1. Người quen, không quen.

Từ nhỏ, Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Họ là bộ ba không thể tách rời, cùng lớn lên theo năm tháng. Nhưng vào năm cấp ba, Sư Tử bất ngờ đưa ra một quyết định khiến cả Bạch Dương lẫn Thiên Bình đều không khỏi ngỡ ngàng.

*Trở lại một tuần trước khi ngày khai giảng chào đón khóa 17. (Nghĩa là năm họ trước khi vào lớp 10)

Buổi chiều tại quán trà sữa quen thuộc, sau khi gọi món và vui đùa được một lúc, Sư Tử bất chợt nghiêm túc lên tiếng, ánh mắt nhìn xuống cốc trà sữa trên tay.

- Cừu ngố, Cân… từ bây giờ, chúng ta nên giả vờ không quen nhau khi ở trường.

Bạch Dương sững người, miệng há ra không thốt nên lời.

- Mèo con, mày… mày nói gì cơ? Mày có chắc không?

Sư Tử khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hai người bạn thân.

- Tao nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả ba. Mọi người trong trường dạo này nhiều chuyện quá, tao không muốn chúng ta trở thành chủ đề bàn tán.

Thiên Bình cau mày, nhìn Sư Tử với ánh mắt nghiêm nghị.

- Vậy là ý mèo con muốn chúng ta giả vờ xa lạ, chỉ để tránh những ánh mắt xung quanh?

Sư Tử khẽ nhăn mặt, giọng nhỏ nhẹ, lúng túng nói,

- Thì… chỉ khi ở trường thôi mà. Còn khi về nhà, mình vẫn là bộ ba thân thiết mà…

Bạch Dương bực bội ngắt lời:

- Mày biết mà, Mèo con. Tao và Cân đâu có quan tâm đến người khác nghĩ gì. Không tin tụi này sao?

Sư Tử ngập ngừng, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cả hai, cảm giác có chút chột dạ. Cô cắn môi, mắt nhìn quanh, rồi chợt kéo ghế lại gần, khẽ nhón tay lay lay tay Bạch Dương và Thiên Bình, giọng mềm xuống:

- Thôi mà… đừng giận tao. Tao chỉ muốn bảo vệ tụi mình thôi. Hai người cũng không muốn chúng ta phải nghe những lời bàn tán khó chịu, đúng không?

Bạch Dương cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể ngăn bản thân cảm thấy mềm lòng khi thấy bộ dạng năn nỉ của Sư Tử.

- Thật là...mày biết là tụi này sẽ không bao giờ từ chối mày mà, mèo con. Nhưng mày cũng phải hiểu, tao không thích cảm giác phải xa cách như vậy.

Sư Tử lại lay lay tay cậu, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

- Đừng giận nhá nhá, cừu ngố, cân àaaa. Hai người là người bạn thân nhất của tao màaa. Tao chỉ muốn chúng ta được bình yên… Chỉ là ở trường thôi mà, nhé?

Thiên Bình hít một hơi, rồi buông tiếng thở dài. Nhìn thấy Sư Tử làm nũng, cậu đành bất lực.

- Thôi được rồi, Mèo con. Nhưng chỉ ở trường thôi đó nhé.

Sư Tử mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui khi thấy hai người bạn đã mủi lòng.

- Hehe. Cảm ơn hai người.

*Quay lại thực tại.

Sáng hôm nay, Sư Tử đã lên kế hoạch để trốn khỏi “chăm sóc đặc biệt” của hai cậu bạn thân. Chiếc xe của cô đột nhiên dở chứng, còn Bạch Dương và Thiên Bình thì nhất quyết đòi đến đón cô đi học. Nghe qua có vẻ bình thường, nhưng vì họ đã hứa sẽ “không quen biết nhau” ở trường, việc đi chung xe quả thật là rắc rối.

Khi nghe Bạch Dương rủ, cô đã từ chối ngay tức khắc:

- Không cần đâu, tao tự đi được mà.

Nhưng cái sự cứng đầu của hai thằng này thì chẳng ai sánh kịp. Bạch Dương không chịu nhượng bộ, còn Thiên Bình thì nhẹ nhàng nhưng cũng kiên quyết không kém. Họ quyết định tự ý đến đón cô mà không cần nghe cô trả lời lần thứ hai.

Để “thoát thân,” Sư Tử nghĩ ra cách dậy sớm hơn thường lệ, định chuồn đi trước khi hai tên kia có cơ hội bám theo. Cô bật dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ thật nhanh, rồi lẻn ra cửa. Thế nhưng, mới chỉ vừa mở cửa, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Đi đâu sớm thế, Mèo con?_Bạch Dương đứng tựa người vào cánh cổng, cười mỉm như thể đã biết hết mọi kế hoạch của cô. Còn Thiên Bình thì điềm tĩnh ngồi trên xe đạp, mắt lấp lánh vẻ thích thú.

Sư Tử đứng khựng lại, nhìn hai đứa với ánh mắt bất lực.

- Đúng là không thắng nổi mà...

Thiên Bình nhẹ nhàng trả lời, giọng pha chút trêu đùa:

- Đã quyết định rồi thì sao bọn tao để mày tự đi được, Mèo con.

- Nhưng mà gần đến trường, mày phải cho tao xuống nhé._ Sư Tử nói, giọng đã rõ ràng hơn.

Bạch Dương nhướng mày. - Sao phải xuống? Bọn tao sẽ đưa mày đến tận cổng trường!

- Không được! Mày phải để tao xuống gần trường thôi. Giao kèo năm lớp 10 sẽ công cốc hết khi mọi người thấy tao đi cùng cừu ngố với cân đấy!_Sư Tử kiên quyết đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào Bạch Dương.

Bạch Dương và Thiên Bình chỉ biết nhìn nhau, không thể không mỉm cười bất lực trước sự cứng đầu của cô bạn.

- Được rồi, nhưng tụi tao không thích chuyện này chút nào!_Bạch Dương nhượng bộ, nhưng giọng điệu vẫn mang chút càu nhàu.

- Đã hứa rồi mà, hihi._ Sư Tử tươi cười, cảm giác như đã lấy lại chút quyền kiểm soát.

Thiên Bình lắc đầu nhưng không thể không tôn trọng ý kiến của Sư Tử.

- Thôi, chỉ cần mèo vui là được.

...

Lúc Thiên Bình và Bạch Dương đang cất xe ở nhà để xe thì, Song Ngư cũng vừa tới thấy hai người liền chạy ra bá vai đầy thân thiết.

- Hê lô, nay đến sớm thế?

- Bình thường đều đến giờ này mà._Bạch Dương gạt tay của Song Ngư ra khỏi vai mình.

- Hai nhóc này hôm trước cùng chơi bóng nhỉ?_Thiên Bình chợt nhớ ra, ánh mắt dừng lại ở hai đứa nhóc đứng chờ bên cạnh. Có một cảm giác mơ hồ, trông hai nhóc này có gì đó khá giống cậu và Bạch Dương. Chắc chắn là không phải vì ngoại hình.

Song Ngư quên béng vội vẫy tay gọi hai người lại gần đây.

- Hôm trước quên chưa giới thiệu làm quen, nào nào mọi người làm quen thôi.

- Xin chào anh là Bùi Bạch Dương lớp 11A1, bữa đó hai đứa chơi ngầu lắm._Bạch Dương chủ động giới thiệu trước. Ánh mắt cậu đầy niềm vui, như thể ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào không gian, khiến mọi người xung quanh cũng không thể không cảm thấy vui lây.

- Anh là Long Thiên Bình lớp 11C1._Thiên Bình cũng mỉm cười, nhưng lại mang một nét rất khác. Nếu ví nụ cười của Bạch Dương rạng rỡ như ánh mặt trời, thì nụ cười của Thiên Bình lại dịu dàng như ánh trăng, nhẹ nhàng và thanh thoát, như thể đang khẽ tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa không gian bao la.

- Không hổ danh là những cái tên sáng giá trong bảng xếp hạng nam thần lớp 11 nhỉ._Một nhóc trong đó cười nhẹ, nhưng mà cười như không cười không thấy cười lắm...

- Bớt xàm đi Nhân Mã đàn anh giới thiệu rồi, chú mở mồm đi._Song Ngư vỗ cái đốp vào vai Nhân Mã.

- Xin chào hai anh, em là Hồi Song Tử lớp 10A1, còn đây là Vụn Nhân Mã lớp 10C1. Tụi em quen biết anh Song Ngư là vì là hàng xóm hồi cấp một._Cậu nhóc Song Tử bỏ qua hai người đang hạnh họe nhau, để chào hỏi với Bạch Dương và Thiên Bình.

- Hehe, thế là bây giờ đều thành người quen của nhau rồi. Đi ăn sáng cái nhỉ đói quá trời quá đất._Song Ngư nháy mắt với cả bốn người.

Bạch Dương, Thiên Bình, Song Tử và Nhân Mã nhìn nhau, không ai có việc gì bận rộn, thế nên đồng ý đi chung.

- Đi thôi!_Bạch Dương cười tươi.

...

Ma Kết và Kim Ngưu hôm nay có tâm trạng rất tốt, quyết định đi học sớm. Cả hai đạp chiếc xe đạp hồng, nụ cười rạng rỡ trên môi khi nắng mai nhẹ nhàng rọi xuống.

- Nhìn đường đi, đừng có đâm vào ai!_ Kim Ngưu nhắc nhở, nhưng mắt vẫn không ngừng cười khi thấy Ma Kết ngân nga yêu đời.

- Yên tâm, tao là tay lái lụa mà!_ Ma Kết tự tin, và để chứng minh điều đó, cô đạp xe nhanh hơn, khiến Kim Ngưu ngồi sau bám chặt vào áo cô bạn hơn.

- Mày mà lái lụa thì tao là nữ hoàng tốc độ!_Kim Ngưu đáp lại, không quên tạo dáng như một ngôi sao đang diễn xuất trên màn ảnh lớn. - Nữ hoàng yêu cầu mày đi cẩn thận không lại bị té.

- Được rồi, thưa nữ hoàng!_ Ma Kết bật cười, nhưng sự tự tin có phần thái quá khiến cô lơ là điều khiển xe. Đột nhiên, bánh xe trượt nhẹ, làm chiếc xe chao đảo. - Ôi không!

- Coi chừng, chết tao chết taooo!_Kim Ngưu hốt hoảng kêu lên, nhưng vẫn không thể nhịn cười. Cả hai cùng nhau nghiêng người, rồi cuối cùng cũng giữ thăng bằng. Nhưng một giây sau, họ va vào chiếc xe đạp của một cậu nhóc đứng gần đó.

- Trời ơi, tớ thành thật rất xin lỗi!_ Ma Kết vội vàng kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu nhóc kia nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không tỏ ra giận dữ.

- Không sao đâu!_Cậu nhóc mỉm cười, tay đưa lên vẫy. - Mình cũng chưa kịp tránh mà!

- May mà không ai bị thương cả. Cảm ơn vì đã không giận nhé!_Kim Ngưu nháy mắt, trong khi Ma Kết cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận được sự tha thứ.

Sau sự cố nhỏ, hai cô bé tiếp tục đạp xe, nhưng lần này chậm lại một chút để không xảy ra chuyện gì nữa.

...

Ma Kết và Kim Ngưu quyết định đến canteen trường vì cả hai đều chưa ăn sáng. Khi vào trong, hương thơm từ các món ăn tràn ngập không gian, khiến bụng họ réo lên không ngừng.

- Chao ôi, mùi gì mà thơm thế!_ Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh. - Tao muốn ăn bánh mì kẹp trứng ngay lập tức!

- Bánh mì kẹp trứng với sữa đậu nành đi!_ Ma Kết nhanh chóng gật đầu, đồng tình. Họ cùng nhau tiến về phía quầy bán đồ ăn, không quên nhìn ngó xung quanh để xem có món gì hấp dẫn khác.

Trong lúc đứng chờ, Kim Ngưu không ngừng lải nhải về những món ăn ngon trong canteen. Đột nhiên, Kim Ngưu chỉ tay về phía quầy đồ ăn. - Nhìn kìa, hôm nay có cả món phở nữa kìa! Mày có muốn thử không?

- Nhưng mà chúng ta đã quyết định là bánh mì kẹp trứng mà!_ Ma Kết vừa nói vừa cười. - Mày muốn ăn hai món cùng một lúc à?

Khi Ma Kết và Kim Ngưu đang phân vân giữa hàng loạt món ăn ngon trong canteen, một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau:

- Ồ, là Kết Kết nè, nay đi học sớm dữ ta.

Ma Kết quay lại và bất ngờ nhận ra Bạch Dương. Anh với dáng người cao ráo, thanh thoát, tỏa ra một sức hút không thể cưỡng lại. Tóc nâu nhạt của anh được chải chuốt gọn gàng nhưng vẫn mang nét tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi. Nụ cười của anh rạng rỡ, với hàm răng trắng đều và đôi môi hồng hào, khiến không khí xung quanh như sáng bừng lên.

Đôi mắt của Bạch Dương to tròn, sáng lấp lánh như hai viên ngọc bích, đầy sức sống và nhiệt huyết. Hôm nay, anh mặc đồng phục học sinh bình thường: áo sơ mi trắng giản dị và quần jean, nhưng nét năng động, rực rỡ vẫn tỏa ra từ từng cử chỉ của anh.

- Anh Bạch Dương? – Ma Kết không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Bạch Dương mỉm cười, vẻ mặt thoải mái.

- Chưa biết ăn gì sao, thích gì cứ mua đi. Bữa này anh bao, bù cho lần trước em gái anh căng thẳng chuẩn bị bài phát biểu mà anh không tới động viên được nè. Đương nhiên là bao cả bạn em nữa.

Kim Ngưu đứng bên cạnh, thì thầm với Ma Kết:

- Trời ơi, Ma Kết ơi sao mày toàn quen mấy anh sai đẹp chiêu thế hả. Phạm pháp phạm pháp, còn người quen nào nữa xíu phải khai báo toàn bộ nghe chưa!!!!!

Ma Kết nhéo nhẹ Kim Ngưu rồi đáp lời vâng ạ với Bạch Dương. Như nhớ ra gì đó cô liền hỏi anh:

- Nay anh đi một mình sao?

Bạch Dương lắc đầu, cười tươi:

- Không có, anh đi cùng Thiên Bình. Hai đưa đi ăn với nhau à, vậy ra đây ngồi ăn cùng nhau cho vui nhé. Để anh cầm đồ cho.

Ma Kết chưa kịp từ chối vì sợ Kim Ngưu sẽ ngại thì Bạch Dương đã nhận đồ và mang đi rồi.

Hai cô bé bẽn lẽn theo sau Bạch Dương, trái tim đập rộn ràng trong không khí vui vẻ của buổi sáng. Họ vừa đi vừa trò chuyện, không khí càng thêm thân thiết và ấm cúng.

Khi đến bàn ăn, Bạch Dương kéo ghế cho Ma Kết và Kim Ngưu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Ma Kết và Kim Ngưu mới nhận ra trên bàn có thêm bốn người nữa...ngại chết đi được...

Kim Ngưu vẫn luôn nhớ đến Thiên Bình, còn Thiên Bình thì không nhớ gì cả. Nhưng vẫn dịu dàng cười hỏi thăm:

- Chào hai đứa.

Kim Ngưu tưởng rằng anh ấy vẫn nhớ mình lòng không khỏi rung động.

- Chào hai em, hai em là em gái của Thiên Bình hay Bạch Dương đó?_Song Ngư vui vẻ làm quen.

- Dạ không có. Em là Nguyên Ma Kết lớp 10A1 em gái họ của bạn hai anh Bạch Dương và Thiên Bình. Còn đây là Sao Kim Ngưu lớp 10C1 bạn em ạ._Ma Kết lễ phép thưa.

- Thế hai đứa bằng tuổi lại còn cùng lớp với hai nhóc nhà anh này. Anh là Mai Song Ngư bạn cùng lớp của Thiên Bình. Hai nhóc này là Vụn Nhân Mã lớp 10C1 và Hồi Song Tử lớp 10A1. Mau làm quen nhau đi nào. Mấy đứa trẻ đáng yêu thật đó._ Song Ngư hào hứng.

Ngại chết đi được... Nhưng mà mọi người vẫn cứ chào hỏi nhau cho phải phép. Song Ngư còn không buông tha cho mọi người, đều bắt tất cả kết bạn mạng xã hội với nhau nữa...Dù khá ngượng ngùng nhưng ngồi chung với bốn đứa trẻ là ba ông anh vô cùng ngoại giao nên không có khoảng lặng hay phút sượng trân nào. Vừa khéo ba ông anh già đều kiếm được chủ đề mà tất cả có thể tham gia chung được. Cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro