Chương 33
Edit: loobabee
Beta:
Quan Nham cũng biết hai ngày nay mình quay phim có chút lơ đãng, còn đi muộn về sớm. Cho nên hôm nay gã đã ra khỏi nhà từ sớm.
Trước khi những người khác đến, người đại diện gọi cho hắn: "Rose' bên kia gửi thiệp đến phòng làm việc, mời cậu ba ngày sau đến dự tiệc tối." Giọng nói bên kia cực kỳ nhỏ, giống như kẻ trộm cắp vậy.
Quan Nham nghe vậy, tim chợt đập nhanh.
Trong mắt công chúng, tiệc tối của Rose' chỉ là một buổi tiệc thời trang bình thường, kém sôi động hơn tiệc tối từ thiện thường niên trong giới. Nhưng Quan Nham rất rõ ràng, tiệc tối của Rose' mới là nơi kết hợp giữa quyền lực, sắc đẹp và tiền tài. Ở nơi đó, gã thậm chí còn có thể kết giao với người mà bình thường gã muốn nịnh nọt cũng không được.
Theo gã biết, hình như Bạch Ngộ Hoài chưa bao giờ tham gia các hoạt động như vậy.
Ngại quá, lần này đến lượt gã phất lên rồi.
Quan Nham mỉm cười.
Kinh Tửu Tửu ở xa xa có thể trông thấy được gương mặt đầy gió xuân của Quan Nham.
Phó đạo diễn vừa tới cũng đụng phải vẻ mặt này.
Phó đạo diễn: "... Lão Quan, vui vẻ thế? Lần trước sao lại nhập viện?"
Quan Nham lúc này mới thu lại nụ cười, sau đó hàn huyên với phó đạo diễn vài câu rồi vội vàng đi quay phim.
Gương mặt Hứa Tam Vũ hiện rõ hai chữ khó hiểu: "Ủa, sáng hôm nay anh ta dẫm trúng phân chó hay sao mà vui dữ vậy?"
*dẫm phân chó được xem là điềm may
Kinh Tửu Tửu: "Anh ta đang thờ thần đó."
Hứa Tam Vũ: "Thờ thần vui vậy hả?"
Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ: "Có thể là vì anh ta có chuyển biến tốt?"
Thế gian không có điều gì tốt đẹp tuyệt đối.
Kinh gia dùng cậu để trả giá, còn Quan Nham sẽ dùng gì để trả giá đây?
Buổi chiều cùng ngày, Quan Nham trả lời thêm mấy cuộc gọi, sau mỗi lần cúp máy, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy biểu hiện của Quan Nham tốt hơn rất nhiều.
Gã ngồi một góc nhỏ giọng run rẩy nói chuyện với người đại diện: "Mẹ tôi gọi điện thông báo nhà cũ của tôi sắp bị phá bỏ... Anh trai và chị gái tôi vẫn chưa biết. Có thể phải bồi thường ba căn hộ và năm triệu tệ. Ngoài ra thì bộ phim mà trước kia Mạnh Hòa Tân nhận vai đó, đạo diễn gọi điện muốn mời tôi thay thế."
Người đại diện run run nói: "Phía bên DG gọi điện thoại, nói muốn liên hệ với anh, bổ nhiệm anh làm đại sứ thương hiệu của bọn họ... Ngoài ra thì có bộ phim của đạo diễn Xung, mọi người xem trọng bộ đó lắm. Cậu còn nhớ đạo diễn Lý không? Ông ấy cử người đến hỏi, hỏi cậu có thời gian quay chương trình truyền hình vào cuối năm hay không?"
Quan Nham nói: "Là tượng thần! Nhất định là tượng thần! Giờ anh tin tôi chưa?"
Người đại diện kích động gật đầu: "Đương nhiên tin rồi! Không chỉ có anh đâu Quan ca, tôi, còn có trợ lý Tiểu Vương, Tiểu Lâm,... Bọn họ cũng gặp may mắn nữa! Tôi, công ty đột nhiên tăng thêm tiền cho tôi, còn có ý định chia 1% cổ phần công ty cho tôi. Còn Tiểu Vương... Không phải ngày nào cậu ta cũng cắm mặt chơi game gì đó à? Tối hôm qua cậu ta đánh thay người ta một trận game, không ngờ lại gặp phải phú nhị đại, một lần cho cậu ta luôn chin nghìn tệ! Còn cao hơn cả một tháng lương... "
Người đại diện nói luyên thuyên không ngừng.
Chỉ che giấu một việc, công ty còn muốn nhét thêm cho anh ta một tiểu hoa đán.
Mà thật ra thì Quan nham nghe xong cũng không được vui vẻ cho lắm.
Tượng thần này cho gã may mắn rồi, tại sao còn quan tâm đến người xung quanh gã nữa? Nhất là tên ngu ngốc Tiểu Vương, gì mà cao hơn một tháng lương? Haha, ý đang nói là chê gã phát lương thấp đúng không? Trừ một lần Tiểu Vương giúp gã tranh một cái đại ngôn game thì mới thấy được chút hữu dụng. Chứ bình thường có tác dụng gì à?
Lúc này người đại diễn nói đã đời rồi, anh ta nuốt nước miếng, dò xét sắc mặt Quan Nham, vô cùng chân thành tán thưởng: "Tôi còn phải cảm ơn Quan ca, nếu không có Quan ca, chúng tôi làm sao mà thơm lây được?"
Quan Nham cũng chỉ có thể cứng nhắc cười một cái.
Gã đang suy nghĩ, nếu may mắn này không chia ra, mà tất cả đều dồn len hết một mình gã thì sẽ thế nào?
Lúc này nếu tượng thần ở đây, nghe xong sẽ nói với gã, sẽ chết.
Người ta thường nói, phúc hậu bạc mệnh, có nghĩa là, chúng ta không thể nào một lần mà nhận hết tất cả may mắn được, dễ đột tử lắm.
Quan Nham không nói chuyện với người đại diện nữa, gã sợ không kìm nén được sự khó chịu trong lòng.
Suy cho cùng loại cảm giác này, giống như cảm giác trúng mười triệu, lại bị cưỡng chế chia ba triệu cho người khác vậy.
Lúc này ở phòng khách sạn mà Quan Nham đang ở.
Dì lao công giật mình hoảng sợ: "Ôi, mấy người này bị cái gì thế nhờ? Thờ thần trong phòng? Điện thờ nhỏ như vậy liệu có đủ chỗ cho thần không? Cũng không sợ tượng thần không vui à? Đúng là có bệnh."
Dì cầm giẻ lau chạy nhanh vào phòng tắm.
Chờ đến khi dì tỉ mỉ cọ xong bồn tắm lớn rồi đi ra, nơi điện thờ đã trống rỗng không một bóng tượng.
Dì lao công dụi mắt: "Tôi bị hoa mắt sao?"
Dì lắc đầu, cảm thấy nơi này rất kì quái nên cũng không dám ở lâu, vội vàng rời đi.
Tượng thần đứng ở bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống một cách trịch thượng.
Nơi này sắp trình diễn một màn giết gà dọa khỉ rồi...
Một người vừa nhận được niềm vui cực lớn khó tránh khỏi việc mất tập trung. Buổi sáng Quan Nham vừa mới tập trung, bây giờ lại đột nhiên lơ đễnh.
Đến cả đạo diễn Hướng cũng không hài lòng.
"Quan Nham hôm nay có chút xốc nổi, muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Quan Nham vẫn lý trí, vội nói: "Không, không, không, hai ngày nay tôi nghỉ ngơi không tốt. Tôi sẽ điều chỉnh lại trạng thái ngay lập tức."
Lúc này, Bạch Ngộ Hoài đã quay phim xong.
Đạo diễn Hướng quay đầu lại nói với anh: "Bạch ca nghỉ ngơi trước đi."
Bạch Ngộ Hoài gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Kinh Tửu Tửu, cũng không thật sự nghỉ ngơi. Thợ trang điểm đi theo sau, còn muốn giúp anh chỉnh lại lớp hóa trang.
Quan Nham phân tâm nhìn thoáng qua, hít vào một hơi nói: "Tôi diễn cảnh hành động trước nhé?"
Trán đạo diễn Hướng nổi gân xanh: "... Cảnh hành động tiếp theo của cậu không phải đều là diễn cùng Bạch ca với Đào Hà à? Bạch ca vừa mới ngồi xuống thôi đó."
Quan Nham cũng phát giác chính mình lỡ lời.
Bình thường ở đoàn phim khác, đặc biệt là một năm nay, đại đa phần gã đều được mọi người tâng bốc, tán tụng. Lúc này chợt quên mất, cảnh này cho dù gã diễn chính, cũng không thể mở miệng là đưa ra quyết định cuối cùng.
Quan Nham sửa miệng: "Để tôi diễn cùng Đào ảnh hậu lần nữa."
Bạch Ngộ Hoài: "Không cần. Cứ quay cảnh hành động đi."
Kinh Tửu Tửu chống hai tay lên bàn nhỏ, nửa nằm sấp, hơi hơi ngửa đầu nhìn Bạch Ngộ Hoài.
Cậu khẽ cau mày.
"Ngài Bạch khổ quá đi."
Hứa Tam Vũ ban đầu không thoái mải, thầm nghĩ Quan Nham đang tính toán gì? Kết quả vừa nghe Kinh Tửu Tửu chân thành cảm thán, lại không nhịn được mà nở nụ cười.
Bạch ca cũng không khổ.
Anh chỉ là chuyên nghiệp mà thôi.
Thật ra neus muốn trị Quan Nham cũng không khó, chỉ cần động một ngón tay thôi.
Nhưng Bạch ca lại không quan tâm đến loại tiểu nhân chỉ biết nhảy nhót trước mặt này.
Kinh Tửu Tửu từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải đâu khổ, điều đau khổ nhất chính là cậu đã chết.
Hành vi của Quan Nham ở trong mắt cậu là lỗ mãng, không có phép tắc. Kinh Tửu Tửu không vui, thì thào: "Anh ta sắp gặp xui xẻo rồi."
Hứa Tam Vũ vừa nghe thấy thế thì vội đè vai cậu lại, cậu chủ nhỏ mà bực bội là Bạch Ngộ Hoài sẽ ra mặt ngay, cậu ta nói: "Cậu làm cái gì? Cậu cũng đừng, đừng làm bẩn tay mình. Cậu sống an nhàn sung sướng, mười đầu ngón tay không thể để dính bụi trần đâu..." Nói như thế nào nhỉ, dính đến người như Quan Nham, Hứa Tam Vũ cảm thấy như đang vấy bẩn thiếu niên trước mắt vậy.
Kinh Tửu Tửu không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài.
Bạch Ngộ Hoài hơi ngửa đầu để tiện cho thợ trang điểm. Rõ ràng anh ngồi khoanh chân ở đó, nhưng khí thế lại mạnh mẽ đè nặng len thợ trang điểm khiến người ta có chút căng thẳng.
Thợ trang điểm cầm trong tay thứ gì đó giống cọ vẽ, bắt đầu tô vẽ hoa văn vàng nhạt trên lông mày Bạch Ngộ Hoài.
Người đàn ông trẻ tuổi nhắm chặt mắt, môi khẽ mím lại.
Ngũ quan hờ hững sắc bén.
Hoa văn vàng dọc theo trán anh, lan xuống tới cổ.
Bởi vì màu còn tương đối đậm đặc, nhìn qua cực kì chói mắt. Trong phút chốc lại thấm đượm một chút khí chất thần tiên.
Kinh Tửu Tửu dừng thở một chút, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao phải làm vậy?"
Hứa Tam Vũ ở bên cạnh lúc này mới giải thích: "Trong phim anh ấy biến thành quái vật nửa người nửa Phật."
Bộ phim này thật đáng sợ!
Kinh Tửu Tửu khẽ rùng mình, nhịn không được nhìn Bạch Ngộ Hoài gần hơn một chút.
Bộ dáng hiện tại của anh làm Kinh Tửu Tửu cảm thấy người đàn ông này hơi bị thê thảm.
Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Ngộ Hoài rốt cuộc cũng đứng lên: "Ổn rồi chứ?"
Thợ trang điểm gật đầu: "Được rồi." Nói xong thì mời đạo diễn Hướng đến xem.
Đạo diễn Hướng vừa nhìn, hai mắt đã sáng ngời, cũng không để Bạch Ngộ Hoài nghỉ ngơi, ngay lập tức mời người đứng vào ống kính.
Hứa Tam Vũ bên này lấy điện thoại ra xử lý công chuyện.
"Này, Mạnh Hòa Tân sao lại lên hotsearch thế?"
Điện thoại của Kinh Tửu Tửu vẫn đang bị khóa, cậu không muốn quầy rầy Bạch Ngộ Hoài làm việc, nên không nói cho Bạch Ngộ Hoài chuyện này.
Kinh Tửu Tửu vừa được nghe người ta bà tám với nhau, lúc này cậu vội sáp lại gần, muốn xem cùng Hứa Tam Vũ.
Hứa Tam Vũ đọc từng chữ trên tin tức: "Mạnh Hòa Tân dưỡng bệnh ở bệnh viện, khoe trong vòng bạn bè rằng, cả đêm dẫn em gái đánh game, độc thân hơn mười năm, phải chăng sẽ phát triển mối quan hệ mới? Đã có fan tìm ra ID của đối phương... Bạch... Tửu? Bạch Tửu?" Hứa Tam Vũ đột ngột quay đầu lại... : "Bạch Tửu, kia, kia, kia là cậu sao?"
Kinh Tửu Tửu: "Đúng vậy, là tôi á."
"Sao cậu lại chơi nhân vật Ðát Kỷ?"
Kinh Tửu Tửu: "Anh ấy nói tôi là người mới, miễn cưỡng chơi nhân vật này đi."
Bạch Ngộ Hoài bên kia hơi dừng chân.
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Anh đúng là có nói vậy.
Chơi có cái game thôi mà có thể lên hotserach được với Mạnh Hoà Tân.
Đừng nói Bạch Ngộ Hoài, Hứa Tam Vũ nhìn thấy xong mặt mày cũng tái mét.
Cậu chủ nhỏ chơi game cả đêm?
Không ở cạnh Bạch ca hả?
Ngẫm lại Bạch ca giống như ẩn cư thâm sơn rừng già, cái gì mà kiệt tác 3A, cái gì Steam, sbsp, Hứa Tam Vũ thầm nghĩ, biết vậy thì để hai vị này lên hotsearch chung với nhau còn hơn.
*AAA (hay Triple-A/3A): là những tựa game được đầu tư khủng, game bom tấn, được rất nhiều game thủ đón nhận. AAA viết tắt cho A lot of money, A lot of time và A lot of resources.
*sbsp: hình như là game Spongebob SquarePants trên nền tảng Steam.
"Bạch ca?" Đạo diễn Hướng quay đầu lại, khó hiểu mà gọi một tiếng.
Bạch Ngộ Hoài lúc này mới dời mắt, đi vào trường quay.
Lúc này chuyên gia đạo cụ và stylist cùng nhau đi lên, cúi đầu nói chuyện với Bạch Ngộ Hoài mấy câu, cuối cùng đeo hai sợi xích sắt vào tay anh.
Dây xích sắt siết chặt tay anh, quấn quanh bàn tay, cổ tay, rồi đến một phần cánh tay, tầng tầng lớp lớp.
Đạo diễn Hướng chỉ dẫn cho Quan Nham: "Để trông thật hơn, khi quay sẽ sử dụng xích sắt thật. Như vậy lúc đánh vào tường mới không bị biến dạng. Đừng lo lắng, sẽ không đánh trúng người đâu. Quay đến cảnh đánh người, dùng đạo cụ là được."
Quan Nham: "..."
Biết ngay mà, bảo sao Bạch Ngộ Hoài lại đồng ý diễn nhanh đến như vậy.
Nhân vật của Quan Nham là loại nhân vật phát triển dần*, còn Bạch Ngộ Hoài thuần túy là nhân vật phản diện. Về cơ bản chính là Quan Nham bị đuổi đánh.
*Nhân vật phát triển dần là kiểu nhân vật từ một tờ giấy trắng, trải qua bao nhiêu sóng gió để phát triển, trở hành như hiện tại.
Cho dù mấy thứ này không đánh vào mặt, Quan Nham cũng bị dọa sợ.
Quan Nham khẽ cắn môi: "Được."
Gã không thể làm mất hình tượng của bản thân.
Kinh Tửu Tửu vẫn còn đang thắc mắc, hỏi: "Vì sao lại phải dùng xích sắt quấn tay?"
Lú trước Hứa Tam Vũ đã xem kịch bản tận ba lần, đây là vì tương lai hợp tác quay phim, cậu ta không muốn nói sai, cũng có thể giao lưu với người hâm mộ.
Hứa Tam Vũ trả lời ngay lập tức: "Theo thiết lập là vì cản trở nhân vật nửa người nửa Phật, cho nên phải mang xích sắt. Thời xa xưa, chỉ có phạm nhân tội ác tày trời mới đeo thứ này. Lấy nó xích người có Phật bên trong mình, chính là khinh thường Phật Tổ, muốn kìm hãm Phật... Bởi vì đeo quá lâu, nó cũng cũng từ từ biến thành vũ khí của nhân vật. Rồi sau đó... giống như hiện tại."
Hứa Tam Vũ hạ giọng.
Bên kia quay phim.
Quan Nham và Bạch Ngộ Hoài được dây kéo lên, đứng trên giàn giáo giữa tòa nhà cao tầng. Bạch Ngộ Hoài giống như trở thành người khác, ánh sáng u ám buông xuống, gương mặt anh tối tăm, tựa như là quái vật ăn thịt người, quần áo trên người lộ ra những vết máu loang lổ. Dây xích sắt rỉ sét bị kéo lê trên giàn giáo, va chạm phát ra âm thanh lạnh lẽo.
Kinh Tửu Tửu gần như không để ý đạo diễn hô 123 khi nào.
Ngay sau đó, Bạch Ngộ Hoài vung một quyền vào Quan Nham.
Dây xích sắt nặng nề quấn quanh tay anh, nhưng cảm như thật sự rất nhẹ.
Một luồng khí lạnh lùng xông thẳng vào mặt Quan Nham, gã theo bản năng mà nín thở, quay đầu tránh đi.
Sợi xích sắt va vào ống sắt, vang lên một tiếng "đinh".
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biết nó sẽ đau đớn đến mức nào.
Đại khái chỉ cần một quyền thôi là đã có thể đập nát lục phủ ngũ tạng của một người...
Quan Nham thoáng dao động tinh thần.
Những cú đấm được vung tới liên tục, xích sắt trên tay Bạch Ngộ Hoài siết chặt lấy ống sắt, lạnh lùng dán sát vào mặt Quan Nham. Nhất thời ngay cả lời thoại Quan Nham cũng không nhớ ra.
Lúc này Quan Nham mới phát hiện, đối diễn với Bạch Ngộ Hoài rất áp lực.
Trước đây sở dĩ có ít người nhắc tới, là bởi vì vi Bạch Ngộ Hoài hiếm khi biểu hiện tính công kích và chèn ép .
Quan Nham lần nữa mất tập trung.
Bạch Ngộ Hoài đã kéo toàn bộ giàn giáo ra.
Hai người đồng loạt rơi xuống.
Quan Nham hoàn toàn quên mất dây thép, bay loạn trên không trung.
Bạch Ngộ Hoài nắm lấy cổ áo gã.
Quan Nham muốn tránh cũng không được.
Gã chống lại ánh mắt Bạch Ngộ Hoài, trong nháy mắt, thậm chí gã cảm giác Bạch Ngộ Hoài đang muốn giết mình.
"Shhh..." Quan Nham rít lên.
Ngay sau đó, bởi vì tư thế chạm đất không đúng, lưng bị đè trên đất, nửa người đều đau đến tê dại. Xích sắt nặng trĩu quấn chặt cổ và ngực khiến Quan Nham thở không được, nhìn ánh mắt Bạch Ngộ Hoài, theo bản năng lộ ra sự sợ hãi.
"Mau mau mau."
"Anh Quan không sao chứ?"
Nhưng câu hỏi nhiều hơn là: "Bạch ca không bị gì chứ?"
"Dây xích sắt tôi đeo cho Bạch ca quá nặng, vừa rồi tôi suýt nữa không bắt được Bạch ca."
Đạo diễn Hướng cũng có chút lúng túng, sợ gặp chuyện không may, vội vàng đi về phía trước.
Bạch Ngộ Hoài trầm mặc nhìn Quan Nham nửa ngày cũng không đứng dậy được, thản nhiên nói: "Đổi thành thế thân đi."
Người chưa từng dùng thế thân - Quan Nham nghiến răng: "Không cần..."
Phó đạo diễn nhịn không được xen vào: "Lão Quan, cậu chuyên nghiệp là tốt. Nhưng cũng phải lấy lợi ích của đoàn làm phim làm trọng chứ. Tiếp theo cậu còn có cảnh quay nữa đó, để bị ảnh hưởng là sẽ diễn không tốt đâu. Cậu không cần giữ sức để diễn tiếp sao? Chưa kể hai cảnh sau cũng có chút nguy hiểm. Nếu cậu xảy ra chuyện, tiến độ bị trì hoãn không nói, chúng tôi ăn nói như thế nào với fan, công ty và người nhà của cậu đây?"
Quan Nham không nói gì.
Bên này Kinh Tửu Tửu cũng vội vàng đứng dậy: "Tôi đi xem thử." Nói xong thì đặt ly nước xuống.
Hứa Tam Vũ vốn cũng muốn đi, nhưng ngẫm lại, Bạch Ngộ Hoài có thể muốn nhìn thấy Kinh Tửu Tửu hơn, nên cậu ta cứ thế ngồi trở lại. Cậu ta sờ ly nước... Ủa kì vậy? Ly, ly nước sao lại biến dạng rồi? Tay của cậu chủ nhỏ làm bằng kim cương hả?
Kinh Tửu Tửu nhanh chóng bước tới phía sau Bạch Ngộ Hoài, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi anh bị ngã hả?"
Vẻ mặt Bạch Ngộ Hoài dịu đi: "Không sao. Có thiết bị bảo hộ."
Kinh Tửu Tửu: "Ờm."
Nhưng cậu vẫn cảm giác một thoáng dao động nơi trái tim. Không đúng, cậu là quỷ, không có tim. Vậy thì cảm giác đó là gì? Kinh Tửu Tửu có chút không thể miêu tả.
"Cảnh này quay xong có dùng được không?" Kinh Tửu Tửu lại hỏi.
Bạch Ngộ Hoài: "Chắc là có thể."
Kinh Tửu Tửu lúc này mới yên tâm.
Lỡ như bị Quan Nham kéo chân, Bạch Ngộ Hoài sẽ phải nhảy từ trên cao xuống lần nữa.
Lúc này đạo diễn gọi diễn viên thế thân qua.
Diễn viên thế thân hơi ngạc nhiên.
Hắn cầm tiền lương của Quan Nham, thật ra trong lòng cũng băn khoăn, không hiểu Quan Nham mỗi lần kêu bọn họ đi theo là vì sao? Hơn nữa hắn cũng thật sự có khát vọng muốn nổi tiếng. Rất nhiều diễn viên hành động cũng bắt đầu từ thế thân. Mà giờ thì hay rồi, ngay cả một cơ hội cũng không có...
Nhưng hiện tại...
Thế thân liên tục nói với Quan Nham: "Cám ơn anh Quan, cám ơn anh Quan chiếu cố!"
Tiểu Vương nói rất đúng, may mắn không phải là giả!
Bọn họ đi theo cũng đều được hưởng ké rồi!
Những cảnh hành động kế tiếp gần như đều được hoàn thành bởi diễn viên đóng thế.
Kinh Tửu Tửu nhìn Bạch Ngộ Hoài lại phải đứng dưới máy quay, rồi gập ngón tay tính toán xem mình lấy lại được bao nhiêu tài sản.
Hứa Tam Vũ: ?
Hứa Tam Vũ: "Cậu đang làm gì đó?"
Kinh Tửu Tửu: "Tính xem tôi có bao nhiêu tiền."
Hứa Tam Vũ nở nụ cười, nói: "Cậu không cần bận tâm đâu..." Bạch ca có rất nhiều tiền, tiền nhiều đến mức người ta không tưởng tượng nổi.
Kinh Tửu Tửu: "Tôi lo có thể không đủ dùng."
Lần trước cậu hỏi đạo sĩ tóc vàng bắt quỷ, trong tay anh ta là cái gì vậy, hết bao nhiêu tiền. Tóc vàng tùy ý chỉ tay một món, ba trăm nghìn, lại chỉ thêm một món, ba triệu. Nếu tương lai cậu cũng mua những thứ này cho Bạch Ngộ Hoài, chẳng phải tiền sẽ bay đi rất nhanh sao?
Hứa Tam Vũ bất đắc dĩ nói: "Cậu có bao nhiêu?"
Kinh Tửu Tửu: "Không nhiều lắm, tiền mặt có thể sử dụng chỉ có ba trăm triệu, mười ba bất động sản ở Kinh thị, bốn trung tâm mua sắm... Còn có rất nhiều thứ không thể tiêu. Phải đợi sau sinh nhật, mới có thể tiếp tục mở khóa một phần."
Hứa Tam Vũ: ???
Thực xin lỗi, quấy rầy rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó Kinh Tửu tửu không còn sầu não nữa.
Bởi vì cậu phát hiện, làm quỷ có thể tiết kiệm tiền á!
Sau này cậu tiêu tiền, có thể ít hơn nhiều so với trước kia!
Hứa Tam Vũ nhanh chóng đứng dậy đi làm việc khác, lúc này Quan Nham bị thay xuống, không biết vì sao, đột nhiên đi tới trước mặt Kinh Tửu Tửu.
Gã kéo ghế ra, ngồi xuống.
Sau đó đột nhiên nhe răng trợn mắt, như thể là mông đau.
Vẻ mặt Quan Nham rất quái lạ, thoáng chốc có vẻ âm trầm, nhưng một chút âm trầm này lại nhanh chóng tan biến.
Gã nhìn về phía Kinh Tửu Tửu, ngữ khí thong thả, gằn từng tiếng, như là rất nhiều năm chưa nói chuyện bình thường: "Rốt cục cũng gặp được ngươi."
Kinh Tửu Tửu: ?
Quan Nham có bệnh hả?
Khóe miệng Quan Nham nhếch lên, kéo thật dài.
Rõ ràng là đang cười, lại làm cho người ta cảm thấy ác ý không nói nên lời.
Gã nói: "Ta nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn. Ta đã thấy vô số bộ dáng của ngươi. Nhưng ngươi chưa từng gặp qua ta. Đây là gặp mặt đầu tiên và chính thức của chúng ta."
"Đương nhiên, bây giờ thứ ngươi trông thấy không phải là bộ dáng thật của ta. Đây chỉ là nơi ở tạm thời thôi."
"Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp mặt."
"Ngươi biết không? Ta rất thích ngươi."
"Kinh gia nhiều người như vậy, ta thích nhất chính là ngươi."
"Ngươi rất hoàn mỹ."
"Cho nên ta không từ bỏ được, muốn một nuốt sạch ngươi."
Sau lưng Kinh Tửu Tửu nổi lên cảm giác ớn lạnh.
Mặt quỷ lạnh buốt.
Kinh Tửu Tửu mấp máy môi: "Là ngươi."
"Hóa ra ngươi biết ta?"
Kinh Tửu Tửu: "Chưa từng học cụm 'Tiếng xấu bay xa' à?"
Quan Nham nở nụ cười: "Không nên. Ngươi là bé ngoan Kinh gia, không nên nói như vậy."
Kinh Tửu Tửu cẩn thận tìm tòi một chút, gần đây lướt mạng có học được một từ hot: "Ngươi có biết vì sao ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến một trăm chín mươi chín tuổi không?"
Quan Nham dừng lại, sau đó cười: "Thật thú vị, ngươi muốn ta kể chuyện cổ tích cho ngươi trước khi ngỏm à?" Gã hỏi: "Vậy ngươi nói đi, vì sao?"
Kinh Tửu Tửu: "Bởi vì ông ấy chưa bao giờ xen vào việc của người khác."
Quan Nham: "..."
"Ngươi không thích lâu đài công chúa ngủ trong rừng à?" Quan Nham hỏi.
Kinh Tửu Tửu: "Thích. Bởi vì nó là do ba tặng cho ta."
Quan Nham: "Vậy theo ta quay về..."
Kinh Tửu Tửu ngắt lời hắn: "Giờ thì không thích nữa, bởi vì bên trong có thứ dơ bẩn, làm nơi đó dơ bẩn theo."
Quan Nham: "Ngươi thật sự thay đổi rồi, nói chuyện không còn lễ phép nữa."
Kinh Tửu Tửu mím môi dưới, âm khí dày đặc trên người theo bản năng phóng ra ngoài, cuốn lấy tất cả mọi thứ.
Phim trường bỗng có gió giật mạnh, lá cây bay múa tứ tung.
Phó đạo diễn: "Lão Quan, cậu không quay nữa thì về trước nghỉ ngơi đi... Chết tiệt! Có chuyện gì vậy?"
Bạch Ngộ Hoài đang ở lầu hai cùng diễn viên đóng thế, đột nhiên giũ bỏ xích sắt quấn trên tay, nhảy từ lầu hai xuống, sau đó lao tới khu nghỉ ngơi.
Tất cả mọi người trong đoàn phim bị dọa ngây người: "Làm sao vậy, làm sao vậy?"
Mặt mày Bạch Ngộ Hoài lạnh như băng, anh khẽ siết chặt ngón tay, chạy nhanh đến gần.
Lâm Chi cùng lúc đó co đầu rút cổ lăn ra khỏi phòng khách sạn chật hẹp.
Đáng sợ quá... Đã xảy ra chuyện gì? Tửu Tửu của gã đâu?
Mà một chiếc xe bánh mì cũng đang phi nhanh về hướng này.
Bên trái xe treo biểu ngữ "Khai quang 80 đồng", bên phải treo" Buổi gặp mặt giao lưu hữu nghị văn hóa Phật giáo lần thứ 338 sắp được tổ chức" .
Trong xe, Ấn Mặc nghiến răng, nốt ruồi giữa trán ngày càng đỏ: "Tôi nói rồi, thứ đó sẽ đi theo cậu ấy!"
Ông cầm một pho tượng ngọc trong tay, tượng ngọc dường như không chịu nổi áp lực, từ từ nứt ra.
"Nhanh, lái nhanh lên!"
Bên trong khách sạn, tà thần dựa vào cửa sổ, nháy mắt lại thay đổi vị trí.
Nó đến trước cửa sổ khác sáng sủa hơn.
Cái gì che khuất tầm mắt của nó?
Là ai dám mạo phạm thần linh?
Đôi mắt nó nhấp nháy ánh đỏ.
Nếu đã như vậy, trước hết cứ làm cho người đàn ông thờ cúng nó gặp xui xẻo bắt đầu từ giây phút này.
Nó muốn con quỷ xinh đẹp phải sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro