Chap 6: Dấu hiệu
Tên người xấu lao tới như một con thú săn mồi.
Minh Vũ như bản năng, cậu cũng bỗng nhanh nhẹn như tia chớp nhảy tới.
Phập!!!
Mũi dao của tên kia đã cắm ngập phần mũi nhọn vào sâu bắp tay của Minh Vũ. Máu từ vết thương túa ra như suối. Một tay gồng cứng để đỡ đòn, một tay giữa chặt lấy tay của tên kia ngăn không cho hắn đâm sâu thêm nữa.
- Grừ...lại là mày...!!? Đồ nhiều...
Chưa kịp nói hết câu, mặt hắn đã méo mó đi vì lãnh nguyên một cước. Lúc bấy giờ, hắn mới thực sự lộ bản chất thật cũng là một con quái vật. Mặt hắn to hơn, mắt cũng to hơn nhiều, gân nổi lên sòng sọc.
Không để hắn biến đổi hết toàn phần cơ thể, Lâm Nhi nhanh tay cầm cái lọ của mình ra và lại chấm thứ chất màu đỏ đó lên trán của tên yêu quái.
Phản ứng giống y hệt như tên lúc trước, hắn giãy lên đành đạch và tan biến thành một đàn bướm bay lên không trung.
Song, Lâm Nhi quay lại chỗ Minh Vũ. Lúc này máu của cậu đã chảy thành vũng lớn trên đất. Lâm Nhi nhanh chóng dìu Minh Vũ vào tiệm cafe.
Chiếc áo nỉ màu xanh biển của Minh Vũ đã loang hết sang màu đen ở chỗ vết thương.
- Nhóc ngồi đây chờ chị đi lấy hộp cứu thương! Thả lỏng tay ra! – Lâm Nhi nói trong tâm trạng hơi hoảng hốt.
Cô đưa bàn tay mềm mại, ấm nóng nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Minh Vũ đặt duỗi thẳng lên bàn. Tuy có nhiều chỗ bị chai, cứ nghĩ sẽ rất thô ráp nhưng song bàn tay Lâm Nhi lại rất mềm mại và ấm áp giống như những cô gái bình thường. Được Lâm Nhi chạm vào tay làm cho Minh Vũ "phê" quên cả đau. Cậu cứ giữ nguyên bản mặt "phê lòi" như vậy cho tới khi Lâm Nhi lấy từ trong tủ ra một cái túi xách.
Cô kéo khoá, mở chiếc túi ra. Bên trong đó có chứa rất nhiều băng gạc, thuốc đỏ, thuốc sát trùng...
- Hồi trước, khi còn trong giai đoạn học võ, chị bị thương rất nhiều nên luôn mang theo mấy cái này bên người... - Lâm Nhi nói.
- Ra là chị Lâm Nhi biết võ! – Minh Vũ cười.
- Biết sơ sơ thôi mà...! – Lâm Nhi nói.
Lâm Nhi lôi một cuộn băng gạc và đống những lọ thuốc sát trùng, cầm máu...
- Dù sao cũng cảm ơn nhóc con đã cứu chị. – Lâm Nhi nói.
- Hê hê...truyện nhỏ ấy mà! – Minh Vũ gãi đầu ngượng nghịu.
Song, Lâm Nhi giúp Minh Vũ cới chiếc áo khoác nỉ bên ngoài ra. Chiếc áo phông dài tay mặc bên trong cũng đã rách nát cả phần tay áo.
- Cởi áo ra! – Lâm Nhi yêu cầu Minh Vũ.
- Cởi...cởi trần ra luôn ạ? – Minh Vũ ấp úng.
- Chứ sao? Không thì sao bôi thuốc được? – Lâm Nhi vừa nói vừa mở nắp lọ thuốc sát trùng.
- ...
- Hừ...nhóc có phải đàn bà đâu mà ngại cởi áo, nhanh lên nào! – Lâm Nhi hối.
Minh Vũ đúng là hơi ngại nhưng không đến mức không dám cởi. Là do thế lực nào đó ngăn cản cậu.
Tất cả chỉ là tưởng tượng.
Minh Vũ nhanh chóng nén nỗi đau cởi phăng chiếc áo phông ra khỏi người. Khẽ ôm lấy hai tay, cậu rùng mình vì thời tiết se lạnh.
Lâm Nhi lấy một chiếc tăm bông nhúng một đầu vào lọ thuốc, rồi nhẹ nhàng chấm vào vết thương. Dù rất đau nhưng Minh Vũ vẫn phải cố "tỏ ra là mình ổn". Cậu phải cố gắng mạnh mẽ trước mặt "crush", với lại được Lâm Nhi bôi thuốc cho nên cậu cũng "phê" quên bớt một phần nỗi đau.
Sau khi đã bôi thuốc xong, Lâm Nhi lấy cuộn băng gạc quấn vết thương lại cho Minh Vũ. Cách mà cô ấy làm mấy việc chữa trị này nhịp nhàng chuyên nghiệp y như một y tá vậy.
- Xong rồi đó! – Lâm Nhi buộc một vòng nút thắt giữ cố định chiếc băng gạc. – Chỉ cần đừng cử động tay quá mạnh là được!
- Cảm ơn chị! – Minh Vũ cười.
Có vẻ như khi có Lâm Nhi ở đây thì mọi vết thương đối với Minh Vũ là không có tác dụng.
Xong xuôi đâu đó, Lâm Nhi thu dọn đồ đạc lại trong chiếc túi rồi cô đứng dậy đi vào trong. Lúc này Minh Vũ chỉ còn ở một mình, cậu lại bắt đầu cảm nhận thấy cái thứ ấm ấm đang ôm chặt ngón trỏ trái. Chính là chiếc nhẫn, thật vi diệu vì nó có thể thoắt ẩn thoắt hiện như thể rong chơi như vậy trên chính ngón tay của cậu.
"Chiếc nhẫn quái quỷ này đúng là không bình thường. Nhưng mà lúc nãy khi Lâm Nhi chiến đấu mình cũng thấy chiếc vòng của cô ấy không bình thường. Có lẽ nào chiếc nhẫn này và chiếc vòng đó có chung họ hàng không?" Minh Vũ thầm lập luận.
- Nhóc uống nước nè! – Tiếng của Lâm Nhi bất ngờ làm Minh Vũ giật mình.
Lâm Nhi đi tới đặt trước mặt cậu một ly nước ép cam. Hơi nước lạnh đóng thành giọt trên thành ly.
Không biết từ lúc nào mà Lâm Nhi biết sở thích của Minh Vũ là dù trời nóng hay lạnh thì cậu cũng luôn luôn thích uống đồ mát lạnh, nhưng có lẽ cũng là sở thíchcủa nhiều người.
- Cảm ơn Lâm Nhi...!
- Này, phải có chữ "chị" nghe chưa? – Lâm Nhi chau mày.
Cô ngồi xuống hàng ghế đối diện với Minh Vũ. Cô ấy cũng đã rót cho mình một cốc nước lọc, thỉnh thoảng lại ghé chiếc miệng nhỏ nhắn nhấp một ít.
Lâm Nhi đưa mắt nhìn vào vết thương rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Minh Vũ. Sau một hồi, cô mới lên tiếng:
- Nhóc lấy được chiếc nhẫn ở đâu vậy?
- Em...chuyện dài lắm...
Sắc mặt Lâm Nhi bỗng chuyển sang lạnh lùng đáng sợ hơn cả khi đánh nhau. Cô ấy lại tiếp tục gặng hỏi:
- Chiếc nhẫn đó không phải thích là có thể đeo lên đâu, em mau nói thật đi! Chiếc nhẫn đó ở đâu ra?
- À thì...
Minh Vũ tái mặt vì thái độ của Lâm Nhi dần dần trở nên nghiêm trọng và nặng nề hơn.
- Thôi được rồi, ở đây không thể nói chuyện này được! Chúng ta cần về nhà để gặp ông của chị! – Lâm Nhi nói rồi uống một mạch cạn cốc nước trên tay.
- Chờ đã Lâm Nhi, chị phải giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra chứ? – Minh Vũ nói.
- Chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn bị nguyền rủa! Khi có người sở hữu được nó thì cũng chính là lúc chìa khoá mở cánh cổng địa ngục được tra vào ổ. Kết quả là như sáng nay nhóc đã thấy rồi đấy! Bọn chúng chính là lũ tiểu quỷ của địa ngục biến thành...!
Chỉ giải thích tới đó, Lâm Nhi mặc chiếc áo khoác của cô vào. Minh Vũ cũng nửa tin nủa ngờ mặc áo vào và chuẩn bị theo gót Lâm Nhi tới nhà cô ấy. Minh Vũ xưa nay không bao giờ tin chuyện ma quỷ hư cấu như vậy, nhưng từ sau những sự kiện đáng sợ vào đêm hôm qua thì cậu không tin cũng phải tin bảy tám phần.
Theo lời của ông già bán hàng đó thì khi đeo chiếc nhẫn này lên thì đồng nghĩ với việc cả hai trao cho nhau một nửa linh hồn của mình. Cũng có nghĩa là cả hai đã hoà thành một cơ thể, vậy nên không thể nào tháo được chiếc nhẫn ra nữa. Nhưng bù lại, chiếc nhẫn sẽ sử dụng sức mạnh của nó để bảo vệ vật chủ, một phàn vì nếu vật chủ mà bỏ mạng thì chiếc nhẫn sẽ tiếp tục bị phong ấn.
Lâm Nhi mở cửa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh buốt cả cơ thể luồn qua bàn tay nhỏ. Cô rùng mình. Khẽ ngó ra bên ngoài, bầu trời lúc này những đám mây vân vũ cuộn tròn thành những hình thù kì dị. Chúng cuộn tròn thành những "lốc xoáy mây" khổng lồ, ở chính giữa tâm lốc từng đợt sấm chớp đùng đùng.
- Sắp có mưa rồi sao? – Minh Vũ ló mặt ra nhìn cùng, hỏi câu ngây thơ.
- Chị cũng mong đó chỉ là một cơn mưa bình thường! – Lâm Nhi vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc.
Cô đẩy gọng kính trên khuôn mặt xinh xắn của mình, vớ lấy cái ô rồi bước ra ngoài. Nhìn vào người ta không thấy có vẻ gì là cô ấy có ý định dùng ô để che mưa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro