Chap 3
*Buổi sáng hôm sau*
Vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ hiếm hoi, anh mở máy lên kiểm tra thông tin ở bang, thì thấy 1 lời mời chấp nhận kết bạn. Là Trường Giang! Là người mà anh nói rằng sẽ gặp trong thời gian tới. Thế mà nhanh vậy sao?
Nhấn vào "Chấp nhận", một tin nhắn bỗng được gửi đến:
Gill:
Buổi sáng vui vẻ nhé em yêu! Hy vọng em sẽ chấp nhận anh!
Dangrangto:
Anh biết rằng tôi biết anh là trap boi mà? Sao vẫn nhắn tin cho tôi? Muốn trap tôi à?
Gill:
Trước thì anh như vậy, nhưng em là thuốc giải để anh từ bỏ con đường đó. Lần này là anh thích em thật!
Dangrangto:
Tôi vẫn không hiểu tại sao anh thích tôi? Có âm mưu gì thì nói nhanh!
Gill:
Anh chỉ muốn bắt đầu 1 tình yêu đẹp với em thôi! Bé yêu của anh ăn gì chưa? Đi ăn không?
Dangrangto:
Nên nhớ đang chơi với lửa đấy!
Gill:
Chây dưới thân thể của em anh cũng chịu!
Dangrangto;
Khá thú vị. Giờ tôi có việc. Nhắn sau!
Gill:
yêu em!
Nhìn vào những dòng tin nhắn vừa gửi, Trường Giang khoái chí lắm. Làm sao mà mục tiêu hắn nhắm đến lại làm lơ hắn được? Hải Đăng à? Cũng chỉ là cái tên! Mục tiêu lần này là Hải Đăng phải nói Em yêu anh. Sau đó hắn sẽ đá Hải Đăng, đồng thời chế giễu ông trùm bị trap. Ôi nó thú vị làm sao!
Gill:
Phải cho mấy thằng kia sáng mắt ra mới được!
*Trap boi đzai và các con vợ*
Gill:
@all
Chúng mày xem tao có gì này!
*Gửi ảnh*
Em bé mát mát:
Vãi l anh tán được Đăng rồi à?
Hoàng anh bé:
đ tin đc luôn! Gill ơi anh làm thật hay photoshop vậy??
Gill:
T táng m giờ! Hải Đăng gì thì cũng phải lọt lưới của tao thôi!
Em bé mát mát:
Em k tin! Không thể nào có chuyện dễ dàng như vậy được!
Hoàng anh bé: +1
Gill:
Biến về với thằng Phát đi nhé thằng nhóc mát kia! T thặc vô cụt mày giờ!
Hoàng anh bé:
Anh chỉ giỏi trap ngta chứ anh đánh lại đc thằng Phát k?
Gill:
May cho cm là t k trap cm đấy! Hồi đó m chả suýt nhảy sông vì bị t phũ mà Hoàng?
Hoàng anh bé:
Quá khứ xin đừng đào!
Em bé mát mát:
Em vẫn phải nhắc anh, không có gì là dễ dàng đâu! Đăng không phải là 1 người bthg. Anh động vào lửa thì em cũng không biết cứu anh như thế nào đâu!
Gill:
Yên tâm đi! Rồi nó cũng sẽ phải cầu xin tao ở lại thôi kkk
Phía Hải Đăng, anh đang cho người đi tìm hết những người từng bị Trường Giang trap để hỏi thăm. Thế đ nào mà họ đều từ chối nhắc đến tên trao boi đê tiện kia! Hải Đăng thở dài, phải tự mình ra trận rồi!
Dangrangto:
Trưa rảnh k đi ăn!
Gill:
Dạ oke em yêu. Anh đón e nhé!
Dangrangto:
Tôi đón. Địa chỉ?
Gill:
em lạnh lùng quá!
*gửi địa chỉ*
Trường Giang thấy người bên kia đã off thì nằm ra sofa. Thằng nhóc này cũng có chút đáng yêu mà? Lạnh lùng vậy thôi chứ đẹp trai là anh tha hết. Ủa mà mình đang trap nó mà? Tỉnh táo lên!
Lúc sau thấy có tiếng ồn, ra là Hải Đăng lái xe tới rồi. Anh te te chạy ra rồi lên xe.
Gill:
Đợi e hơi lâu nhé bae bae!
Dangrangto:
Ăn gì? Ở đâu?
Gill:
Em ăn nướng không? Anh biết 1 quán này ngon lắm! Đi đi anh chỉ đường cho.
*Quán ăn*
Gill:
Em ăn nhiều vào nhé!
*hắn gắp miếng thịt vừa nướng cho anh*
Dangrangto:
Cảm ơn!
Vãi loz? Hải Đăng biết nói cảm ơn? Cái đ gì vậy? Trường Giang ơi anh vừa mới mở khoá kỉ lục đấy! Không thể tin đươc! Chuyện tình của ông trùm và trapboi này thật nhiều điều bất ngờ!
Gill:
Em chia sẻ xíu về bản thân được không?
Dangrangto:
Hải Đăng, 22 tuổi.
Gill:
Anh là Giang, 25 tuổi. Là một người đang bước những bước đầu vào tình yêu thật lòng với ông trùm sai đẹp chiêu Đăng iu á!
Dangrangto:
Ăn đi, nói nhiều vậy?
Gill:
Em phải gọi anh là anh chứ? Em bé như vậy là hư nhé!
Dangrangto:
Tôi sẽ tập.
Hải Đăng vừa ăn vừa suy nghĩ. Anh ghét người ngồi trước mặt lắm, nhưng phải thú thật lâu lắm rồi anh mới được nhận được sự quan tâm như vậy, dù là người lạ và người đó còn là trapboi. Nhưng nhỡ đâu hắn đang hoàn toàn hồi tâm chuyển ý vì mình?
Nụ cười đó, giọng nói đó, cách quan tâm, ân cần đó..., thực sự tất cả làm Hải Đăng cảm thấy quay cuồng.
Phải chăng sự lạnh lẽo đã lâu ngự trị trong cậu đang bị tan chảy đi bởi những tia ấm từ người con trai kia? Nhưng anh thẳng mà? (Thẳng dữ chưa?)
Cái đó người ta gọi là Rung động!
Về phía Trường Giang, anh vẫn đang rất vui vẻ, tất nhiên là vì cái kế hoạch trap chết thằng nhóc kia. Nhưng mà anh phải công nhận rằng Hải Đăng rất đẹp! Em ấy lạnh lùng cũng đẹp đảo điên! Nếu cười chắc tim anh cũng lệch nhịp mất! Nhìn Hải Đăng thấy cưng..
Cưng dụ...
Kế hoach của Trường Giang sẽ là Làm quen —> skinship, ôm ấp nhau các kiểu —> chia sẻ, làm đối phương mềm lòng —> gạ mất lần đầu —> nói yêu —> đá đi rồi ghost + lên bài chế giễu. Trường Giang gật gù với các bước chính hắn đặt ra. Sao anh tồi vậy Giang? À mà chưa biết ai sẽ đè ai nhỉ? 30 chưa phải là Tết mà.....
Hải Đăng thì vẫn đag mắc kẹt trong mớ hỗn độn kia. Anh đang không biết làm sao mới đúng...
Gill:
Em ăn đi Đăng, sao ngồi yên vậy?
Dangrangto:
Tôi no rồi!
Gill:
ko được! Em ăn ít quá. Làm sao mà đủ sức để làm việc được? Hay đồ ăn ở đây k hợp à?...
Dangrangto:
Có thể nào bớt nói đi được không? Ồn ào quá đấy!
Gill:
Anh...xin lỗi...
Rồi đấy, văn mẫu của trapboi đây rồi! Dỗi à? Bạn tưởng dỗi như vậy là con người cứng đầu kia có chút thay đổi sao? Đúng rồi đấy!
Dangrangto:
Tôi...đã lỡ lời rồi! Đừng buồn!
Gill:
Anh biết em sẽ k giận anh lâu mà! Người yêu ai mà đáng yêu vậy chứ???
Aishhhh, Hải Đăng ơi là Hải Đăng! 1 ông trùm mà để vài phút xiêu lòng vậy sao?
Hai thân ảnh 1 lớn 1 bé ngồi đối diện nhau. 1 người cười tươi vì nhìn người kia, 1 người lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dần có sự nhẹ nhàng hơn. Phải chăng Hải Đăng cũng giống những con người trước đó? Biết Trường Giang là trapboi nhưng rồi trong một khoảnh khắc nào đó sẽ bị thôi miên?
Dù bắt đầu có vài tơ sợi thích thích, nhưng Trường Giang luôn biết cách tiến lùi, không hơn cũng không kém. Cốt là biết nhấn nhả để cho đối phương phải luôn ở kèo dưới so với mình. Ủa mà có gì sai sai nhỉ??? Hắn là top mà???
Ăn xong, anh chở hắn về nhà. Trường Giang bước vào nhà, ghế phụ nơi hắn ngồi vẫn còn vương vấn mùi nước hoa nhẹ. Hải Đăng đã ngửi thấy rồi, và...
- Dangrangto: tỉnh táo lên Trần Hải Đăng!
Chạy xe 1 mạch về bang. Anh vẫn luôn kêu đàn em mình điều tra về Trường Giang.
Dangrangto:
Hôm nay có thu hoạch được thêm gì không vậy?
QueenB:
Mày hỏi chị mày như hỏi con thế à?
*đưa tập tài liệu*
Mà mày cẩn thận đấy. Thằng đấy không dễ dàng gì đâu! M đừng quên nó đã làm những gì...
Dangrangto:
em nhớ rồi!
Dùng ánh mắt có phần nghiêm nghị nhìn người em, Thuý Quỳnh nhanh chóng bước ra ngoài. Ở trong đó thêm lúc nữa chắc cô tắc thở mất! Thằng em này là cô đã mang nó về, huấn luyện nó được đến ngày hôm nay. Trần Hải Đăng là học trò đầu tiên của cô đấy!
-QueenB: không biết có ổn hay không đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro