chỉ có em một mình

i. trần hải đăng x vũ trường giang

ii. fanfic, lowercase, not in real life, ngược

iii. words count: 2417

iv. không mang truyện đi nơi khác ngoài wattpad

v. plot mất não nhưng mìh muốn lan toả sự mất não này đến cho mọi người=))

hải đăng: hắn
trường giang: anh

.☘︎ ݁˖

"trời lạnh quá, cho em ôm anh một cái nhaa"

"cút ra chỗ khác liền cho tao"

1.

hải đăng tiếc nuối nhìn đám bạn trong lớp, ai nấy đều có đôi có cặp để đi chơi nô ên. rủ thằng hoàng đi thì nó lại phẩy tay cười bảo "thôi loại ế như mày ai thèm đi, tao có hẹn với em vũ khối dưới rồi" chỉ cần trả lời có hoặc không, đâu phải nhất thiết là đá xéo như vậy? à mà nó nói đúng thật, nhưng hải đăng đây cũng biết tự ái nha! thôi thì chuyển hướng sang thằng hậu, nhưng vừa định mở miệng, cậu đã thấy thằng bạn chí cốt đang tíu tít với nhóc bách lớp bên. mùa nô ên này cậu cô đơn được 17 năm rồi đấy

"anh giang kìa, bình thường mở miệng ra là anh giang ơi anh giang à mà" - nhật hoàng

"phận cờ rớt sao dám ngỏ lời mày ơi" - phúc hậu

"con mẹ mày, tại bố mày nhát thôi" - hải đăng

gì chứ với anh giang thì em đăng nhát như cấy

lần đầu gặp trường giang, cậu đã nghĩ chỉ cần tán hai ngày là ảnh đổ. ai ngờ, cuối cùng mình đổ chứ ảnh không hề đổ

2.

hải đăng sa vào lưới tình vì một nụ cười

phải

chỉ vì một nụ cười

lần đầu gặp trường giang ở quán bi-a, lúc đó trông anh đúng kiểu ngố mà cố tỏ ra boy phố. tóc hai mái đã vậy còn nhuộm trắng từ thái dương đến sau gáy, nhiều lần lên văn phòng cũng chỉ vì quả đầu cháy này. trường không khó, do giáo viên chủ nhiệm của anh, thanh - khó tính - bảo. áo phông bình thường cùng chiếc quần shorts ngắn trên đầu gồi một tí. mỗi lần cúi người ngắm bi, hai mái tóc rũ xuống trông ngầu hết nấc, nhưng ánh mắt anh lại đầy tập trung, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, toát lên khí chất của một người chơi chuyên nghiệp 

dù thực tế anh bắn trượt liên tiếp

rồi khi cuối cùng cũng thắng được một ván, trường giang nở nụ cười cực tươi, để lộ chiếc răng khểnh bên phải cực duyên. hải đăng đơ người một lúc, mất vài phút hải đăng mới hoàng hồn lại

xinh, như mèo ấy

còn về phía trường giang, anh cảm thấy lạ lạ mà cũng sợ sợ, tự nhiên có một người nào đó, không quen không biết đang nhìn chăm chăm vào mình, ừ thì anh biết là anh đẹp trai, anh chơi giỏi nhưng có cần phải nhìn đến nỗi vậy không?

trường giang vỗ vai bảo ngọc hỏi thử đó là ai, cứ nhìn về hướng này làm anh hơi sợ á

"ụa ngọc ơi, đó là ai vậy?" - trường giang chỉ tay về phía người nọ

"à thằng này là hải đăng, chung lớp với em á" - bảo ngọc

"sao cứ nhìn anh hoài vậy?" - trường giang

"chắc tại anh bị ảo giác, chứ như anh ai thèm nhìn.. ui da.." - bảo ngọc chọc ghẹo trường giang, liền bị anh cốc một cái vô đầu

ủa rõ ràng là có nhìn mà

thôi kệ, trường giang chẳng để ý gì xung quanh nữa, chỉ với tay mở cặp, lấy ra một hộp sữa milo rồi ung dung nhâm nhi trong khi đám bạn anh tiếp tục chơi

hải đăng chứng kiến được cảnh đó mới thầm cảm thán

mèo cũng biết uống milo luôn!

3.

cũng từ hôm đó, trường giang liên tục nhận được tin nhắn từ cậu em hải đăng khối dưới, nào là anh ăn cơm chưa?, có ăn cơm với rau không?, anh đi học về chưa?

lúc đầu anh cũng chẳng để tâm lắm, chỉ đáp lại vài câu qua loa cho có, nhưng càng ngày trường giang lại thấy, nhắn vậy có bị lộ liễu quá không? nghe đồn nó đã có người yêu, rồi người yêu nó ghen thì sao? à mà anh là con trai, sợ gì

hôm nay cũng không ngoại lệ

dang.rangto --> gillianxvii

đăng răng to
anh về chưa?

giangmelmel
anh về rồi
có chuyện gì à?

đăng răng to
mệt hong anh

giangmelmel
anh bình thường=)))

đăng răng to
lạnh hong anh

giangmelmel
lạnh
cứng tay ròii

đăng răng to
vậy đưa tay đây
em nắm cho ấm:3

giangmelmel
gì mà
sến quá
người yêu em ghen thì anh k biết đâu á

đăng răng to
hả người yêu gì
anh lại nghe ai nói bậy à=))

giangmelmel
ủa chứ bé gì lớp anh á

đăng răng to
nó ngứa l ra tự bịa thôi anh ơi
em co minh anh a❤

giangmelmel
thôi đi ba

đăng răng to
tối nay đi chơi nô ên với em hong

giangmelmel
thui
lạnh lắm

đăng răng to
vậy để em qua em ôm anh cho ấm nè

giangmelmel
nữa

đăng răng to
vậy chốt ha
giờ em qua liềnnn
hí hí

--

ngẫm lại, trường giang thấy nhóc này cũng không tệ. hải đăng vốn chẳng phải cái tên xa lạ. cả trường ai mà không biết cậu chứ, vừa nổi tiếng vì độ nhận diện cao ngất ngưởng – gương mặt sáng, đẹp trai, cao ráo  – vừa được nhắc đến thường xuyên vì là học sinh cưng của thầy tất vũ.

chỉ có mỗi giang là chẳng biết gì về hải đăng cho đến tận hôm nay. đúng kiểu sống trong hang động, bảo anh quê mùa cũng chẳng sai. tin tức trong trường, chuyện hot hòn họt gì đó, bao giờ anh cập nhật cũng chậm hơn người ta cả mấy vòng. chắc tại bản tính chẳng mấy quan tâm chuyện xung quanh, thích gì thì làm, muốn gì thì chơi, ít khi để ý người khác nghĩ gì.

giờ tự dưng có một nhóc con bám riết như cái đuôi thế anfy, trường giang cũng không thấy phiền. ngược lại, anh thấy hắn cũng dễ thương

4.

mãi mê đứng trước gương lựa đồ, trường giang hết thử cái áo này lại đến cái áo khác, rồi lại ngó tới đôi giày, khăn quàng cổ. mặc gì để vừa không quá nghiêm túc nhưng cũng không xuề xòa đây?

dù trước đó miệng nói lạnh, không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị tin nhắn của hải đăng làm lung lay. cái kiểu nhắn nhe nửa đùa nửa thật, thêm mấy câu sến súa của hắn khiến giang không nỡ từ chối

đang lúi húi lựa đồ, tiếng chuông cửa inh ỏi từ tầng dưới bất ngờ vang lên làm giang giật mình. vội vàng khoác tạm chiếc áo khoác, anh phóng xuống cầu thang trong khi miệng không quên lẩm bẩm

bộ con quỷ hay gì mà mới 5 phút là phi tới liền vậy?

khi cánh cửa vừa hé mở, bóng dáng co ro của hải đăng hiện ra trước mặt. cậu đứng nép mình sát vào cạnh cửa, hai tay xoa xoa vào nhau, hơi thở phả ra làn khói trắng nhè nhẹ trong cái lạnh buốt của đêm đông. khuôn mặt đỏ ửng vì gió lạnh, đôi mắt sáng long lanh nhìn giang khiến anh thoáng ngớ người

chiếc áo hoodie rộng thùng thình của hải đăng dường như không đủ chống chọi lại cái lạnh cắt da cắt thịt. mái tóc hơi rối, vương chút sương mỏng, nhưng nụ cười rạng rỡ đặc trưng của cậu vẫn chẳng hề thay đổi. cái vẻ vừa ngây ngô vừa tinh nghịch ấy khiến giang bất giác mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi qua từng ngón tay lạnh giá

"anh xuống lâu quá à, em tưởng anh quên luôn rồi cơ" hải đăng cất giọng, vừa trách vừa cười, âm điệu nhẹ nhàng nhưng như đủ để xua tan cả cái lạnh bên ngoài

"ai mượn em đến sớm quá chi" trường giang chỉ biết thở dài, ai bảo đến sớm rồi giờ than, anh còn phải lựa đồ cho đẹp chứ

hải đăng tủi thân đi vô nhà, đã cất công đến rước mà còn bị mắng nữa chớ

5.

mới bước được bước, hải đăng lên tiếng

"trời lạnh quá, cho em ôm anh một cái nhaa" chưa đợi trường giang trả lời, hải đăng đã bổ nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy anh một cái cứng ngắt, được ôm cờ rớt thì sướng còn gì bằng

"cút ra chỗ khác liền cho tao" trường giang kêu lên, đẩy nhẹ vai hải đăng. nhưng động tác của anh thiếu hẳn lực, chỉ là phản xạ cho có. thật ra, anh cũng đã quá quen với những hành động kiểu này của cậu nhóc. mỗi khi tan học, hải đăng đều có thói quen chạy đến ôm anh từ phía sau lưng. giờ chỉ là đổi vị trí ôm từ trước mặt thôi, chứ cũng chẳng lạ gì nữa

"thôi ôm bấy nhiêu thôiii, như người yêu không bằng ấy" anh bất lưc thở dài, nhưng hải đăng vẫn chưa chịu buông, còn cố tình dụi dụi mái tóc mềm vào hõm cổ anh, khiến giang giật bắn vì nhột, nửa muốn đẩy ra nửa bật cười

"hay giờ mình yêu nhau đi rồi em muốn ôm anh bao nhiêu cũng được luôn" nhưng hải đăng chẳng những không buông mà còn thản nhiên buông một câu khiến giang khựng lại

câu nói làm giang đứng hình. anh ngẩn người nhìn hải đăng, chưa kịp nghĩ ra câu gì để đáp thì hắn đã cười toe, ánh mắt sáng ngời như thể vừa nói điều gì cực kỳ nghiêm túc nhưng lại pha lẫn chút nghịch ngợm

"tao không thích mấy người trẻ con như mày đâu" trường giang đáp, giọng pha chút chọc ghẹo, đôi mắt nhìn cậu nhóc đầy ý cười

nghe vậy, hải đăng bĩu môi, buông trường giang ra một cách giận dỗi rồi lững thững đi ra ghế ngồi một mình, vừa ngồi vừa lầm bầm "người ta nói thật mà cứ chê trẻ con..."

nhìn bóng dáng cậu nhóc, giang không nhịn được bật cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi mềm ra. cái vẻ giận dỗi của hải đăng, dù là thật hay giả, vẫn đáng yêu đến lạ

"thế có đi không thì bảo?" trường giang ngoắt một câu, giọng điệu có chút bất mãn pha lẫn chút buồn cười

nghe thế, hải đăng lập tức giật mình, chạy tít lại gần, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng "vậy anh trả lời câu hỏi của em đi!"

giang hơi nhíu mày "câu hỏi gì?"

"mình yêu nhau đi"

câu nói thản nhiên đến mức làm giang ngẩn người. trong đầu anh hiện lên ba chữ

gì lãng xẹt vậy

"mày nói thật hả? tao tưởng đùa..." giang lúng túng nhìn hải đăng, nửa không tin, nửa bất ngờ.

nhưng ánh mắt của cậu nhóc hoàn toàn nghiêm túc, chẳng còn chút gì là đùa giỡn như mọi khi nữa

"em không đùa! em nói thật, cảm xúc của em làm thật, tình cảm em dành cho anh là thật, mọi thứ em làm cho anh đều xuất phát từ trong tim em. thật lòng đấy!" hải đăng nhìn giang, đôi mắt sáng ngời, đầy quyết tâm và chân thành

"thật sao?" trường giang cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh có chút nghi ngờ nhưng cũng chứa đựng một tia lạ lẫm, không thể giải thích được

"em đùa anh bao giờ?" hải đăng lần này thật sự nghiêm túc, ánh mắt cậu sáng lên như thể đã quyết định rồi. không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa, vì anh luôn có những vệ tinh xung quanh, và hải đăng không muốn chờ đợi thêm nữa, cần phải làm gì đó gấp

"tao... không biết nữa"

"giờ chỉ cần anh trả lời có hoặc không thôiii" hải đăng lay người anh, kiên nhẫn chờ đợi kết quả

thú thật thì anh cũng có tình cảm với nhóc này, tuy hơi nghịch nhưng lại rất ngoan, mấy ngày đầu, trường giang chẳng muốn làm quen hắn đâu, nhưng hải đăng cứ nhắn tin hỏi han, lẽo đẽo theo anh suốt ngày không bỏ cuộc, đám bạn của anh đôi lúc cũng chọc ghẹo khi thấy hắn kè kè bên cạnh, trường giang cũng thoải mái lắm, lâu lâu họ còn hỏi anh bỏ bùa hắn hay sao mà kiên trì thế? trường giang chỉ cười, không nói gì, cảm giác thật sự thoải mái khi có hải đăng bên cạnh. dù là thế, anh cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người cho đến khi chính hải đăng thừa nhận tình cảm

"tao có..." trường giang lí nhí trong miệng, ngại ngùng không biết phải nói sao. nhưng tai hải đăng thính lắm, hắn nghe thấy được câu đó, và ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi

hắn nhảy cẩng lên, mặt mày sáng bừng như thể vừa trúng số độc đắc. hải đăng không thể giấu nổi niềm vui, chạy tới ôm chầm lấy anh, khiến anh hơi bất ngờ

"thật hả? thật hả? anh cũng có tình cảm với em ả?" hải đăng không thể ngừng cười, ánh mắt sáng ngời đầy hạnh phúc

trường giang chỉ biết cười khổ "thật, giờ có đi không để tao biết đường đi ngủ?"

"có có!" hải đăng vui vẻ đáp, không chần chừ, lập tức ôm lấy hai bên má giang rồi trườn mặt vào, hôn liền mấy cái. cử chỉ ngọt ngào ấy khiến giang bất ngờ, không biết phản ứng thế nào ngoài việc đỏ mặt một chút

6.

gillianxvii đã đăng một ảnh

500 likes         3 commnets        100 share

--

youngpuppyyy
anh mới nhuộm lại tóc hả anh?
vlary_ lại gi bé, nó đổi giống thằng đăng á
     ↪ gillianxvii thôi m nín mẹ luôn đi
...

--

ổ đom đóm

dang.rangto
tml nào hôm trước
cá 500 là t đ cua được anh Giang
thì bank cho bố qua stk như trước nha

.☘︎ ݁˖

cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro