Chương 1: Gặp nhau
Trường Đại học Y XXX
Sau 12 năm học với những năm tháng ròng rã miệt mài sách vở, cô - Hạ Vy Lam đã thành công đậu trường Đại học Y mà cô mơ ước, mặc dù điểm là vừa đủ, nhưng vậy thôi cô cũng đủ mãn nguyện rồi.
Và tất nhiên là với điểm số của một sinh viên chỉ đủ điểm đậu thì sẽ không thể dễ dàng theo kịp với những người tài giỏi hơn nên trong quá trình học tập ở đây cô gặp không ít khó khăn như: khí hậu, cách sinh hoạt, tự lập, môi trường học và cuối cùng là bạn bè.
Nhưng chỉ sau khoảng một tháng thì cô đã có thể dần dần giải quyết những khó khăn ấy và mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo.
...
Bởi vì là một sinh viên trường y, để có được kiến thức tốt trong lĩnh vực nên cô thường hay vào thư viện để đọc sách.
Như mọi ngày, cô vào thư viện đọc sách. Vì thư viện rất động đúc, rất khó kiếm được chỗ ngồi, mà về phòng thì không tiện vì có nhiều khi phải đọc nhiều cuốn sách khác để giải thích cho một bệnh hoặc một phương pháp giải phẫu... nên cô thường ở lại thư viện để đọc. Vì vậy, hôm nay cô vẫn tiếp tục đến sớm như mọi ngày và chọn được một chỗ ngồi rất lý tưởng là vị trí gần cửa sổ, có ánh ắng chiều dịu nhẹ chiếu sáng vào sách nhưng không chói mắt.
Cứ thế mà cô chìm đắm trong sách và không để ý rằng xung quanh đang ngày càng đông đúc và chặt hẹp. Thời gian tích tắc trôi đi, không biết là bao lâu cho đến khi có một giọng nói không quá trầm nhưng lại chứa đọng sự khôi hài và vui tính với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe vì thư viện có quy định "cấm ồn ào":
"Bạn sinh viên này, có thể cho mình ngồi ké không?"
Cô ngước mặt lên, trước mặt là một nam sinh mặc dù không phải là hotboy hay là soái ca như trong các câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình mà cô thường cày vào đêm khuya. Nam sinh này với vóc dáng không quá lùn, nhưng không phải phải là cao, xấp xỉ độ cao trung trung, khuôn mặt nhìn khá được với kiểu tóc... "bát úp" và áo khoác kéo kín đến cổ, nhìn rất kín đáo giống như mùa đông, trong khi trời nắng gắt. Đặc biệt là trong suy nghĩ, nam sinh này chỉ thiểu mỗi cái kính nữa là thành mọt sách với một chồng sách trên tay.
Sau khi đánh giá qua một lượt, cô vội lấy cái balo hình gấu Kuma để trên ghế bên cạnh và nhường ghế cho nam sinh đó.
Vì thư viên khá đông nên hai người ngồi khá gần, khiến cô không được tự nhiên lắm, đọc và lật sách giống như một con Robot. Thường ngày cô hay sử dụng hai cái ghế, một là để ngồi, hai là để balo nặng như quả tạ của cô với một đống sách vở, nhưng khi thư viện đông cũng không ai muốn xin chỗ ngồi của cô, bởi vì nhìn từ ngoài, trông cô khá ít nói, nhìn rất chảnh và khó gần.
Cũng vì vậy nên hôm nay là lần đầu tiên trong đời sinh viên của cô có người mở miệng xin nhường chỗ, đặc biệt là ngồi với ở cự ly gần này, khiến cô ngại ngùng.
Đang chăm chú ngồi đọc sách và cố gắng không suy nghĩ về người nam sinh bên cạnh thì điện thoại rung lên. Như mọi người biết, thư viện là nơi yên tĩnh, cám sự ồn ào nên những ai vào đây đều phải đi nhẹ côi khẽ và điện thoại một là tắt nguồn, hai là ở chế độ im lặng.
Cô vội lấy điện thoại từ trong túi ra xem, hóa ra là tin nhắn của bạn cùng phòng kiêm chức vụ bạn thân và bảo mẫu - Phan Diệu Anh:
"Con cưng ơi, về nhớ ghé mua thức ăn nhanh nha, mama đói bụng lắm mà canteen hết cơm rồi!"
Đọc tin nhắn của bạn thân mà vô thức cô sờ tay lên bụng, chợt nhớ rằng từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả, nhìn đồng hồ thì đã bảy giờ tối. Cô vội nhắn lại:
"Dạ, tuân lệnh mama, đợi con!"
Cô cất điện thoại vào túi và thu dọn đồ đạc, lấy những quyển sách từ trong balo ra và cất những quyển mới mượn vào balo. Định ôm chồng sách và đeo balo đi thật nhanh qua sau lưng người nam sinh thì người ấy để một tờ giấy nhớ lên chồng sách đó. Cô lấy tờ giấy bỏ vào túi áo rồi chuồn lẹ.
Khi trả sách xong, trên đường mua thức ăn nhanh, cô để tay vô túi áo thì nhớ đến tờ giấy nhớ nên vội lấy ra đọc. Bên trong là một nét chữ không đẹp lắm nhưng khá rõ ràng:
"Nếu có thời gian thì nên mua đồ về nấu, đồ ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Là một nhân viên y tế tương lai thì phải biết chăm sóc cho bản thân rồi mới có thể chăm sóc cho người khác chứ?!"
Đọc xong mà cô vô thức mỉm cười, nhìn về phía thư viện, dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo, từ khung cửa sổ, cô nhìn thấy bóng dáng của một nam sinh không gầy lắm đang chuyên chú đọc sách. Trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy nhẹ.
Thật ra thì từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ ra, không có ai, đặc biệt là người khác giới quan tâm cô vậy. Không những thế con là người con trai lần đầu gặp mặt. Nhưng rồi cô vẫn để hình bóng nam sinh ấy ngoài tâm trí, vì dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, có khi sẽ không thể gặp lần nữa, tốt nhất là không mộng tưởng, tránh đau lòng như chuyện tình cảm bốn năm thời sơ trung.
...
Khi ở trong cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị thanh toán rồi về kí túc xá thì cô gặp Đình Nhật Trung - người cô từng yêu đơn phương suốt những năm Sơ trung và cái kết nhận được khiến cô không dám thích ai. Nhưng cho dù cô thích cũng tìm cách để tránh xa tình cảm đó, bởi vì cô không đủ can đảm để thổ lộ. Cô sợ, sợ sẽ giống như năm Sơ trung, khi thổ lộ rồi bị cậu ta khinh thường, đem chuyện cô thầm thích rêu rao khắp cả lớp, không những thế còn lợi dụng tình cảm của cô... nên khi động lòng với ai, cô sẽ không thổ lộ và tìm cách tránh xa tình cảm đó. Vì vậy mà với những năm Cao trung còn lại, cô luôn dễ dàng tránh được tình cảm nam nữ.
Mặc dù cô luôn cố gắng quên đi con người này và đoạn hồi ức đáng sợ đó, nhưng khi gặp lại, trong lòng cô vẫn còn một cảm giác khó tả, không mãnh liệt như thời Sơ trung, cũng không nhạt nhẽo như người xa lạ mà là chua xót. Chỉ là cô ghét cảm giác này, ghét con người đã lợi dụng tinh cảm của cô... và cũng cảm ơn vì nhờ có thành quả cậu ta gây đã giúp cô trong quảng thời gian quan trọng nhất là Cao trung có thể chuyên tâm học tập và tránh khỏi tình cảm nam nữ.
Giờ đây, khi gặp lại, cô không biết nên làm gì. Lúc trước, cô từng nghĩ khi hai người gặp lại nhau, có thể cô sẽ mặt lạnh, tưởng chừng như không hề quen biết mà lướt đi như người xa lạ, có đôi khi lại nghĩ rằng sẽ lại gần, nở một nụ cười nhẹ và côi "Bạn cũ, lâu ngày không gặp!", hay là "Bạn cũ, dạo này cậu khỏe chứ?"... Và đó chính là những bí quyết gặp lại người yêu cũ hoặc người mình từng đơn phương mà trong các tiểu thuyết ngôn tình thường dạy bảo.
Với cô, cách làm đó quá ấu trĩ. Đôi khi cô nghĩ rằng, nếu gặp lại người ấy, có một cách hay là nếu đi cùng bạn thân khác giới thì sẽ tay trong tay, mười ngón đan xen nhau mà đứng gần người ấy tỏ ra tình tứ. Hoặc cũng có thể là vơ đại người nào đấy gần đó với ngoại hình tương đối ổn rồi nhờ họ cùng mình đóng một màn kịch mang tên "người yêu" trước mặt người ấy.
Nhưng so ra thì cách làm ấy lại càng ấu trĩ hơn! Cô quyết định tháo đôi mắt kính trên mắt ra để giả vờ rằng vì mình cận mà không đeo kính nên không nhận ra cậu ta rồi đi tính tiền.
Xong xuôi, cho đến khi cô về đến kí túc xá thì cô chợt nhớ ra một điều rằng từ trước đến nay cậu ta đâu quan tâm đến mình, có khi còn không nhớ rằng đã từng có một đồng học là mình. Vậy mà hôm nay lại tự mình suy diễn.
Cô tự lẩm bẩm: "Đúng là một con ngốc!"
Lúc cô đặt đồ ăn nhanh lên bàn học của Phan Diệu Anh thì đúng lúc cô bạn đi vào. Nhìn thấy thức ăn là y như rằng nhặt được vàng, vội chạy lại thưởng thức cống phẩm của con gái mình là Hạ Vy Lam mua cho. Đối với mỗi người, đời học sinh đều luôn gắn liền mới mì ăn liền và các thức ăn nhanh. Có nhiều người trước khi học đại học đều coi những thứ đó là của quý, là thức ăn ngon nhất mà cả đời nguyện ý vì cô mà sống chết lén lút ăn, mặc cho mọi người cấm hay là mắng chửi. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cứ nhắc đến những thứ đó thì y như rằng đó chính là nỗi ám ảnh của họ, chỉ hận không thể dùng máy hút trí nhớ, xóa sạch những đoạn hồi ức của mình gắn liền với cô.
Nhìn cô bạn mình ăn ngon lành, mà cũng thèm thèm, nên vội xin mấy miếng ăn. Tất nhiên là Phan Diệu Anh đồng ý, tự nguyện đút cho cô ăn. Cô cũng rất biết phối hợp, há miệng ra ăn. Lúc cô đang dùng đũa gắp mì cho cô tiếp thì nghe giọng côi của cô vang lên:
"Hôm nay tớ gặp Đình Nhật Trung".
Âm thanh nhẹ nhàng, thảnh nhiên và không nhanh không chậm. Nhưng khi lọt vào lỗ tai của Phan Diệu Anh, lập tức cây đũa trên tay rớt xuống bàn, vội hỏi lại:
"Vậy cậu đã làm gì?"
Hạ Vy Lam cười, một nụ cười nhạt có như không:
"Tớ không làm gì, chỉ tháo kính ra rồi đi như không nhìn thấy".
Phan Diệu Anh trầm ngâm một hỏi rồi hỏi:
"Cậu... ổn chứ?"
"Chẳng có gì ổn hay không ổn cả, tớ vẫn bình thường thôi, chỉ là khi đó tớ có cảm giác một số ký ức buồn trong quá khứ làm tớ cảm thấy chua xót. Quả thật ai rồi cũng thay đổi! Ngày đó, cậu ta và Đào Ánh Nguyệt là cặp đôi đẹp nhất khối, ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vì lúc nào cậu ta cũng bảo vệ cậu ấy. Có một lần tớ và cậu ấy đùa giỡn trên bảng, trêu nhau là chó, cậu ta liền kêu một cậu bạn lên đánh tớ. Vậy mà tớ vẫn bất chấp đơn phương cậu ấy. Đúng là thời học sinh!" Cô lại nở một nụ cười, thầm khinh bỉ mình và giọng nói đầy chua xót.
Phan Diệu Anh thấy cô cười, nhưng hiểu rõ rằng trong lòng cô rất đau, mặc dù không còn đau như trước. Cô an ủi cô:
"Cậu đừng lo, có tớ ở đây bảo vệ cậu, giờ tên nào dám làm tổn thương cậu thì tớ sẽ không tha cho tên đó!"
Cô nghe vậy cảm động, cười nói:
"Cậu dám không bảo vệ tớ?!"
Rồi cả hai cười phá lên, mặc dù quen nhau từ lớp 10, nhưng hai người đã rất thân thiết. Chợt nhớ ra một việc, cô vội nói cho cô biết:
"Đình Nhật Trung đã chia tay với Đào Ánh Nguyệt rồi, giờ cậu ta đang cặp với hotgirl của khoa y tế công cộng - Triệu Hương Ly đấy".
Phan Diệu Anh nghe vậy, phẩy phẩy cái tay:
"Aiya... cái thằng đó cũng lăng nhăng gớm, có ngày không lấy được ai rồi chạy đến tìm cậu, khi đó cậu mà dám đến với nó, tớ nhất định sẽ phá đám cưới hai người, không cho hai người yên ổn".
"Tùy cậu, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra!"
Hạ Vy Lam cam đoan rằng chuyện đó không xảy ra, quá bất khả thi!
Sau đó, cô lấy hết đồ đạc trong túi quần áo ra để đi tắm, vô tình Phan Diệu Anh nhìn thấy, vội cầm lấy đọc thử. Xem xong mà cô cười nham hiểm, "ép cung" cô bằng cách thọt lét để hỏi chủ nhân của mảnh giấy "Nếu có thời gian thì nên mua đồ về nấu, đồ ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Là một nhân viên y tế tương lai thì phải biết chăm sóc cho bản thân rồi mới có thể chăm sóc cho mình chứ?!"
Nhưng cho dù có "ép cung" thế nào thì cũng không lấy được manh mối gì vì ngay cả cô cũng không biết người đấy là ai, thật sự là quá ngốc! Cuối cùng cô đành tha để cô đi tắm, còn mình tiếp tục thưởng thức đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro