Chương 9

Nguyên Vô Hoạch nhàn nhã chống cằm ngắm mỹ nhân,mỉm cười đầy yêu mị nói : " Long Thần muốn gặp ta là có chuyện gì vậy ? Trùng hợp nha,ta cũng đang nhớ ngươi đây.

Long Thần nghiến răng nghiến lợi : " Tại sao ngươi lại làm như vậy với Ký Linh,đệ ấy có tội gì chứ ?

Hắn nhếch khóe môi,hỏi : " Tiểu hồ ly đó mách lẻo với ngươi à ?

Ánh mắt y lạnh băng,lắc đầu nói : " Ký Linh không nói gì,nhưng ta không phải kẻ ngốc,trên người đệ ấy lưu giữ khí tức của điệp yêu,điều đó chứng minh rằng..." Nói đến đây,môi y run lên bần bật,không nói tiếp được nữa.

Nguyên Vô Hoạch hơi ngạc nhiên,sau đó thích thú nói : " Tiểu hồ ly này đúng là tốt thật đó,ta đối xử với y như vậy,mà y vẫn còn bao che cho ta,không giống như ngươi,quá mức tuyệt tình !

Long Thần : " Giữa ta và ngươi vốn dĩ chẳng có chút tình nào cả,ta còn chưa tính sổ việc ngươi tự ý đánh cắp gương mặt của Lệ Kiếp.

Nguyên Vô Hoạch sờ sờ mặt mình,khó hiểu : " Đều là cùng một gương mặt,vậy tại sao ngươi lại không yêu ta ?

Y cười lạnh,nhưng lời nói đầy chân thành : " Vì thứ ta yêu là con người của Lệ Kiếp,chứ không phải gương mặt của hắn.

Hắn nghe xong thì liền ngẩn ra,sau đó mới vỗ tay mấy cái : " Hay ! Tình yêu của hai người thật khiến người ta cảm động rớt nước mắt,chỉ có những kẻ ngoài lề như ta và Ký Linh,mới phải chịu khổ sở mà thôi.

Long Thần quát lên : " Ngươi không xứng đem so với Ký Linh,đệ ấy là thật lòng yêu Lệ Kiếp,còn ngươi đối với ta,chỉ đơn giản là sự tham vọng độc chiếm mà thôi !

Giọng y nghẹn lại : " Nguyên Vô Hoạch,ngươi rõ ràng biết đệ ấy không phải ta,vậy mà vẫn ra tay...ngươi có biết vì ngươi mà Ký Linh bây giờ phải đau khổ như thế nào không hả ? Ngươi đã hủy hoại sự trong trắng lẫn sự hồn nhiên trong con người của đệ ấy,ngươi đúng là đồ cầm thú.

Nguyên Vô Hoạch vẫn giữ vẻ thản nhiên, tựa hồ chẳng chút hối hận,cười nhạt : " Đêm đó ta thấy y buồn quá,nên mới an ủi tí thôi,nhưng mà đứng trước gương mặt xinh đẹp giống ngươi y như đúc đó,làm sao mà ta có thể không động lòng được chứ ?

Long Thần siết chặt nắm tay,móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay đến rỉ máu,ánh mắt y lạnh lẽo,từng chữ bật ra qua kẽ răng : " Vậy ngươi thật sự đã...làm nhục y ?

Nguyên Vô Hoạch nhún vai,như thể đang kể lại một câu chuyện tẻ nhạt : " Đúng đó,tiếc là ta không để ý tới Ký Linh sớm hơn,nếu không ta đâu có phí sức theo đuổi ngươi làm gì,dù sao thì Ký Linh cũng rất dễ thương nha,y lúc ở dưới thân ta đó,đôi mắt ướt át,cái miệng nhỏ không ngừng cầu xin ta...

" Câm miệng ! "  Long Thần gầm lên,gió gào lên dữ dội giữa không trung,từng đợt sát khí ngùn ngụt từ người Long Thần bùng phát,hoàn toàn không còn là khí tức điềm tĩnh như thường ngày,giờ đây quanh y chỉ còn là sự giận dữ và sát tâm muốn giết chết kẻ trước mắt này.

" Vậy thì hôm nay ngươi cũng không cần sống nữa." Giọng y vang lên,kèm theo chưởng phong bùng nổ từ lòng bàn tay đánh thẳng về phía Nguyên Vô Hoạch.

Ầm !

Mặt đất nứt toạt,bụi bay mịt mù,cả người Nguyên Vô Hoạch bị đánh bay về sau,đập mạnh vào vách đá,máu từ miệng hắn tuôn ra ào ạt.

Hắn không ngừng ho khan,nhưng vẫn nở nụ cười điên loạn : " Hận ta rồi à ? Vậy là ta cũng có được một chỗ trong lòng ngươi giống Lệ Kiếp rồi...hahaha.

Lời chưa dứt,Long Thần đã xuất hiện trước mặt hắn,một tay bóp chặt cổ hắn,gằn giọng nói : " Đã bao lần ta tha chết cho ngươi,vậy mà ngươi lại dám cả gan chạm vào đệ ấy.

Nguyên Vô Hoạch nhếch môi cười,nói : " Ngươi có giết ta cũng không thay đổi được suy nghĩ của ta đâu,bởi vì nếu như cho ta quay trở về ngày hôm đó lần nữa,ta vẫn sẽ không bỏ qua Ký Linh.

" Nếu đã vậy,thì đi chết đi !

Long Thần gầm lên,linh lực cũng theo đó mà dồn vào trong lòng bàn tay,ngày hôm nay,y nhất định sẽ nghiền nát kẻ này.

--

Trong bóng tối dày đặc của đêm,có một tiếng thở dồn dập vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Ký Linh choàng tỉnh,hơi thở đã vỡ vụn từ lúc nào,toàn thân y đẫm mồ hôi lạnh,tay siết chặt chăn như sợ nếu buông ra thì sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Chợt một bàn tay từ đâu xoa nhẹ lên trán,giọng nói quen thuộc mà y từng rất thích nghe vang lên : " Đệ gặp ác mộng sao ?

Y thơ thơ thẩn thẩn,vẫn chưa đủ tỉnh táo,đáp : " Phải,là ác mộng.

Lệ Kiếp mỉm cười an ủi : " Không sao rồi,tỉnh dậy là tốt.

Ký Linh lúc này mới tỉnh táo trở lại,vừa nhìn rõ hắn đã nhíu mày : " Sao huynh lại ở đây,mau ra ngoài dùm ta đi.

Mắt hắn hiện lên mấy tia đau thương,nhưng giọng nói vẫn dịu dàng : " Ta biết đệ không khỏe,nên sang chăm sóc đệ.

" Ta không cần ai chăm sóc,để ta một mình là được.

" Ký Linh à,ta biết đệ hận ta lắm,cũng vì ta mà đệ mới bị...

Ký Linh có chút sợ hãi nhìn Lệ Kiếp,y gắng gượng ngồi dậy,siết chặt tay hắn,hỏi : " Bị gì ? Huynh nói vậy là sao ?

Cõi lòng của hắn không ngừng đau đớn,trong tâm đầy tự trách : " Ta biết hết rồi,biết chuyện mà Nguyên Vô Hoạch đã làm với đệ,nếu như hôm đó ta không bỏ đệ một mình chờ đợi,thì đệ sẽ không gặp phải Nguyên Vô Hoạch,cũng sẽ không bị hắn làm hại.

Đôi mắt Ký Linh rơm rớm nước mắt : " Long Thần nói với huynh ?

" Phải,nhưng đệ đừng lo,từ nay về sau hắn sẽ không đến tìm đệ nữa đâu.

" Vì sao ?

Lệ Kiếp vui mừng nói : " Vì Long Thần đại nhân đã giết hắn rồi.

Ký Linh khựng lại,hơi thở như bị kéo căng,đôi mắt ướt nhòe mở lớn : " Nguyên Vô Hoạch...đã chết rồi sao ?

" Phải,hắn chết rồi,đệ yên tâm đi.

Khi nghe tin Nguyên Vô Hoạch đã chết,trong lòng của Ký Linh chỉ toàn là sự mờ mịt,không hề nhẹ nhõm,cũng không hề cảm thấy vui mừng.

Mà đau lòng thì lại càng không,y nghĩ có lẽ mình đã mất đi cảm xúc từ lâu rồi.

Ký Linh mệt mỏi lau nước mắt,lần nữa nằm xuống giường,dùng chăn quấn chặt người mình,rồi nói : " Muốn gì thì cũng đã nói xong rồi,huynh ra ngoài đi.

Cổ họng của Lệ Kiếp nghẹn đắng,còn đôi mắt thì vẫn luôn dán chặt vào Ký Linh,thấp giọng nói : " Ta biết đệ giận ta nhiều lắm,nhưng Ký Linh à,ta lúc nào cũng thật tâm thương yêu đệ...ta chỉ mong muốn đệ được hạnh phúc mà thôi,nếu như có thể lấy tuổi thọ của ta ra đổi lấy sự hồn nhiên của đệ lần nữa,ta cũng sẽ đổi mà không hề ngần ngại.

Thời gian trôi qua.

Lệ Kiếp vẫn ngồi ở đó,nhìn y thật lâu,cho dù y không hề quan tâm tới hắn.

Một lúc sau,tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng vào vang lên,lúc này Ký Linh mới chịu mở mắt,y ngồi dậy,dựa vào cạnh giường,hai tay ôm lấy hai đầu gối,sau đó nước mắt như suối không ngừng trào ra.

---

Bộ này 1 chương rất ngắn,cho nên mọi tình tiết cũng sẽ diễn ra rất nhanh gọn súc tích nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro