Chương một [ Hạnh ngộ ]

Liễu Hàn Y duỗi cánh tay trắng như tuyết ra chống nhẹ bên cằm. Tay áo rộng hờ hững rơi xuống để lộ từng dấu vết mờ nhỏ ái muội.

Trên mặt y từ đầu giờ vẫn treo một mạt ý cười như có như không, thê lương mà hạnh phúc, bi tráng pha lẫn an bĩnh.

Đôi mắt to dài như hai viên hắc diệu thạch óng ánh, nằm sau dãy lông mi cong cong tựa cánh quạt run rẫy, xòe ra, y chuyên chú vào chén thuốc trước bàn, nhìn làn khói mờ ảo lờ lững bay bay, cố tìm lại kí ức ngày nào đó lãng quên.

                                          ××××××××××××

Mười năm trước ở Ẩn Sơn cốc...

-- Sư phụ ở đây có người nằm, sao y không ngủ trong nhà nhỉ? Mà trên vai y có vết máu nha.

Thạch lão nghe tiểu đồ đệ nói vậy liền chân trước nối chân sau chạy đến, thấy đệ tử đang ra sức lay tay một người, mày lão cau lại đến nỗi muốn rụng hết.

-- Y nhi hắn bị thương, nặng bất tỉnh rồi con có vả hắn đến tối thì cũng chẳng tỉnh được đâu.

Miệng nhỏ dẫu ra mấp máy.

-- Sư phụ là đại phu nên cứu đi a.

-- Ta có nói không cứu sao

Thạch lão ừ hử rồi cũng lôi người về cứu.

                            ××××××××××××

-- Nước...ta khát....

-- A..! Ngươi tỉnh __ Liễu Hàn Y đang phơi thảo dược nghe tiếng gọi liền nhanh nhảu chạy vào,bưng chén thuốc đang còn nóng đưa đến bên người bệnh__ Sư phụ bảo ngươi hôn mê lâu ngày cổ sẽ đau rát khó chịu, thuốc này cho ngươi uống sẽ bớt khát lại không đau.

Thiếu niên trên giường ngẩn ra một lúc như cố nhớ ra gì đó rồi mới tiếp nhận chén thuốc. Y trầm giọng hỏi

-- Là ngươi cứu ta?

Liễu Hàn Y cười mỉm, gương mặt non nớt trắng trắng lại tăng thêm vài phần đáng yêu, đôi môi nhỏ hồng nhuận nhẹ nhàng mấp máy.

-- Là ta thấy ngươi " ngủ " sau đó sư phụ bảo ngươi bị thương nên bất tỉnh rồi, còn nói ta có vả thì ngươi cũng không tỉnh,là sư phụ ta cứu ngươi.

-- Và ngươi đã vả?__ người nằm trên giường đầu đầy hắc tuyến nghĩ đến cảnh mặt bị vả sưng.

-- Ta nào có__ Hàn Y nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn nhìn chén thuốc vẫn chưa hết__ Ngươi gọi là gì?

-- Mạc Lâm Tuyết

-- Ta gọi Liễu Hàn Y, ngươi lớn lên trông thực đẹp mắt, nhưng ngươi không ngoan.

-- Vì?

-- Ngươi không uống thuốc, nếu để lát nó nguội ta lại phải cất công đi nấu lại.

Mạc Lâm Tuyết nheo đôi con ngươi đen trắng phân minh, nhìn đến đối phương trong bụng rủa thầm " tiểu quỷ, là ngươi sợ cực đi ". Hắn cuối đầu uống đến hết thuốc trong chén.

-- Hảo! Thuốc đắng thế vẫn không kêu, ta cho ngươi cái này này, hôm qua sư phụ mới mua cho ta đấy.

Nói xong liền mở túi gấm, lấy ra một viên kẹo hạt thông, Liễu Hàn Y nhón mũi chân đút kẹo đến tận miệng Mạc Lâm Tuyết.

Viên kẹo thông thực ngọt.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷

@ThuongDiemVanTich

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro