Chương 2: Dương Khôi Nguyên
Cũng như mọi ngày, cứ đến 3 giờ chiều là cô lại đến thư viện đọc sách, vẫn là chỗ ngồi đó, gần cửa sổ và thói quen sử dụng hai cái ghế.
Đang chăm chú đọc sách, cô nghe thấy giọng nói mà hôm qua cô nghe:
"Bạn sinh viên này, có thể cho mình ngồi ké không?"
Vẫn như hôm qua, cô vội lấy cái balo hình gấu Kuma để trên ghế bên cạnh và nhường ghế cho nam sinh đó. Và khoảng cách của hai người vẫn gần nhau như vậy nên cô cố gắng chuyên tâm đọc sách.
Cả hai cùng hòa vào sự im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lật sách trong thư viện. Bỗng đằng sau có một giọng nam khác vang lên, không to mà chỉ đủ cho người ngồi bên cạnh và cô nghe:
"Ế! Em lớp phó đời sống!"
Cô quay ra đằng sau thì thấy một anh sinh viên với vóc dáng cao, vì vậy nên trông anh khá gầy kèm với một cái kính to gần bằng nửa khuôn mặt. Nhìn anh càng giống mọt sách hơn khi mặc áo trắng với quần jean xanh đóng thùng, cúc trên cổ áo cài kín mít.
Cô quen anh đến giờ đã là hơn một tháng, lúc nào anh cũng toàn đóng thùng và kín cổng cao tường. Mặc dù anh không đẹp trai như tên gọi anh thể hiện, nhưng lại khá khỏe nên cô cũng không nghi ngờ gì về cách đặt tên của cha mẹ anh – Lý Khôi Vĩ.
Thấy trên tay anh là một sấp nẹp kẹp giấy A4 khá dày, thật sự là rất giống mọt sách. Cô cười cười và vẫy tay chào:
"Hi anh Vĩ!".
Anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô:
"Sắp 3 rưỡi rồi, em có định đi họp không?"
Mặt cô ngơ ngác, tay gãi đầu hỏi anh đó:
"Họp á? Họp gì anh?"
"Trời! Em không nghe thông báo à?" anh ngạc nhiên và hỏi cô lại, còn cô thì bình thản lắc đầu nói "Không".
Đang định hỏi anh là họp gì thì điện thoại cô rung, vội lấy ra xem, là Âu Thụy Du - lớp trưởng lớp cô nên nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp nói "Alo" thì đã bị bên kia cắt ngang:
"Chùa Nhỏ! Hồi sáng tớ quên nói cho cậu là nhà trường thông báo, lúc 3 giờ rưỡi chiều, tất cả lớp phó đời sống của các lớp lên phòng hội trường để họp".
Âu Thụy Du gọi cô là "Chùa Nhỏ" vì trong lớp có hai người tên Lam, một là cô – Hạ Vy Lam, hai là Huỳnh Hiểu Lam. Vì cô sinh sau nên mọi người gọi cô là "Chùa Nhỏ".
Cô nghe vậy mà mặt đen thui, vội trả lời cô rồi cúp máy:
"Tớ biết rồi, giờ tớ qua đó ngay".
Sau đó, cô quay qua chỗ Lý Khôi Vĩ hỏi:
"Giờ anh đi luôn hay sao?"
"Tất nhiên là đi luôn, nhưng trước đó anh phải đem trả tài liệu cho thư viện đã" Anh giơ sấp tài liệu trong nẹp kẹp giấy A4 cho cô xem rồi đề nghị "hay là em đợi anh đi cũng luôn?"
Cô gật đầu đồng ý "Vậy cũng được!"
Sau đó, cô vội cất sách vào balo, đeo lên vai rồi cùng anh đi trả tài liệu và đến hội trường họp. Lúc này, người nam sinh tưởng như đã bị họ xem là không khí đang quay đầu nhìn chỗ ngồi trống kia, ánh mắt dán chặt vào một tệp giấy A4 được kẹp gọn gàng bởi cái nẹp giấy. Anh cầm tệp giấy đó lên, nhìn chăm chú, tay phải mon men đến góc giấy, thì lẩm bẩm một câu:
"Tò mò là đức tính tốt!" (Au: anh mặt dày quá rồi đó =.= )
Rồi anh mở nẹp ra, từng trang giấy trắng với những nét vẽ bằng chì hiện lên trong mắt anh. Đa số những bức tranh này đều mang vẻ buồn bã. Những nhân vật trong tranh đều là vẽ phía sau lưng, hoặc là những quang cảnh mang nét cô độc. Anh thầm nhận xét rằng tác giả của những bức tranh này là người mang sự buồn bã trong lòng, vì không thể nói ra ngoài nên chỉ có thể gửi gắm nỗi buồn vào trong tranh.
Nhìn xuống góc dưới của một bức tranh, anh thấy một dòng tâm trạng thường thấy của các cô nàng đơn phương trên mạng xã hội: "Sẽ có một ngày, anh là chú rể, em là cô dâu... nhưng chúng ta sẽ không cùng một lễ đường". Đó là bức tranh hình một cô gái nằm trên bàn khóc và ở góc tờ giấy là một cái tên "Hạ Vy Lam". Anh khẽ nhẩm:
"Hạ Vy Lam, Vy Lam... Chùa Nhỏ!"(*) Côi xong, anh cười nhẹ, ngón tay trỏ khẽ chạm vào đôi mắt đang khóc của cô gái trong tranh.
(*) Vy Lam là tiếng Hán Việt, Vy – nhỏ, Lam – chùa. Gộp lại là Chùa nhỏ.
Xem xong những bức tranh, anh cũng không muốn ở lại đây đọc nữa, xách balo trở về kí túc xá.
...
Khi anh trở về kí túc xá, đặt balo và nẹp giấy A4 đó lên bàn, cởi áo khoác rồi lấy điện thoại xem phim. Đang đến đoạn cao trào thì bạn cùng phòng kiêm chức bạn thân anh - Trần Nguyên Khải hỏi:
"Ai ui, không ngờ chú em cũng có sở thích này đấy nha! Chà, "Chùa Nhỏ" này vẽ cũng đẹp đấy, hèn gì cậu lấy về!"
Sở dĩ Trần Nguyên Khải nói vậy là vì từ trước đến nay, khi anh còn học chung với tên này từ thời sơ trung đã thấy hắn chẳng có hứng thú với tranh vẽ, vậy mà hôm nay lại mang tranh vẽ của một cô gái về, đúng là bất ổn!
Dường như hiểu được suy nghĩ sai lệch trong đầu của bạn thân mình, anh lên tiếng phủ nhận:
"Chỉ là lấy nhầm thôi, lúc bạn sinh viên kia đi vội đã lấy nhầm tập tài liệu của tớ, không còn cách nào khác nên tớ đành phải lấy cái đó về để có thứ trao đổi, lỡ như sinh viên đó không trả lại còn có cái đe dọa".
Nghe anh giải thích mà Trần Nguyên Khải chỉ biết gật đầu, tán thành ý kiến của anh. Nhưng nhìn kỹ bức tranh, Trần Nguyên Khải cảm thấy khá thú vị về nữ sinh "Chùa Nhỏ" này nên côi:
"Ái chà, "Chùa nhỏ" này trông cũng có chút năng khiếu về hội họa đó. Nhìn mấy bức tranh thật sự làm cho người ta muốn biết được cô gái có tâm hồn buồn bã này là người như thế nào!"
Anh không côi gì cả, chỉ để lại một câu "Tùy cậu" rồi đi tắm rửa, chuẩn bị xuống canteen đợi ăn.
...
Còn về phía Hạ Vy Lam, sau khi cô họp xong thì về kí túc xá, lấy sách vở trong cặp ra thì phát hiện một cái nẹp kẹp giấy A4 mặc dù giống của mình nhưng lại khác nhau về thứ bên trong. Bởi vì nẹp của cô toàn là tranh, còn của người này toàn là tài hiệu, phía cuối nẹp là năm tờ giấy A4 viết tên các quyển truyện ngôn tình.
Nhìn lên góc bìa của cái nẹp là đề tên của một người: "Dương Khôi Nguyên" (Au: biết tên nam chính rồi chứ ^^)
Sau một hồi suy nghĩ, cô nghi ngờ đây là tài liệu của nam sinh với "cái tô úp lên đầu" mà cô gặp trong thư viện. Cô thở dài, lỡ lấy nhầm của người ta nhưng lại không biết cách để trả vì không biết cách liên hệ, mà cũng chẳng biết có cơ hội để trả không. Với lại, hiện giờ cô lo nhất là cuốn nẹp tranh vẽ đã mất, mặc dù không quan trọng lắm, nhưng dù sao đó cũng là công sức của cô.
Đang mải mê suy nghĩ thì đằng sau có người thì thầm vào tai, làm cô giật nảy cả người:
"Đây là tên của người với dòng quan tâm ấm áp rằng "Nếu có thời gian thì nên mua đồ về nấu, đồ ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Là một nhân viên y tế tương lai thì phải biết chăm sóc cho bản thân rồi mới có thể chăm sóc cho người khác chứ?!" đúng không?"
Không cần nhìn mặt, cô cũng đủ biết đây là giọng côi của Phan Diệu Anh. Cô chỉ nhún vai, để lại một câu rồi lên mạng chat, đọc truyện và nghe nhạc:
"Tớ cũng không biết!"
Cô nghe vậy cũng không biết côi gì nên đành leo lên giường, tiếp tục cày truyện.
---------
Hu hu... mấy chế cmt hộ mị cái đi, cho đỡ tủi thân 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro