Chương 1

Xin chào các bạn! Tôi là Hiền, năm nay tôi đang là học sinh lớp 9. Còn khoảng mấy tuần nữa là hết năm học và phải bước qua một cánh cửa mới, một thế giới mới cùng những người bạn mới.

Điều đó làm tôi trở nên tiếc nuối trước cành hoa phượng nở. Còn bao nhiêu lời chưa nói với từng bạn một, một lời cảm ơn hoặc cái ôm thắm thiết. Và đặc biệt là cậu ấy...

: Tuấn cậu lại được 10 kìa giỏi quá!

An nói với giọng thánh thót rồi khoác tay Tuấn, tim tôi như rạn nứt. An là bạn thanh mai trúc mã của Tuấn, nó là tôi thật ghen tị, cậu ta luôn được Tuấn quan tâm còn tôi thì cậu ấy không thèm bắt chuyện.

:Vy à bỏ tay ra.

Tuấn gỡ tay An ra. Rõ ràng cậu ấy tên là Vy An mà Tuấn cứ gọi cậu ta là Vy. Chắc đây là một sự gọi đáp đặc biệt mà chỉ có An mới được hưởng được sự đặc biệt đó.

:Hiền! Cậu được 5

An ném bài lên bàn tôi với giọng khinh bỉ rồi quay ngoắt ra chỗ Tuấn nói chuyện.

Tôi cầm bài lên và suy nghĩ không biết tương lai trường nào sẽ xui xẻo nhận mình đây. Tôi còn chả biết mình có đỗ không, nhiều lúc tôi chỉ muốn đổi não cho Tuấn, cậu ấy rất giỏi và là thủ khoa từ lớp 6 đến giờ. Tôi rất hâm mộ cậu ấy

:Tuấn, Hiền nay đến lượt 2 cậu trực nhật, nhớ ở lại đấy! Bắt chìa khoá này.

Cậu bạn tổ trưởng nói rồi ném chìa khoá ra chỗ tôi. Do phản xạ không kịp nó đã bay thẳng vào mặt tôi! Chết tiệt, đau điếng tôi mất. Tôi xoa xoa đầu và chỉ nhận được những nụ cười vui vẻ từ bạn bè xung quanh

:Sao không?

Giọng này? Tôi ngước mặt lên thì thấy Tuấn đang ở trước mặt tôi, tim tôi  như đập nhanh hơn, hình như  tôi cũng không cảm thấy đau gì nữa
Tôi nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt ngơ ngác khiến cậu ấy bỏ đi luôn. Lại tạo một ấn tượng xấu trước mặt cậu ấy rồi.

Từ lúc mới nhập học lớp 6, tôi đã thích cậu ấy. Cậu ấy như một cây bút highlight, không cần làm gì cậu ấy cũng toả sáng. Nhưng cậu ta rất lạnh lùng và ít nói chuyện, nếu nói cậu ta chỉ nói với An hoặc bạn bè của cậu ấy.

Tôi cũng cố bắt chuyện nhưng dường như bọn tôi có khoảng cách gì rất lớn mà tôi không thể với tới. Cậu ta ở đỉnh cao còn tôi đang ở đáy xã hội. Nhưng từ lớp 8 lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với tôi.

: Nè! Cậu học thêm Anh ở đâu vậy?

Hả? Cậu ta hỏi vậy làm tôi rất bất ngờ. Thực tế anh của cậu ta rất ổn dù vẫn kém tôi. Cậu ta 9,8 tôi 10, nói thật thì tôi chỉ được mỗi môn anh còn mấy môn khác tôi đều kém.

:Ờm... tôi học gần nhà tôi! Cậu muốn học à?

:Ừ

Ánh mắt sắc lạnh cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cứ như cậu ta đang thù hận tôi vì đã hơn cậu ấy 0,2 điểm.

:Để tôi gửi địa chỉ cho cậu

Không nói chả rằng cậu ta đi luôn. Và câu hỏi  đó là câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi. Và bây giờ là câu thứ hai.

Tôi không hiểu sao tôi lại thích cậu ta nữa. Cậu ta được rất nhiều người hâm mộ nhưng cũng không ít người ghét cậu ta. Bạn bè của tôi nói cậu ta làm trò khiến tôi cũng xót. Và điều tôi thích cậu ấy tôi vẫn giữ trong lòng từ lớp 6 và không bao giờ được tiết lộ với bất kì ai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro