Chương 8

Ký Linh mơ màng cảm thấy có người đang xoa tóc mình,y khẽ mở mắt,không ngờ đúng thật là có người đang ngồi cạnh bên y.

" Long...Long Thần đại nhân ?

Tiểu hồ ly ngồi bật dậy,đôi mắt không giấu được vui vẻ : " Ngài đến thăm Ký Linh sao ? Lâu lắm rồi ta mới được gặp ngài đó.

Long Thần mỉm cười nhìn y,sau đó lại buồn bã nói : " Ta đến để xin lỗi đệ.

" Ngài có lỗi gì với ta đâu chứ ?

" Ta nghe Lệ Kiếp nói hết rồi.

Ký Linh ngẩn ra,gượng cười đáp : " Vậy là hai người đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao ?

Đối phương gật đầu : " Ừm,và ta cũng biết,tình yêu của chúng ta đã khiến cho đệ phải khổ sở.

Ký Linh khựng lại một nhịp,ánh mắt dao động rất khẽ,một lúc sau,tiểu hồ ly bật cười,giọng cười nhẹ tênh như mảnh tuyết rơi đầu mùa: " Nói như vậy...là ngài cũng yêu Lệ Kiếp sao ?

Long Thần im lặng nhìn đối phương thật lâu,nụ cười ấy quá thản nhiên,đến mức khiến lòng y nhói lên.

" Phải...ta yêu Lệ Kiếp.

Ký Linh đưa bàn tay hơi run của mình lên,khẽ gạt vài sợi tóc trước trán,cố tỏ ra bình tĩnh nói : " Vậy thì tốt,ta mừng cho ngài và cũng mừng cho Lệ Kiếp,bởi vì huynh ấy yêu ngài,từ đầu đến cuối đều là ngài,chắc là bây giờ...huynh ấy đang rất hạnh phúc.

Tiểu hồ ly tiếp tục nở một nụ cười nhẹ,đôi mắt trong veo nhưng mang theo chút buồn bã không thể che giấu : " Ngài cũng đừng nói mấy câu xin lỗi gì hết,vốn dĩ tình yêu xuất phát từ trái tim,đâu phải cứ muốn là có thể yêu chứ,ta thật sự không trách ai cả,dù là huynh ấy hay là ngài,cả hai đều chưa từng cố ý muốn tổn thương ta,đặc biệt là ngài đó.

Long Thần xúc động : " Ký Linh...

" Ta nói rồi,ta vui cho hai người mà." Ký Linh ngắt lời,ánh mắt của y chân thành : " Vì ngài cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào trái tim mình rồi,và từ đây ngài cũng sẽ không cô đơn một mình nữa,còn Lệ Kiếp...đối với ta,huynh ấy hạnh phúc là được.

Long Thần siết chặt bàn tay giấu trong tay áo,tim đau như bị ai bóp chặt,Lệ Kiếp nói đúng,Ký Linh đã trưởng thành lên rất nhiều,nhưng y thật sự không muốn tiểu hồ ly phải trưởng thành theo cách này.

" Vậy còn mặt của đệ thì sao ? Đệ hủy đi gương mặt mình,có phải là vì hận ta không ?

Ký Linh vội vàng giải thích : " Không phải đâu,ta làm vậy không phải vì hận ngài,mà là...nói chung ta có lý do riêng để làm vậy...ngài là ân nhân của ta,ngày đó nếu ngài không mang ta về Thị Lân Tông,chắc là bây giờ ta vẫn còn là một tiểu yêu tinh lưu lạc bên ngoài,cho nên dù có chuyện gì xảy ra,ta tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý nghĩ oán trách ngài đâu,cho nên Long Thần đại nhân à,ngài đừng tự đổ lỗi cho mình nữa.

Long Thần đưa tay vuốt ve vết sẹo trên mặt y,hỏi : " Đệ không muốn làm thế thân của ta đúng không ? Nhưng Ký Linh à,đệ vẫn luôn là đệ,sẽ không có bất kỳ ai thay thế được đệ,kể cả ta.
Ta vẫn còn nhớ ngày đó khi thấy tiểu hồ ly hóa thành hình dáng của mình,trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất thích thú,hơn nữa...khi nhìn đệ,ta cảm thấy giống như được nhìn thấy chính mình của ngày xưa.

Đôi môi của Long Thần khẽ cười,hoài niệm nói tiếp : " Ta cũng đã từng hồn nhiên giống như đệ,chỉ tiếc những ngày tháng đó quá ngắn ngủi,muốn trở về cũng không có cơ hội,bởi vậy khi nhìn thấy đệ vui cười,ta cảm thấy giống như đệ đang sống lại cuộc đời của ta lần nữa,cho nên ta luôn muốn bảo vệ cho đệ khỏi những cạm bẫy và tổn thương của thế gian này,muốn giữ mãi nụ cười tươi tắn trên môi của đệ,không muốn đệ phải sống đơn độc giống như ta...nhưng cuối cùng cũng vì chính ta mà đệ mới trở nên như vậy...

Ký Linh nhìn Long Thần,đôi mắt trong trẻo lần nữa hiện lên xúc động,y không ngờ mình lại có ý nghĩa như thế trong lòng của đối phương.

" Ngài đừng tự trách mình,ngài không có lỗi gì cả.

" Thế ta giúp đệ xóa đi vết sẹo này có được không ? " Long Thần đặt tay lên vết sẹo trên mặt Ký Linh,buồn bã hỏi.

Tiểu hồ ly khẽ lắc đầu : " Ta muốn giữ lại vết sẹo này,vì nó giúp ta nhớ rằng ta là Ký Linh,không phải ai khác.

Ký Linh bùi ngùi nói tiếp : " Thật ra lúc đó...ta cũng vì quá kích động nên mới tự hủy dung,còn cảm thấy hối hận vì đã chọn gương mặt của ngài để hóa thân thành,nhưng giờ đây ta nghĩ thông suốt rồi,biết được thời gian qua ngài xem trọng ta như vậy,ta liền cảm thấy mình rất có ý nghĩa.

Có thể giúp được người mà ta kính trọng,như vậy đã đủ rồi.

Long Thần không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng ôm Ký Linh vào lòng,y nói nhỏ bên tai tiểu hồ ly : " Không ai có thể thay thế được đệ,trên đời này Ký Linh là độc nhất vô nhị.

Ký Linh khẽ run,mắt cay xè,không nhịn được nép vào lòng đối phương khóc thút thít,giống như mọi cảm xúc cuối cùng cũng có thể vỡ òa.

Bàn tay thon dài của Long Thần không ngừng xoa lưng cho Ký Linh,nhưng bỗng nhiên lúc này y cảm nhận được điều gì đó từ cơ thể của đối phương,đôi mắt y hiện lên một tia hoảng hốt,liền nghiêm túc hỏi : " Đệ đã gặp Nguyên Vô Hoạch đúng không ?

Ký Linh buông Long Thần ra,đầu y cuối thấp,không dám đối diện với người kia,chỉ miễn cưỡng nói : " Không có.

" Đệ đừng nói dối ta,khí tức của Điệp Yêu trên người đệ vô cùng đậm,Ký Linh...rốt cuộc hắn đã làm gì đệ vậy ?

" Thật ra đúng là đệ có gặp hắn,nhưng hắn không làm gì đệ hết,chỉ nói cho đệ nghe về chuyện của ngài và Lệ Kiếp thôi.

Cõi lòng Long Thần trầm xuống,bởi vì y biết Ký Linh đang nói dối,không chỉ vậy...y còn biết sự thật phía sau những lời nói dối đó,nó kinh khủng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro