5
"Chúng ta chung nhóm à?" Khánh Anh nhìn tôi, hỏi.
Không hề có sự sai lệch gì cả.
Tôi, Thu Hà, Đăng Minh và Khánh Anh - chính là một nhóm dọn dẹp ở lối đi ra vườn hoa sau tòa nhà dạy học.
Nhận được cái gật đầu của tôi, Khánh Anh thản nhiên cầm lấy dụng cụ từ tay tôi, hướng về vườn hoa mà đi.
Tôi nhìn xuống bàn tay trống không của mình. Ủa rồi tôi làm gì đây?
Chỉ có thể lẳng lặng kéo Thu Hà ra chỗ vườn hoa trước.
"Đăng Minh với Khánh Anh là bạn thân hả?" Tôi tò mò hỏi.
Từ khi biết nhau đến bây giờ, gần như lần nào tôi gặp Đăng Minh cũng có sự xuất hiện của Khánh Anh. Không chỉ vậy, tôi còn để ý thấy cả hai dường như rất thân thuộc với nhau.
Thu Hà nhún vai, ung dung đáp:
"Đúng rồi, nghe nói học chung từ cấp một."
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt lén liếc sang Đăng Minh.
Lại là một mối quan hệ tưởng như xa lạ nhưng hóa ra lại rất gần...
"Mày thích Đăng Minh à?"
Tôi giật mình, suýt làm rơi cây chổi trên tay.
"Mày điên hả?"
Thu Hà bật cười nhưng tôi thì không thấy vui chút nào.
Thích Đăng Minh?
Không thể nào.
Chẳng qua chỉ là một chút rung động thôi.
Ban đầu, đúng là tôi không có ấn tượng tốt với cậu ta. Nhưng sau chuyện hôm qua, tôi nhận ra Đăng Minh không hẳn là người đáng ghét đến mức tôi phải "anti".
Chỉ vậy thôi.
Chắc chắn chỉ vậy thôi.
"Tao chỉ hỏi thế thôi, mày phản ứng dữ vậy?" Thu Hà nhún vai, nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc.
Tôi không muốn đôi co với nhỏ, liền kéo tay Thu Hà đi về phía vườn hoa.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy Đăng Minh ung dung ngồi trên ghế đá, mắt dán vào điện thoại. Khánh Anh thì dường như đã đi lấy thùng rác.
Nghe tiếng bước chân, Đăng Minh ngước lên. Cậu ấy gật đầu với Thu Hà, rồi quay sang nhìn tôi.
Điều kỳ lạ là...
Ánh mắt cậu ta không dừng lại ở tôi, mà là... ở chân tôi.
"Chân hết đau rồi?" Đăng Minh hỏi.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi về chuyện này. Thu Hà bên cạnh thì đang tỏ vẻ hóng hớt thấy rõ.
Câu tiếp theo của Đăng Minh mới khiến tôi cạn lời thực sự.
"Lần sau đi đứng cẩn thận chút!"
Nói xong, cậu ta bỏ điện thoại vào túi, bước về phía Khánh Anh đang đẩy thùng rác đến.
Tôi đứng đơ mất vài giây.
Khoan.
Cậu ta đang trách tôi?
Rõ ràng hôm qua là do Đăng Minh để bóng rổ va vào tôi mà!
Sao hôm nay lại nói như kiểu lỗi hoàn toàn do tôi vậy?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đi mất.
Thu Hà: "Cậu ta có gì vậy?"
Không nhận được câu trả lời của tôi Thu Hà kéo tay tôi, giọng đầy tò mò: "Sao Đăng Minh lại nói vậy?"
Tôi lắc đầu, không đáp, buông tay Thu Hà rồi bước đến bắt đầu quét dọn.
Không khí giữa bốn đứa chúng tôi thực sự rất gượng gạo.
Thu Hà và Khánh Anh – Hai người này từ đầu đến cuối không thèm nói với nhau câu nào.
Tôi và Đăng Minh – Cũng không có gì để nói.
Cuối cùng, tôi và Thu Hà chỉ biết bàn về nhóm nhạc K-pop mới debut, cố gắng lấp đầy khoảng trống im lặng đáng sợ.
Lối đi ra vườn hoa không có quá nhiều việc, chúng tôi chỉ mất mười lăm phút là xong.
Khánh Anh và Đăng Minh tự động đẩy thùng rác về. Tôi và Thu Hà chỉ cần cầm chổi rồi thong thả đi sau.
Trên đường về lớp, Thu Hà không ngừng tra khảo tôi về mối quan hệ với Đăng Minh.
Tôi cũng không giấu diếm, kể hết những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.
Sau khi nghe xong, nhỏ không tỏ thái độ gì quá đặc biệt, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa thương hại.
"Nói thật, nếu mày thật sự có tình cảm với Đăng Minh thì dừng lại đi. Không có kết quả tốt đâu."
Câu nói của nhỏ đọng lại trong đầu tôi rất lâu.
***
Khai giảng.
Hai từ đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả học sinh.
Với tôi, năm nay không chỉ là một buổi khai giảng bình thường, mà còn là dấu mốc đánh dấu chặng đường ba năm cấp ba của mình.
Ngày mà tôi chính thức khoác lên mình chiếc áo dài trắng.
Ngày tôi trở thành nữ sinh của ngôi trường mà tôi từng khao khát được học.
Ngày tôi đặt bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành thực sự.
Cấp ba không còn là những chiếc áo sơ mi trắng và váy đồng phục đơn giản như hồi cấp một, cấp hai.
Tôi đã lớn, đã trưởng thành hơn một chút.
Chiếc áo dài trắng – một biểu tượng đầy tự hào của nữ sinh Việt Nam – giờ đây cũng thuộc về tôi.
Tôi đặt quyển sách cuối cùng vào balo, ngước nhìn chiếc áo dài tinh khôi được thêu phù hiệu treo ngay ngắn trên móc áo.
Một chút hồi hộp.
Chỉ chưa đầy tám tiếng nữa, tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo này.
Ba năm cấp ba rất ngắn, chỉ bằng một cái chớp mắt.
Tôi mong rằng ba năm sắp tới sẽ tràn ngập những kỷ niệm đẹp.
Mong rằng ba năm sau, tôi có thể tự hào đứng trước bảng danh dự của trường, khoe với tất cả mọi người kết quả kỳ thi THPTQG của mình.
Mong rằng... tôi sẽ không hối tiếc về quãng đời học sinh của mình.
Những năm trước, vào ngày khai giảng, bác cả luôn gác lại công việc, ông bà nội cũng sẽ đưa tôi đến trường.
Năm nay, không còn ai cả.
Không có bác.
Không có nội.
Chỉ có tôi tự bước chân vào cấp ba.
Tôi xuống cầu thang, chợt nghe tiếng ba tôi – người đàn ông mà tôi mấy hôm nay không gặp mặt – đang cười nói vui vẻ với gia đình nhỏ của ông.
Tôi không khỏi chạnh lòng.
Suốt bao nhiêu năm qua, tôi luôn khao khát có một lần được ba đưa đến trường vào ngày khai giảng.
Nhưng chưa một năm nào ông xuất hiện cả.
Nói đúng hơn thì... Suốt những năm qua, ngay cả họp phụ huynh, ba tôi cũng chưa từng đến.
Năm nào cũng là bác cả đi họp cho tôi.
Khi đứa con gái của ông đang chờ mong một chút sự quan tâm, thì ông lại dành tất cả thời gian cho gia đình mới của mình.
"Hoài An, con ăn sáng luôn nhé?"
Nghe thấy tiếng động, má quay lại, ánh mắt đầy quan tâm.
Tôi lắc đầu.
Ba ngồi trên ghế, sắc mặt không chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại có phần nghiêm nghị:
"Nghe nói chân con bị thương?"
Cả phòng khách đột nhiên im bặt.
Đông Hưng và má đều hướng mắt về phía tôi.
Tôi không muốn ở lại lâu hơn nữa. Không muốn chứng kiến cái không khí ngột ngạt này thêm một giây nào.
"Con không sao. Mọi người cứ ăn đi, con có hẹn với bạn rồi."
Tôi nói nhanh, đeo balo lên vai rồi rời khỏi nhà.
Phía sau, giọng ba lạnh lùng vang lên, kèm theo những lời trách móc quen thuộc:
"Không biết lễ phép gì cả. Tính tình khó dạy."
Tôi khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn bước tiếp.
Nực cười thật.
Suốt bao nhiêu năm qua, ông có lần nào thật sự quan tâm đến tôi chưa?
Năm tôi sốt cao đến mức phải nhập viện cấp cứu, ông cũng chẳng ở lại một đêm.
Vậy mà giờ đây, ông lại trách tôi không biết lễ phép?
Tôi cười nhạt.
Sự quan tâm muộn màng này, tôi chẳng cần.
***
Hôm qua, Thu Hà đã hẹn sáng nay sẽ qua đèo tôi đến trường.
Vừa ra khỏi cổng, tôi đã thấy nhỏ dựa vào xe, tay lướt điện thoại, miệng cười cười.
Thấy tôi, nhỏ nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm.
"Sáng sớm mặt mày như đưa đám vậy?"
Vừa nói, nhỏ vừa dựng xe, chìa nón bảo hiểm cho tôi.
Tôi cười trừ, nhận lấy nón rồi đáp qua loa: "Không sao đâu, tại đêm qua tao ngủ muộn quá thôi."
Nhỏ không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chờ tôi ngồi lên xe rồi mới nổ máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro