Chương chín: Hi sinh (3)
Xán Liệt đưa tờ giấy ra trước mặt :" Nào, muốn giữ nó hay muốn xé? Đưa Bạch Hiền qua đây trước! ". Vương Lâm cười trừ :" Ha...Phác Tổng, từ từ thôi! Tôi đưa! " rồi cởi dây thừng cho cậu
Bạch Hiền vội vàng chạy tới anh, Xán Liệt ôm con người kia vào lòng rồi vỗ tay. Một đám người từ ngoài xông vào. Ông xanh mặt :" Cái....Cái gì! PHÁC XÁN LIỆT, MÀY DÁM KÊU NGƯỜI TỚI! ĐỪNG TRÁCH TAO GIẾT CHẾT BẠCH HIỀN CỦA MÀY! "
" Đùng " - Tiếng đạn bắn ra từ cây súng của Vương Lâm cầm trên tay. Và thay vì nó ghim thẳng vào tấm lưng của Bạch Hiền nó lại ghim thẳng vào lưng của Xán Liệt.
Anh từ từ ngã quỵ xuống đất . Cậu hốt hoảng nhìn Xán Liệt :" Anh...Anh phải cố gắng lên! Không được ngã quỵ như thế. Bổn thiếu gia còn chưa được anh cưng chiều đã mà....Hức....Hức....Xán Liệt....Hức....Tôi hứa lần sau....Lần sau sẽ không trốn nhà đi nữa đâu.....Hức....Hức...Ô....Ô......Xán Liệt....... "
Anh đưa bàn tay của mình lên gương mặt đầy nước mắt :" Khụ...Bạch Hiền..Ngoan, đừng khóc...Tôi sẽ đau lòng...Bạch Bạch...Khụ khụ...Khi tôi không còn....Khụ...Em nhớ quản lý tốt công ty J.A...Còn nữa, khi không ai trân trọng em, em hãy nhớ...Còn có tôi trân trọng em...Tôi yêu em "
~~~~~
Trong bệnh viện hoàng gia, Bạch Hiền cùng Thế Huân và Lộc Hàm ngồi ngoài phòng cấp cứu. Y ôm người bạn đang khóc hết nước mắt vào lòng :" Bạch Hiền, Xán Liệt không sao đâu. Đừng khóc nữa, Xán Liệt mà thấy cậu như vậy là anh ấy đau lòng ấy. Cậu muốn Xán Liệt đau lòng sao? "
Cậu lắc đầu :" Lộc Hàm, có phải tớ rất vô dụng không...Hức...Những người nào yêu thương tớ, tớ đều không có cách bảo vệ. Người nào ở gần tớ, đều mang họa cả. Tốt nhất là cậu và Thế Huân tránh xa tớ ra đi "
Bác sĩ bên trong cố gắng nổ lực hết sức. Qua ba tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ trẻ tóc nâu nhìn Bạch Hiền, nhún vai :" Bạch Bạch, tớ cố gắng hết sức rồi. Bây giờ tỉnh lại hay không, chỉ chờ vào nghị lực của bệnh nhân "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro