Special Chap: Cùng nhau đón giao thừa
Sungchan tu liền một hơi hết nửa chai nước suối, cảm giác mát lạnh sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Thực ra điều khiến Sungchan thấy dễ chịu cũng không hẳn là chai nước, mà lại là người con trai đang ngồi cạnh cậu đây.
- Em uống từ từ thôi có được không? Có phải là chết khát đâu mà cứ tu ừng ực thế!
Ai bảo trời sinh ra Jung Sungchan cợt nhả thích trêu chọc người yêu thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất, nghe người yêu hơi nạt mình một chút là đầu óc liền ngay lập tức nảy số tính kế giở trò. Sungchan từ từ đem mặt mình ghé sát vào mặt người kia, nhỏ giọng nói:
- Em đã nói với anh rồi mà. Chỉ cần là nước anh Jeno mang đến thì em sẽ uống một ngụm hết luôn. Này mới có nửa chai, sao đã đủ tình nồng ý đậm.
Lúc đầu Jeno còn không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng sau khi thấy nụ cười đểu đặc trưng trên khuôn mặt ngày thường vẫn hiền khô như nai con ấy, anh chợt thấy chột dạ, nhanh chóng để tay lên ngực Sungchan đẩy cậu ra. Sungchan thấy người yêu vừa rồi vẫn còn nhe nanh múa vuốt với cậu bây giờ lại ngượng ngùng đẩy mình ra thì liền hú ở trong lòng một tiếng "Mẹ nó! Đáng yêu muốn chết", lại càng muốn quậy phá anh hơn.
- Nào ngoan! Đến chơm chơm một cái.
Jeno cảm thấy người trước mặt này thật giống lưu manh trêu hoa ghẹo bướm, sân tập vẫn còn bao nhiêu người thế này, họ lại còn đang trong giờ giải lao vậy mà tên nhóc này mang tiếng là đội trưởng mà ngay trước mặt các thành viên trong đội lại dám giở trò thiếu đứng đắn.
Tên lưu manh nãy giờ vẫn giả vờ nhắm mắt, tay không ngừng chỉ chỉ vào môi mình đang chu ra tỏ ý chờ anh hôn. Jeno không chịu được nữa đành một tay vẫn đẩy ngực, một tay bụm lên môi tên nhóc không biết trời cao đất dày kia, cật lực đẩy ra. Tên nhóc lưu manh nhanh chóng chớp lấy thời cơ hôn lên bàn tay đang bịt miệng mình của anh, thành công khiến Jeno như bị kiến cắn vào mông mà giật mình rút tay lại rồi vội vàng nhìn xung quanh như sợ bị ai bắt gian tại trận.
Những tinh anh bóng đá trường đại học M ở trên sân cỏ tựa như những cơn lốc dữ dội càn quét khắp mặt sân, thế nhưng lúc này lại trở thành quần chúng ngồi xung quanh xem phim tình cảm dài tập chiếu trên tivi lúc 18 giờ, mà cặp đôi nhân vật chính không ai khác chính là vị đội trưởng anh dũng của bọn họ và người đàn anh khóa trên cười lên vô cùng xinh đẹp của cậu ấy. "Ôi chết không được nghĩ anh ấy xinh đẹp, đội trưởng mà biết sẽ sút bóng xoáy đá cho ba má nhìn không ra mất". Nghĩ tới đây, cả đội không ai bảo ai nhớ tới cú sút bóng xoáy của đội trưởng mà rùng mình sợ hãi. Đúng lúc này, ánh mắt họ lại không hẹn mà gặp liền chạm đúng ánh mắt ngại ngùng của Jeno, lại một lần nữa tâm linh tương thông mà vẫy tay rối rít như thể muốn gào lên "Đại tẩu, anh cứ tự nhiên. Anh đừng để ý đến tụi này, cứ coi tụi này như là không khí xung quanh hai người đi".
Jeno lúc này mặt càng đỏ hơn, quay lại đánh nhẹ một cái vào ngực Sungchan.
- Em đừng có làm mấy trò lưu manh trước mặt mọi người nữa đi!
Người yêu mình đáng yêu như một chú cún nhỏ, lại còn đánh vào ngực mình lực nhẹ hều như chú mèo con chẳng khác gì đang làm nũng cả khiến Sungchan mặt dày càng thêm dày hơn.
- Nhưng biết làm sao bây giờ? Cứ khi nào anh ở trong tầm mắt em là em lại muốn giở trò lưu manh thì phải làm sao?
- Em là đội trưởng đấy. Đứng đắn một chút đi.
- Được rồi. Bây giờ nghiêm túc này. Em có chuyện muốn nói với anh.
Khuôn mặt cợt nhả của Sungchan thình lình trở nên nghiêm túc khiến Jeno nhất thời chưa thích nghi kịp, thấy nét mặt cậu đanh lại mà anh cũng có chút hồi hộp theo. "Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Cậu ấy định thú nhận thực ra cậu ấy thích con gái và muốn chia tay mình à?"
- Này anh đang nghĩ gì mà mặt méo xệch cả đi thế?
- Em...em có phải là muốn chia tay anh không?
Sungchan dở khóc dở cười. Bảo bối này rốt cuộc là nghĩ xa đến tận đâu vậy?
- Anh toàn nói em là đồ ngốc, anh mới là đồ ngốc ấy. Em phải anh dũng chai lì lắm anh mới chịu nhận lời làm người yêu em, còn chưa buộc anh bên cạnh là may, bộ nhìn em giống hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt lắm à?
Gật đầu.
Sungchan khí phách nam nhi nãy giờ cuồn cuộn tuôn ra ngay lập tức bị chặn cho nín miệng. Không ngờ mình ở trong mắt bảo bối lại tệ hại đến vậy. "Không được, phải nhanh chóng vớt vát lại hình tượng nam thần, trái tim trước sau như một chỉ hướng về mình anh ấy ngay". Sungchan hai tay cầm lấy tay của Jeno, nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh.
- Bây giờ cũng sắp đến Tết rồi, vài ngày nữa là tới giao thừa thôi. Nghe nói là cùng người mình yêu trải qua đêm giao thừa thì có thể ở bên nhau đến suốt đời. Em biết là truyền thuyết đô thị kiểu này anh sẽ không tin đâu, em cũng còn khó tin cơ mà. Nhưng giao thừa này, chúng mình có thể đón Tết cùng nhau được không anh?
Jeno có chút bất ngờ. Bình thường giao thừa mọi năm với anh cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ở nhà cùng mọi người chuẩn bị một bàn ăn đón năm mới và xem countdown trên tivi thôi. Năm nay Sungchan lại bất ngờ bước vào cuộc đời anh, cũng đã đến lúc dành cho bản thân một sự thay đổi rồi nhỉ.
- Được! Vậy mình đón giao thừa cùng nhau nhé.
Jeno vừa nói vừa cười híp cả đôi mắt cong xinh đẹp khiến Sungchan bị sự đáng yêu muốn chết tấn công bất ngờ chịu không nổi mà gục xuống dụi đầu lên đùi Jeno.
Các thành viên đội bóng đang ngồi kia thu lại trọn vẹn một màn này, trong lòng khóc không ra nước mắt "Đội trưởng! Tụi này nói là tụi này ổn nhưng không có nghĩa là lúc nào tụi này cũng đủ sức khỏe để bị thồn hết chỗ cơm chó đó đâu".
.
.
.
Tối ngày 30 Tết, tuy hẹn nhau từ 8 giờ nhưng gần 7 giờ Jeno đã quần áo tươm tất, trong lòng hồi hộp thỉnh thoảng lại đi đi lại lại trong nhà. Mẹ Lee đang ở trong bếp, thấy con trai cư xử kỳ lạ liền thắc mắc:
- Sao mà ăn mặc đẹp đẽ rồi cứ đi vòng vòng vậy con? Mầy đi catwalk trong nhà đó hả? Hay là có hẹn với bạn gái? Mầy có người yêu lúc nào mà giấu cả mẹ? Khai mau!
Jeno bị mẹ hỏi dồn dập, ngay lập tức mang kịch bản ra diễn lại vanh vách:
- Con làm gì đã có bạn gái nào ạ. Con có hẹn với bạn con. Chẳng là năm nay ba mẹ cậu ấy phải đi công tác ở nước ngoài, chỉ có mình cậu ấy ở lại đây đón năm mới. Con với cậu ấy quan hệ cũng không tệ, con không nỡ để cậu ấy phải cô đơn đón tết mẹ ạ.
Những lời này thành công đánh vào lòng thương cảm của mẹ Lee, hai mắt bà có chút ửng đỏ nói với cậu con trai yêu quý:
- Hay là con bảo thằng bé đến nhà mình đón giao thừa đi, mẹ sẽ nấu thêm thật nhiều món ngon nữa. Tội nghiệp thằng bé, xa gia đình chắc là nó buồn lắm.
- Không được đâu mẹ. Cậu ấy dễ ngại lắm. Nếu con mà không chủ động nói muốn giúp thì chắc cậu ấy còn chẳng chịu nói với con mà chịu cô đơn một mình.
Bịa đặt! Tên nhóc đó có chỗ nào mà ngại với ngùng, mặt tên đó có mài ra cũng không thấy mỏng. Lại còn cái gì mà chịu cô đơn một mình nữa. Jeno nói xong cũng bị chính mình dọa cho nổi hết cả da gà da vịt, vậy mà mẹ Lee tốt bụng đã nhanh tay nhanh chân đem anh đá ra khỏi nhà ngay lập tức. Trước khi đi còn dúi vào tay anh một hộp đựng đồ ăn.
- Đây là canh bánh gạo mẹ vừa mới nấu xong còn nóng, con mang theo để hai đứa ăn. Nếu nguội thì nhớ cho vào đun nóng rồi mới ăn đấy nhé. Đi đến ngày mai mới được về biết chưa?
Nói xong liền đóng sập cửa để lại Jeno đứng ngoài ngơ ngác chưa kịp hiểu là mình vừa bị chính mẹ ruột thẳng tay đuổi khỏi nhà chỉ vì một hoàn cảnh đáng thương mà anh vừa bịa ra cách đây chưa đầy mười phút.
Jeno đi đến chỗ hẹn vẫn chưa đến 7 giờ 30 phút thế nhưng từ xa đã thấy Sungchan đang đứng đợi mình ở đó. Jeno vội vàng bước nhanh lại chỗ cậu, giọng có chút lo lắng hỏi:
- Sao em đến sớm thế? Đợi anh đã lâu chưa? Có bị lạnh không?
Sungchan nhìn Jeno ở trước mặt thấp hơn mình hẳn một cái đầu, hai má lúc này đỏ hồng lên vì lạnh, mặc chiếc áo khoác bông dày đáng yêu như một em bé mũm mĩm. Cậu ôm lấy anh, nói nhỏ ở bên tai:
- Đợi anh thì không bao giờ là lâu hết. Để em ôm anh thế này là hết lạnh rồi.
Jeno một tay vẫn cầm hộp đựng canh, một tay đưa lên ôm lấy Sungchan.
- Em đã ăn tối chưa? Mẹ anh có chuẩn bị canh bánh gạo cho hai đứa mình này. Vẫn còn nóng đó, mình tìm chỗ nào ngồi rồi ăn luôn cho ngon.
- Mẹ vợ làm đồ ăn thì chắc chắn em phải ăn rồi. Mẹ vợ phải khéo tay lắm mới có được cậu con trai làm em yêu muốn chết thế này chứ.
- Im ngay! Ai là mẹ vợ của em?
- Là mẹ của anh đó!
Cả hai vừa cãi tay đôi vừa ăn tối, ăn xong thì đi dạo một chút, chẳng mấy chốc mà đã gần đến 12 giờ. Chọn một góc khá kín đáo có thể nhìn thấy rõ pháo hoa bắn nhất, Sungchan và Jeno nãy giờ vẫn đan tay vào nhau cùng hướng mắt nhìn lên bầu trời chờ màn pháo hoa mừng năm mới.
- Mong rằng giao thừa của những năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau như thế này.
Jeno mỉm cười, bàn tay đang đan lấy tay Sungchan siết chặt hơn một chút như thể hiện sự đồng ý của anh.
10...9...8...7...6...5...4...3...2...1
- Chúc mừng năm mới.
Và họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang theo tất cả hạnh phúc của một năm tình yêu trọn vẹn. Ở phía trên bầu trời, từng đợt pháo hoa điểm thời khắc giao thừa đang tới vẫn rực sáng tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro