xa anh mới ban chiều
i. trần hải đăng x vũ trường giang
ii. fanfic, r18 (or not), lowercase, not in real life
iii. words count: 3742
iv. không mang truyện đi nơi khác ngoài wattpad
v. idea: ppeachyiee (đã xin phép tác giả)
vi. không hay, không hay, không hay
vì vốn từ mình có giới hạn^^
hải đăng: hắn
trường giang: anh
chúc mọi người đọc vui vẻ🌷
.☘︎ ݁˖
1.
"mèo con của em ở nhà ngoan nhá"
hôm nay hải đăng có lịch diễn nên phải đến đêm mới về, đành để trường giang ở nhà một mình
"ờ"
"anh dỗi gì em à?"
trường giang là vậy đấy, tuy cục súc nhưng hải đăng vẫn yêu. thế thôi
"không, lo chuẩn bị rồi đi kẻo trễ"
"anh không buồn à?"
"mắc gì tao phải buồn?"
hải đăng khóc á. người gì đâu mà lạnh lùng, nhưng hải đăng vẫn yêu
"thế anh hun em một cái được hong?"
"không"
hải đăng ủ rủ.
chụt...
hải đăng vui rồi
"yêu anh ghê"
"em đi nhá?"
"ờ"
2.
chuyện là từ lúc tham gia rap Việt, hắn đã vớ được em mèo siêu dễ thương này. thế giới này là thế giới nhân thú, không phải là người bình thường, và họ đến với nhau vì cùng chung nhịp đập, vì chung một kiếp duyên
hải đăng cũng vậy. vốn dĩ trường giang là người hoạt ngôn nên rất dễ làm quen bạn mới.
chỉ riêng hải đăng là trường giang luôn dè chừng, tiếp xúc với hải đăng lạ lắm, sự áp lực cứ thay nhau chồng lên xen lẫn sự thèm khát.
một chú mèo nhỏ không thể chịu được sự áp bức từ sói lớn như vậy nên mới vùng lên để chạy thoát. trường giang quyết định hỏi mọi người về vấn đề đó, ai cũng bảo rằng anh đã gặp được bạn đời của mình. những điều này anh đã được học trên sách trên vở, nhưng anh không nghĩ thằng nhóc này lại là người cùng chăn gối với mình
chắc lại là chuột nhắc thôi
ai cũng cảm thấy ghen tị với hải đăng vì có được trường giang, ví hắn như vớ được vàng. người gì đâu vừa thấp thấp vừa xinh xinh lại còn thơm thơm ai mà chả thích, đặc biệt là khi anh cười lên còn để lộ răng khểnh. còn trường giang thì ngược lại, cảm thấy mệt mỏi với nhóc người yêu kém mình 3 tuổi này. sao bám dai như đĩa thế?
hắn còn rất biến thái...
mỗi khi hắn tới kỳ động dục, hay không thì cũng có thể đè anh ra bất cứ khi nào. báo hại anh một đêm mất ngủ, khàn tiếng, nằm liệt giường không tài nào xuống nổi. đến đêm là thế, nhưng sáng dậy thì vẫn trưng ra bộ mặt vô tội nhìn mà muốn đấm một cái cho bỏ tức
hải đăng thì rất hài lòng
tại vì sao? vì chỉ có một mình hắn được chứng kiến bộ dạng anh lúc làm tình, mạnh miệng bảo không sợ nhưng mới hai nhấp đã khóc lóc xin tha
3.
"anh ơi em phải về rồi" - hải đăng
diễn xong thì bigteam hẹn nhau đi ăn uống, ai cũng níu kéo hải đăng ở lại, rót thêm bia vào ly của hắn rồi ép hắn uống. hắn thì còn em nhỏ ở nhà, đêm hôm khuya khoắt thế này, để mèo con ở nhà một mình thì không ổn chút nào.
"ở lại với anh em tí" - tất vũ
"anh đây cũng bỏ chị ly ở nhà một mình đây, lo gì" - tất vũ
"bạn sợ à?" - nhật hoàng
ừ, sợ vãi đái
"em không hèn đến thế đâu" - hải đăng
"thế thì ở lại uống với anh em tí" - anh quân
"chơi luôn" - hải đăng
10 phút niệm phật cùng hải đăng
--
két
tiếng mở cửa lúc 12 giờ đêm, hải đăng đảo mắt một vòng quanh phòng khách nhưng chăng thấy bóng dáng mèo nhỏ của mình đâu cả. thường thì khi anh đi diễn về, mở cửa bước vào luôn thấy hình ảnh bé con của mình nằm ở ghế sofa ngủ thiếp đi vì đợi hắn về. bên ngoài trường giang tuy lạnh lùng và ít khi quan tâm hải đăng, nhưng sâu thẳm trong đó là một tâm hồn tinh tế, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. nếu hôm đó hắn diễn ở bar thì anh sẽ pha sẵn ly nước chanh để giải rượu. không phải là kiểu người nhỏ nhen, ghen lằm ghen lốn, anh hiểu chuyện lắm và hơn cả, anh hiểu đăng. anh hiểu công việc của hải đăng, hiểu cả những áp lực mà người mình yêu phải gánh. anh không dám hứa cao xa, nhưng ít nhất thì sự xuất hiện của trường giang cũng một phần nào lấp đi khoảng trống của hải đăng.
hôm nay thì khác, chẳng có ai, chỉ có ánh đèn mờ ở phòng bếp và ly nước còn uống dở
lạ quá, hải đăng chưa thích nghi được
cởi giày ra, nhanh chóng chạy vào phòng
ơn trời, thì ra ẻm đi đến thế giới thần tiên mất rồi
thay vì nằm trườn ra như mèo lười thì trường giang quấn quanh người chiếc chăn bông mềm mại. mái tóc anh tán loạn trên gối, còn tai mèo của anh, vốn nhạy bén với mọi âm thanh, lại không hề động đậy. tiếng động nhỏ của cánh cửa khẽ khép cũng thường khiến anh tỉnh giấc, nhưng hôm nay, trường giang chẳng thèm đoái hoài gì tới, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
hải đăng tổn thương
4. (xin phép đổi xưng hô của gill thành "em")
"anh ơi"
"bé ơi"
"em ơi"
"vợ ơi.."
không 1 cái ngoảnh đầu
tổn thương lần 2
quyết không để tổn thương thêm lần nào nữa, hải đăng quyết định tiến tới ngồi kế bên cục bông trắng kia. hơi thở của trường giang có phần nặng nề hơn, tiếng thở đều đặn nhưng lại mang một chút gượng gạo, như đang cố gắng duy trì sự tỉnh táo. bây giờ anh không còn hình dáng của một con người hoàn toàn nữa mà là nửa người nửa mèo
à thì ra mèo con này đến kỳ động dục
trường hợp như này thì không phải lần đầu hải đăng thấy... nhưng xét về độ dễ thương thì không ai qua trường giang của hắn. hải đăng đã gặp nhiều lúc đi diễn ở bar hoặc ở những nơi công cộng... hì hì... còn giờ thì trên giường
"anh sao thế? sao người anh nóng thế? sốt mà sao lại không gọi em?"
"..."
trường giang vẫn không hé miệng nói lời nào, hải đăng nhận ra một điều, khi trường giang tới kỳ động dục thì lại ngoan bất thường, chiếc mỏ hỗn xinh xinh kia đã bị khắc chế và đặc biệt là em không mặc gì ngoài áo sơ mi của hắn!!
em cố gắng né tránh ánh mắt thương xót kia, xoay lưng lại với hắn, đôi mắt lóng lánh vì nước mắt đọng lại nhìn chăm chăm vào góc phòng. hải đăng đợi mãi chẳng thấy em trả lời, không thể chịu đựng thêm, hắn nhẹ nhàng kéo em ngồi xốc dậy, đặt em lên đùi mình
"anh ổn không?"
đương nhiên là không rồi, nhưng hải đăng thích hỏi vậy đấy
"a-anh ổn"
tin chết liền
"thế cái này là gì đây?"
bắt lấy cái đuôi trắng điểm thêm màu đen cứ ngoe nguẩy, cạ vào cánh tay rắn chắc của hắn, vừa nhột vừa mềm
"hah~.."
đôi tai dựng đứng sau sự va chạm nhẹ nhàng của người kia, cả người run lên và rồi tiếng rên ngọt lịm thoát khỏi môi trường giang, lọt vào tai hắn như một khúc nhạc dịu êm , xua tan sự mệt mỏi sau một ngày đi diễn dài ơi là dài, chỉ cần là 5 phút xa trường giang thì đối với hải đăng như 5 năm trôi qua
ước gì hôm nào cũng như này, sướng còn gì bằng
"h-hức.. đ-đừng chạm vào đuôi nữa mà.. hah.."
hải đăng khựng lại đôi chút, bé mèo này đang năn nỉ hắn đấy à? môi hắn nhếch lên trông thấy. chắc phải trêu em nhỏ tí nhỉ? vuốt ngang vuốt dọc cái đuôi mềm xèo đang cố gắng thoát khỏi bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy nó
"hức.. t-thả ra đi mà.."
bất chợt trường giang vòng quanh hai tay ra sau gáy hải đăng, vùi đầu vào hõm cổ của hắn. tiếng thở dốc ngày một rõ hơn. sức chịu đựng của hải đăng có giới hạn, cứ như vậy hoài chắc hắn đè em ra mà ăn sạch mất
"bảo ổn mà cái đuôi này không chịu yên ổn vậy nhỉ?"
"ha.. đừng vuốt.. đừng vuốt nữa"
đuôi mèo cũng là một bộ phận nhạy cảm của chúng, các dây thần kinh chủ yếu ở nơi này, nên trong thời kỳ động dục thì lại càng mẫn cảm hơn. trường giang cũng không ngoại lệ, hắn cứ vuốt vuốt, lâu lâu lại còn mân mê nó như một món đồ chơi
"anh có thật sự ổn không đấy?"
trêu chọc mèo nhỏ là niềm vui của hải đăng mà
"k-không.."
thế à?
"anh nói em xem anh đã làm những gì khi em không có ở nhà nào"
"a-anh không làm gì cả.. c-chỉ lấy áo của em t-thôi ah.."
nghe tới đây, hai ngón tay của hải đăng đã nằm trọn trong nơi tư mật kia. trường giang cố ngăn cho bản thân không phát ra thứ tiếng không mấy trong sáng kia, nhìn mèo nhỏ vẫn chưa chịu khuất phục, hắn đưa thêm một ngón tay vào trong, muốn nới lỏng cái nơi chật hẹp này ra. ba ngón tay thon dài vẫn tiếp tục tiến sâu vào, đến khi vô tình chạm vào điểm nào đấy, khiến trường giang rên khẽ nhưng rồi cắn chặt môi mình lại.
"sao lại lấy áo của em mà không xin phép gì thế?"
đợi bố mày khỏe lại bố mày vả cho mấy phát^^
"ah.. áo đăng.. ưm có mùi của đ-đăng hah.."
trường giang rướn người lên, áp môi mình lên môi hắn. nụ hôn vụng về lắm. hắn lại chiếm thế thượng phong, tham lam hút hết vị ngọt bên trong khoang miệng. trường giang hết hơi bèn đập vào lưng hắn ra hiệu, dù không muốn nhưng vẫn phải luyến tiếc tha cho đôi môi ấy, tay thì cứ không ngừng ra vào chạm vào điểm gồ bên trong. làm trường giang run lên theo từng nhịp thở
"anh nhìn xem, em còn chưa kịp làm gì mà bên dưới anh đã ướt thế này rồi"
"có phải lúc không có em ở nhà anh cũng tự xử như vậy hửm?"
trường giang lắc đầu, miệng thì cứ mấp máy nói không rõ lời
"ưm.. k-không có!!"
nói dối
nếu là hắn chắc hắn chịu không nổi mất
"mới thế mà anh đã bắn hết lên người em rồi"
"tí nữa thì sẽ như thế nào nhỉ?"
trường giang ngại ngùng cuối mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vì em biết em đã làm ra những gì
"d-dơ áo của đăng mất rồi.."
hải đăng xĩu mất, nay lại còn xưng tên. hải đăng không chịu nỗi nữa rồi, hắn chính thức chào cờ sau khi nghe chất giọng nũng nịu ngọt ngào vang lên
"chả sao"
"bé con có muốn đền lại cái áo này không?"
trường giang khẽ gật đầu, biết trước hắn sẽ ra mấy cái điều kiền không ra gì nhưng vẫn chấp nhận
"thế anh tự thủ dâm cho em xem đi"
không!!
trường giang kịch liệt lắc đầu
"vậy em đi tắm rồi ta cùng ngủ nhé?"
"ơ..."
hải đăng rút ba ngón tay ra khỏi, bên dưới trống rỗng càng thêm khó chịu. trường giang vặn vẹo người nhưng vẫn không thể giảm đi cảm giác ngứa ngáy. giương mắt to tròn nhìn thẳng vào người đối điện phía trước, tâm trí đã sớm bị khoái cảm lu mờ
"anh không muốn làm còn gì?"
"ý anh không phải vậy.."
"thế là như nào? anh nói em nghe nào?"
"..."
"anh không nói thì em xin phép đi tắm rồi em ra ngoài để anh một mình nhá?"
"a-anh.."
ngại chết đi được, chẳng lẽ giờ phải đi cầu xin hắn ở lại để thỏa mãn bản thân? thôi được rồi, lần này mất giá xíu
"g-giúp anh với"
hải đăng đợi câu nói này lâu lắm rồi, gương mặt hắn dần trở nên vô sỉ hơn khi nghe em nói, ngắm nhìn thành quả bản thân đã làm ra ít phút trước, nở nụ cười cong ơi là cong còn bên dưới đã cương cứng đến khó chịu
"cầu xin em đi"
???
"giúp anh với.. hức.. anh nhớ đăng lắm.."
vâng
chắc hải đăng phải mua thuốc kích dục trữ sẵn để dụ em nhỏ mỗi ngày mới được.. bảo hắn thâm cũng được, những chỉ có những lúc thế này trường giang mới ngoan ngoãn
hải đăng đứng dậy, bước xuống giường . nhận ra bàn tay đang bị một thứ gì đó níu kéo. cái đuôi trắng trắng xen kẽ màu đen đang cọ cọ vào cánh tay của hắn, cuốn lấy từng đốt ngón tay. hải đăng quay lại, sốc đơ người
trường giang ngồi tách rộng hai chân trên giường, cụ thể là dáng ngồi chữ W, đôi tai khẽ lay động, như chờ đợi lời hồi đáp từ đối phương. bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo phông, ánh mắt ngước lên nhìn hải đăng, tràn đầy vẻ khẩn cầu, như đang âm thầm van xin
đỉnh nóc kịch trần
"sao đấy?"
"e-em đừng bỏ anh lại mà.. hức"
"nàoo"
"em đã làm gì đâu mà anh khóc?"
lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đáng ghét. hắn chỉ cho phép em khóc khi gọi tên hắn trong đêm, chứ không phải vì lo sợ
"xấu hết mặt xinh rồi này"
khịt khịt
em sụt sịt chiếc mũi đo đỏ, nắm bàn tay hắn kéo hắn xuống gần mặt mình. một lần nữa môi chạm môi. lưỡi hắn nhẹ nhàng lách vào khoang miệng, tham lam nếm hết vị ngọt ở cánh môi hồng hào. tay còn lại không rảnh rỗi mà mò mẫm vào trong chiếc áo sơ mi trắng, vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực. đến khi trường giang hết hơi, hắn mới dứt ra khỏi nụ hôn, di chuyến xuống vùng cổ trắng nõn, xương quai xanh, mỗi nơi hắn đi qua đều lưu lại những vết xanh tím đầy ân ái. bàn tay hắn dời xuống phía dưới, thẳng thắng đem hai ngón tay vào trong mà khuếch trương. tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà chăm sóc cho em nhỏ phía dưới. cảm nhận được kích thích từ nhiều nơi, em không kiềm nỗi mà phát ra tiếng rên nhỏ ở nơi cuống họng
"ah~"
thề luôn, ngọt như mía đường
"hah... chỗ đó.. ưm.."
thì ra là ở đây. liên tục đưa hai ngón tay di chuyển vào điểm sâu bên trong, bên ngoài đang chăm sóc cậu nhỏ cũng đẩy nhanh tốc độ. trường giang cuối cùng đạt đến giới hạn, lấy bả vai hắn làm điểm tựa mà bấu lấy, thoải mái bắn hết tinh hoa lên cơ bụng và tay hắn
"ái chà.."
đưa tay lên nếm thử hương vị của thứ chất lỏng trắng đục, ấm nóng kia
"đăng! nó bẩn lắm, nhả ra!!"
"cái gì của anh cũng ngon lắm, không bẩn"
thật là..
"anh qua hộc tủ lấy dùm em hộp bao cao su được không ạ?"
trường giang chỉ gật đầu, mới đứng dậy hải đăng bất ngờ nắm lấy cánh tay em, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát dẫn dắt từng chuyển động. chỉ vài thao tác cơ bản, trường giang đã rơi vào thế bị động, để rồi bất giác thấy mình nằm sấp trên giường, gương mặt cúi thấp, phần mông nhấc cao. trần hải đăng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không thể không thừa nhận rằng đó chính là một tuyệt phẩm. áo sơ mi bị tốc quá eo, lộ ra cặp mông trắng tròn, một tay chống xuống giường, một tay bị hắn nắm lấy
"hay mình chơi trần anh nhỉ?"
"em hứa là sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể"
không thể tin được, lần nào cũng 3 4 giờ sáng mới chịu buông tha cho em. lấy đâu ra mà làm dữ thế?
thoăn thoát cởi dây nịt, giải thoát cho cự vật thô cứng, áp nó lên cửa huyệt
"vợ này, đau thì nói em nhé"
sau khi nhận được cái gật đầu từ em, hải đăng không nói lời nào mà dứt khoát đưa nó vào, một phát dứt khoát nuốt trọn lấy con hàng của hải đăng vào bên trong vách thịt ẩm nóng
"hah"
hải đăng thở hắt ra một tiếng, dường như huyệt động đã quen với cái động chạm thân mật này nên mút chặt lấy dị vật thô dài. nắm lấy hông em, bắt đầu đưa đẩy, nhắm thẳng điểm sâu nhất mà giã. tiếng rên phát ra theo từng cú nhấp của hải đăng. hải đăng thề đây sẽ là thứ hay nhất mà hắn từng được nghe
"ah~.. đăng ư.. hah-"
"chà, trông bé con hưởng thụ chưa kìa"
hắn khẽ nhếch môi cười, giọng nói vừa trêu chọc vừa pha chút tự mãn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang ửng đỏ của em
"ưm-.."
hắn cuối người xuống, hôn vào hõm cổ trắng ngần, kéo gương mặt tèm nhem nước mắt mồ hôi lại gần. kéo em vào một nụ hôn nồng sâu, đầu lưỡi tham lam, ranh ma hút hết vị ngọt bên trong khoang miệng
miệng trên lẫn miệng dưới đều đã được chăm sóc. trường giang sớm đã bị dục vọng làm mụ mị đầu óc, chẳng còn chỗ cho lý trí lên tiếng
mạnh bảo lật người em lại, giờ đây mặt đối mặt, hải đăng lại cảm thấy thích thú hơn khi nhìn dáng vẻ em bây giờ. đôi mắt trường giang nhắm hờ, đọng lại một màn sương, hàng mi ướt nhẹp vì nước mắt. bất giác em chỉ vào điểm nhô lên giữa bụng mình
"t-to quá.."
"người anh gầy quá nên thấy được cả thằng em của em luôn này"
chắc phải vỗ béo ghệ iu sau đợt này mới được
"ư.. ah~"
hải đăng nhấn mạnh vào vùng bị nhô lên nhưng bị chặn lại bởi bàn tay nhỏ bé của bạn nhỏ phía dưới
"đ-đau.."
đau à?
thế thì để hắn cho em từ đau thành sướng nhé?
"ưm.. hah.. đ-đau mà.."
trường giang nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, quyết không để hắn lộng hành thêm lần nào nữa
"là anh sướng hay anh đau hửm?"
"ah~... đ-đau.."
"chả có ai đau mà lại rên lên như mèo con này cả nhỉ?"
bắt đầu di chuyển hông một lần nữa, tay thì giữ chặt cái đuôi cứ ngoe nguẩy, muốn phá đám. lần này không nhẹ nhàng nữa, cự vật liên tục ma sát vào điểm sướng của trường giang
"ha.. đ-đăng.. ah-"
"hư thế, em chưa ra mà anh đã ra rồi"
vẫn không tha cho bé con nhà mình. mặc dù miệng trên không ngừng xin tha, đôi mắt đầy khẩn cầu, nhưng miệng dưới lại bộc lộ một sự mâu thuẫn rõ ràng, như thể phản ánh sự xung đột trong lòng. cảm giác ấy khiến hắn không thể dừng lại, mặc dù trong lòng cũng không ít lần tự hỏi liệu có xót cho em hay không
"hức.. d-dừng lại đi mà.."
"nhưng bên dưới của anh nó chưa muốn dừng. anh muốn cắn đứt thằng em của em à?"
bộ hắn sức trâu sức bò à? trường giang đã ra 3, 4 lần rồi, không còn sức để tiếp tục nữa thế mà hắn vẫn chưa ra lần nào. hay là em chơi liều một lần nhỉ? biết đâu hắn làm mạnh hơn chứ không dừng lại thì sao...
"hah~.. c-chồng à.."
gì? ai dạy anh vậy?
anh biết em thích lắm không hả? em chịu không được em lại đè anh làm hiệp nữa bây giờ.
giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như mật của trường giang mỗi khi cất lên, như một bản nhạc vương vấn trong tâm trí hắn, chắc hắn phải ghi âm lại để nghe mỗi ngày mất. nghe để làm gì thì cũng biết rồi đấy..
"anh nói lại lần nữa em nghe nào"
mất dạy thế
"ư.. c-chồng à.. sướng.. sướng lắm ah~"
lỡ phòng lao thì theo lao thôi chứ biết sao giờ
"địt-"
"anh thành công lôi con thú trong người em ra rồi đấy~"
toan, chuyến này có làm bạn với cái giường chứ đi sao nỗi
vừa dứt lời, bao nhiêu tinh hoa giờ đã nằm gọn trong nơi sâu nhất của trường giang. vừa rời khỏi nơi tư mật thì thứ chất lỏng trắng đục đua nhau chảy ra ngoài
"lần nữa nhé? lần này nhẹ nhàng, hứa luôn"
đêm hôm đó, có một người hành một người đến tận 4 giờ sáng
5.
"anh có sao không ạ?"
"đứa nào đè tao ra rồi giờ bảo có sao không?"
"hì hì cho em xin lỗi vợ nhá"
"thôi thôi, gớm chết đi được"
"hôm qua anh cũng gọi em là chồng đấy thôi. hay tối nay anh cho em nghe lại nhá?"
"sống bằng đầu dưới là có suy nghĩ như vậy hết hả?"
"suỵt suỵt, em bé không được nói bậy"
đấy, ban đêm mạnh bạo bao nhiêu thì hôm sau vẫn là một trần hải đăng dịu dàng, và ngây thơ
.☘︎ ݁˖
lần đầu làm chuyện ấy
hihi kh hay thì cũng hoan hỉ thôi nha mọi ng=)) ngôn từ mih kh có phong phú lắm đâu😭😭
read for fun only nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro