đau đớn rên lên một tiếng,cũng vào lúc này Long Thần cũng dừng lại,xem ra việc trị thương đã xong,hắn xoay đầu nhìn lại,thấy y đang cuối đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình,không nói một tiếng.

" Ngài làm sao vậy ?

" Ta đã làm ngươi bị thương,ta xin lỗi.

Hắn đưa tay lau khóe mi ửng đỏ của đối phương,nhẹ giọng nói : " Sao lại xin lỗi,chúng ta không phải đã vào sinh ra tử cùng nhau rất nhiều lần sao,chết vì ngài ta còn có thể,huống chi là vết thương nhỏ này.

Long Thần nhìn hắn,đáy mắt hiện rõ vẻ phức tạp,như ngọn sóng cuộn trào trong biển sâu không thể khống chế,y muốn nói gì đó,nhưng cổ họng lại nghẹn ngào.

Lệ Kiếp khẽ cười, bàn tay vẫn lau nhẹ nơi đuôi mắt y,ánh mắt dịu dàng : " Lúc trước ngài lạnh nhạt với ta,bây giờ ngài lại vì ta mà run rẩy,lần bị thương này,ta thấy rất đáng.

" Đáng ? " Giọng Long Thần khàn đi,mang theo chất vấn : " Bị thương thành ra như vậy,còn nói là đáng ? May cho ngươi là ta chỉ ra đòn cảnh cáo,chứ nếu như..." Nói đến đây,giọng y không nén được mà run rẩy : " Chứ nếu như ta ra đòn mạnh hơn,thì ngươi phải làm sao đây ?

Lệ Kiếp nhướng mày,trêu chọc nói  : " Vậy lẽ nào ngài muốn ta trách ngài,oán ngài sao ? Ta không làm được đâu,ngài là thần trong lòng ta mà,một là kính,hai là yêu,chứ không thể nào mà ta oán trách ngài được.

Lần này là đến phiên Long Thần oán trách : " Sao ngươi ngốc nghếch quá vậy ?

Hắn bật cười : " Phải,ta ngốc nghếch,nên suốt thời gian qua chỉ biết trốn tránh,rồi lặng thầm yêu ngài.

" Sao ngươi cứ nói ngươi yêu ta hoài vậy,không phải người ngươi yêu là...

" Là ai ?

Long Thần ngừng lại,câu nói bị nghẹn lại nơi cổ họng,Lệ Kiếp nghiêng đầu nhìn y,ánh mắt thản nhiên : " Ngài nói đi,người ta yêu là ai ?

Y im lặng,ánh mắt né tránh,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia,một lúc lâu sau,y mới cất giọng nói : " Là Ký Linh.

Lệ Kiếp ngẩn ra,sau đó mỉm cười,nhưng nụ cười lần này lại mang theo chút mỉa mai xen lẫn đau lòng : " Sao ngài lại nghĩ ta yêu Ký Linh ?

" Không chỉ nghĩ ngươi yêu Ký Linh,mà ta còn thấy Ký Linh rất yêu ngươi nữa.

" Từ lần đầu gặp ngài,trong tim ta chỉ có duy nhất hình bóng của ngài mà thôi.

" Vậy Ký Linh thì sao ?

Nghe Long Thần hỏi,ánh mắt hắn mang đầy tâm sự : " Ta chỉ xem đệ ấy là đệ đệ của mình,nhưng cũng vì có nhiều lúc vì quá nhớ thương ngài,cho nên ta đã làm ra nhiều hành động,khiến đệ ấy hiểu lầm.

Y mở to mắt hỏi hắn : " Nói vậy là ngươi không hề yêu đệ ấy ?

" Ta nói rồi,ta chỉ yêu ngài thôi.

Nói xong,hắn khẽ đặt một tay lên ngực của Long Thần,nơi trái tim vẫn đang đập loạn : " Còn ngài thì sao,trong lòng ngài...có ta không ?

Long Thần im lặng rất lâu,nhưng Lệ Kiếp vẫn luôn chờ y lên tiếng.

" Ta có...lần đầu tiên gặp ngươi...ta đã..." Còn chưa nói hết câu,Lệ Kiếp đã kéo y vào lòng ôm chặt,hắn mừng rỡ : " Vậy là ngài thật sự yêu ta,vậy tại sao thời gian qua ngài lại luôn lạnh nhạt với ta như vậy ?

Hai tay Long Thần chậm chạp đặt lên lưng hắn,ngập ngừng nói : " Vì ta nghĩ ngươi yêu Ký Linh,ta không cho phép bản thân mình yêu một người đã có hạnh phúc riêng của họ,ta thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến tình yêu của người khác.

Lệ Kiếp đau lòng đáp : " Lỗi của ta,chỉ vì sự hèn mọn của mình,mà đã làm cho hai người phải khổ sở,ta xin lỗi.

" Ngươi nói vậy là sao ? Ký Linh đã xảy ra chuyện gì ?

" Đệ ấy đã biết hết mọi chuyện,cũng chính đệ ấy đã khiến ta sáng mắt ra,rồi có can đảm để đi tìm ngài.

Long Thần buông Lệ Kiếp ra,lo lắng hỏi : " Đệ ấy biết hết mọi chuyện rồi sao,đệ ấy có ổn không ?

Lệ Kiếp cuối đầu,tràn ngập suy tư : " Đệ ấy giận ta...nhưng ta cũng không biết rốt cuộc ai đã nói cho đệ ấy những chuyện này,chỉ trong một đêm,Ký Linh giống như đã trở thành một người khác,còn nữa...

" Còn chuyện gì ?

" Đệ ấy..đã hủy dung của mình rồi.

Long Thần khó tin nhìn hắn : " Hủy dung ? Có phải là vì đệ ấy không muốn mang gương mặt của ta nữa không ? Lẽ nào đệ ấy hận ta sao ?

Lệ Kiếp xoa vai y an ủi : " Không đâu,Ký Linh không hận ngài,đệ ấy rất kính trọng ngài mà.

Y buồn bã lắc đầu : " Không được,ta phải đi tìm đệ ấy để làm rõ mọi chuyện.

" Giờ đã trễ rồi,Ký Linh chắc đang nghỉ ngơi,ngài để ngày mai đi rồi hẵng nói.

Long Thần ảm đạm gật đầu,nhìn hắn nói : " Ta hiểu rồi,vậy ta sẽ không làm phiền đệ ấy...còn ngươi đêm nay cứ ngủ ở đây,đang bị thương,không cần phải trở về làm gì.

Ánh mắt Lệ Kiếp như phát ra ánh sáng,kích động hỏi : " Ta được ngủ ở đây cùng với ngài sao ?

Y nhíu mày,đưa tay gõ đầu hắn : " Chỉ là ngủ bình thường thôi,ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả !?

Hắn bị y gõ đầu nhưng không đau,ngược lại còn thấy ngọt ngào,thế là liền tủm tỉm cười cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro