Chương ba [ Lời hứa ]
Mấy ngày Mạc Lâm Tuyết tỉnh lại là mấy ngày Liễu Hàn Y phải tất bật chộn rộn, hết vào hầm canh lại ra phơi dược. Không đến hầu chuyện lại đi nấu thuốc.
Tuy nói mệt nhưng trên môi Hàn Y luôn treo nụ cười tươi tắn, 13 mùa thu y mới biết hai chữ bạn hữu.
Mạc Lâm Tuyết nằm trên giường cho Thạch lão rút từng mũi ngân châm , bên cạnh là Liễu Hàn Y, hôm nay y mặc bộ y phục tươm tất, mắt như bảo thạch nhìn nhìn Mạc Lâm Tuyết trán ra đầy mồ hôi lạnh, chân mày đen khẽ chau lại.
-- Xong rồi đấy, ngươi có thể gọi người nhà đến rước về.
-- Hở??? Về???__ Liễu Hàn Y ngẩn ngơ, tròn xoe mắt nhìn sư phụ.
-- Không về vậy hắn ở đây đi?__ Thạch lão trầm tư hỏi đồ đệ, sau đó lại khoát khoát tay__ người ở đâu thì nên về đó, chúng ta không có liên quan.
Nói rồi lão quay lưng bỏ ra ngoài, để Liễu Hàn Y đứng ngây ngẩn bên mép giường .
Mạc Lâm Tuyết nửa thân mình nằm duỗi ra, đầu gác nhẹ trên tay, thoạt trông vào thực phong tình tuấn dật.
-- Thế nào, không nỡ xa ta?
-- Ừm.
-- Vì sao?
-- Ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta.
-- Hửm?__ Mạc Lâm Tuyết nheo khẽ đôi mắt sắc dài__ Trông ngươi không tệ sao lại chưa có bằng hữu?
Liễu Hàn Y im lặng, cắn cắn môi dưới, y không biết nói sao, cũng sợ khi biết sự thật Mạc Lâm Tuyết sẽ sợ hãi tiếp xúc y.
--Có nguyên nhân gì đi?
-- .... Không có, chỉ là do ta nhút nhát ít ra ngoài nên không kết giao với ai cả.
-- Thật?__ Mạc Lâm Tuyết nhìn chăm chăm đầu nhỏ đang cúi xuống.
-- Ừm __ Liễu Hàn Y gật gật , chợt y ngẩn đầu tươi cười __ Đi! Ta dẫn ngươi đến nơi này dạo cảnh.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Hai người cùng nhau ngoạn cảnh rất vui vẻ, đi gần nửa Ẩn Sơn chỉ là vì có người muốn leo lên núi tìm vật quý hiếm. Đến lúc đã đứng trên đỉnh núi Liễu Hàn Y mới duỗi tay phủi phủi y phục, gương mặt ửng đỏ vì mệt y kéo kéo bảo Mạc Lâm Tuyết ngồi xuống cùng mình. Khi nhìn thấy vẻ khó hiểu trong đôi mắt phượng Liễu Hàn Y cười nhẹ, chỉ tay về phía vách núi đối diện.
-- Ngươi nhìn thấy cái cây treo trên vách đá kia không?
Mạc Lâm Tuyết gật đầu, nhìn bụi cây có những chiếc lá mỏng dài ôm lấy triền núi.
-- Đó là gì?
-- Là một loại hoa cũng là một loại độc giết người trong vô thanh vô tức.
-- Hửm? Ngươi là muốn lấy hoa?
-- Ta muốn tặng ngươi một món quà nhưng hoa chưa nở ngươi đã đi rồi __ Liễu Hàn Y buồn buồn nói.
-- Ngươi vừa bảo nó là độc dược?
-- Nhưng nếu lấy đúng thời gian thì nó là loại hương thanh khiết nhất cũng lâu phai nhất, chỉ cần ngươi đeo nó ở bên người lớn lên ta sẽ tìm thấy ngươi.
Mạc Lâm Tuyết sửng sốt nhìn thiếu niên cạnh mình, có loại tư vị gì đó chua xót thầm dâng lên trong lòng.
Trước giờ chưa ai xem hắn quan trọng như vậy, chưa từng có ai vì hắn quan tâm chăm sóc thì nói gì đến một mơ ước sẽ tìm được hắn sau khi chia ly.
-- Không sao __ hắn xoa nhẹ đầu nhỏ bên cạnh__ ngươi có nghe đến tiết Trùng Dương vào ngày chín tháng chín mỗi năm không?
Liễu Hàn Y lắc lắc đầu, trên gương mặt vẫn là vẻ bức bối đáng thương.
-- Đó là ngày võ lâm tổ chức đại hội quần hùng. Năm sau khi vào tiết Trùng Dương ta sẽ đến tìm ngươi.
-- Thực sao?__ đôi mắt của người nào đó chợt sáng rỡ lung linh.
-- Tất nhiên. Ta có ba ngày dự đại hội, ta sẽ cho ngươi một ngày.
÷÷÷÷÷÷÷÷
Đêm đó Mạc Lâm Tuyết nói muốn ngủ cùng Liễu Hàn Y. Thạch lão hơi bất ngờ rồi cũng đồng ý.
-- Sao ngươi không đi theo ta?__ Mạc Lâm Tuyết cất giọng thật nhỏ.
-- Ta.....ta còn sư phụ ở đây. Ta quen với nơi này rồi.
-- Ta biết ngươi còn chuyện không muốn nói, không sao cả ngươi đã cứu mạng ta, còn quan tâm chăm sóc ta, ân nghĩa này ta sẽ ghi tạc, nên sau này chuyện gì gây khó khăn cho ngươi cứ để ta chu toàn.
Liễu Hàn Y mỉm cười cứ thế đi vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro