Chap 9

- Đang xảy ra chuyện gì?

Tất cả mọi người quay người đồng loạt nhìn. Mấy viên cảnh sát đã đứng dậy, kính cẩn nói:

- Thưa thủ trưởng chỉ có chút việc vặt thôi ạ.

Ninh Quang Khải liếc nhìn Bảo Bình với gã đàn ông kia rồi khẽ thở dài, sau đó xoay người đi vào phòng. Nhưng khoan đã, cô gái kia sao ông thấy quen quen vậy nhỉ, ông quay lại nhìn Bảo Bình lần nữa. Thấy ông ta nhìn mình, Bảo Bình nở nụ cười, đưa tay vẫy vẫy. Khóe mắt Ninh Quang Khải khẽ giựt giựt, chẳng phải đây là nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn LT sao? Ông đã gặp cô gái này vài lần trong các bữa tiệc. Ấn tượng duy nhất với ông là cô gái này xinh đẹp, thiết kế tốt, còn lại đều không tốt chẳng hạn như quá coi trọng vẻ ngoài của mình và có chút ngu ngốc.

Ông ta khẽ gật đầu với cô rồi đi vào trong phòng, không liên quan đến ông, cái nhóm bí mật kia đã đủ làm ông đau đầu rồi, không còn muốn giải quyết mấy chuyện vớ vẩn này nữa. 

Đúng lúc này Song Tử cũng từ ngoài đi vào, anh vừa ngồi xuống ghế đã nhận thấy có ánh mắt hướng về phía mình. Ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy một cô gái rất xinh đẹp đang nhìn mình. Anh nở nụ cười đủ tiêu chuẩn, đủ đào hoa đáp lại.

Bảo Bình nhếch môi rồi quay mặt đi. Từ lúc anh ta bước vào cô đã nhận ra anh ta rồi. Hừ nhìn đào hoa, lẳng lơ như vậy nhưng cô biết rõ con người này thực lực đáng sợ cỡ nào. Thú vị hơn vị thủ trưởng già kia nhiều. Nghĩ nghĩ một chút, sắp tới chắc cô sẽ thả một chút mồi chơi đùa xem năng lực của hắn ta đến đâu, nếu tốt cô liền giữ lại chơi tiếp, nhàm chán cô liền khử luôn. Mặt anh ta đẹp như vậy, cho đi làm trai bao cũng tốt đấy chứ. Nghĩ vậy cô bỗng cười lên khiến cho mọi người xung quanh giật mình.

Song Tử liếc nhìn cô, không phải cô ta tưởng tượng gì về anh rồi cười đấy chứ? Cũng thật dở người. 

Đúng lúc này điện thoại của Bảo Bình vang lên, cô nhìn dòng chữ hiện lên, hít một hơi rồi nhấn nút nghe:

- Có chuyện gì không?

- Tôi cũng chủ tịch có chuyện phải sang Nhật giải quyết, mọi chuyện cô tự giải quyết, có vấn đề nghiêm trọng hãy gọi cho tôi. Ngoài ra, v…- Đầu dây bên kia, Bạch Dương chợt im lặng rồi lại lên tiếng – Cô đang ở đồn cảnh sát?

Bảo Bình ảo não, chắc tiếng nói của mấy người bên kia lọt vào điện thoại rồi, cô đã che như vậy rồi mà vẫn phát hiện, con người này sao lại thính như thế. Thật là rắc rối mà.

- Cô ở yên đó, tôi sẽ tới ngay.

- Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Chưa kịp nói hết câu đó, điện thoại đã cúp. Bảo Bình khóc không ra nước mắt nhìn điện thoại. Lần này lại xong rồi, cô sắp được nghe một bài giảng nữa rồi. Lần trước cô làm sai, Bạch Dương liền phạt một tháng không cho cô đến spa, cô lén lút tới quả thực người ta đuổi cô ra ngoài. Hic, tuần sau cô còn sang Pháp dự lễ hội thời trang, cô phải đến spa. Bảo Bình cắn răng nuốt nước mắt vào lòng, nhanh chóng nghĩ xem phải nói gì với Bạch Dương.

Hiệu suất làm việc của Bạch Dương nhanh vô cùng, Bảo Bình còn đang suy nghĩ, cô đã đến. Tiếng cộc cộc của giày cao gót vang lên thanh thúy, không hiểu sao âm thanh phát từ giày của Bạch Dương lại bắt tai đến kì lạ khiến mọi người lần nữa quay qua nhìn.

Bảo Bình đứng bật dậy, mỉm cười, chân chó chạy về phía Bạch Dương nịnh nọt:

- Bạch Dương cô tới làm gì, vất vả như vậy.

Bạch Dương nhàn nhạt nhìn cô rồi bước về phía viên cảnh sát đang làm việc với Bảo Bình và gã đàn ông kia nói:

- Xin chào, tôi là Hoàng Bạch Dương quản lí của Caroline, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng ngân lên như tiếng đàn khiến mọi người ngẩn người lần hai. Họ nghe đồn, thư kí của chủ tịch tập đoàn LT là người tuy không xinh đẹp nổi bật nhưng lại có phong thái rất đoan trang, khí chất cao ngạo, thoát tục, đặc biệt một giọng nói mê người khiến mọi người cuốn vào trong đó. Nay nghe thấy quả thực vẫn có phần cảm thấy không thể tin được. 

Vị cảnh sát kia chưa kịp nói, gã đàn ông kia đã lên tiếng:

- Chỉ là chút chuyện hiểu nhầm thôi, không có vấn đề gì đâu.

Lúc nãy cô đã liếc nhìn hắn một cái, cái nhìn lạnh lẽo khiến hắn phải rùng mình. Hơn nữa nghe viên cảnh sát kia có vẻ cô gái đánh hắn nổi tiếng. Nhìn xem hai cô gái này biết được không thể đắc tội rồi, tránh được thì tránh, hắn không muốn phiền phức. Nghe hắn nói thế, Bảo Bình định phản bác liền nhận được cái lườm từ Bạch Dương, im lặng cúi đầu, sự cao ngạo bay không còn tăm hơi.

Bạch Dương nhìn viên cảnh sát:

- Ngài cảnh sát, nếu người này đã nói là hiểu lầm vậy mọi chuyện coi như đã giải quyết xong phải không? 

Lời nói nghe có vẻ là câu hỏi nhưng thực chất với ánh nhìn của Bạch Dương và âm nói thì lại là câu khẳng định, viên cảnh sát kia chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Song Tử chống cằm nhìn Bạch Dương, nhìn xem cô gái này giỏi như nào, nói hai câu mọi chuyện đều êm xuôi, còn cô gái tên Caroline gì đấy thật ngu ngốc, xinh đẹp như vậy mà lại chẳng có não.

Ở kia Bảo Bình hắt hơi một cái. Cô không biết mình vì bị chửi là không não, cô mà biết chắc hộc máu mà chết. Thiên tài vũ khí ẩn nấp dưới dạng thiên tài thời trang, IQ cao ngất trời như cô mà bị chửi không não.

Bạch Dương cảm nhận ánh mắt Song Tử nhìn mình, quay qua nhìn rồi gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi lôi thẳng Bảo Bình đi, con người này phải giáo huấn lại với được.

Song Tử nhìn hai người ra khỏi đổn cảnh sát, nhàm chán cầm tài liệu trên bài lên lật xem, sóng mắt khẽ lay chuyển, một lần nữa hướng nhìn về phía cửa. 

Hết giờ làm việc, định trở về nhà, Song Tử nhận được cuộc điện thoại liền chuyển hướng xe, tiến thẳng về quán bar Mị Hoặc. Bước vào phòng bao, lúc này đã có rất nhiều người ngồi ở đó, thấy anh vào một cô gái bước tới khoác tay anh thân mật, lôi kéo ngồi xuống:

- Song Tử, anh qua muộn thật đấy, người ta chờ anh mãi.

Song Tử mỉm cười, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi mới nói:

- Có chút chuyện nên hơi mất thời gian.

Nói rồi cầm một xiên táo lên đưa cô gái. Hà Tử Huân vui vẻ nhận lấy cắn một miếng, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, cảm thấy thỏa mãn, một đôi tay không an phận đặt trước ngực Song Tử, sau đó lại hơi nghiêng đầu vừa vặn môi chạm vào cằm anh khẽ hôn lên. Song Tử cúi xuống liền nhìn thấy cảnh xuân. Váy không dây, phần cổ dường như che không hết ngực, từ góc nhìn của anh coi như thấy hết. Song Tử nở một nụ cười cúi đầu thổi khí nóng bên tai Hà Tử Huân:

- Đang chỗ đông người, cũng muốn sao?

Hà Tử Huân nghe vậy hơi đỏ mặt, thâm tình nhìn anh. Song Tử vỗ vỗ tay cô rồi nói:

- Được rồi qua bên kia chơi, anh có chút chuyện, lát nữa cho em, hửm?

Câu nói cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh khiến cho cô đỏ mặt hơn, bỏ lại một chữ “ghét” rồi đi thẳng sang phía mấy cô gái đang trò chuyện.
Thấy cô gái kia đi, một người đàn ông bước tới ngồi cạnh Song Tử, giọng nói bỡn cợt:

- Tôi nói này Song Tử, tuần trước cậu còn hẹn hò với Hạ Mẫn, tuần này đã đổi sang người khác, vậy nói xem tuần sau cậu sẽ hẹn hò với ai?

Song Tử nhếch môi:

- Sao lại có hứng thú về chuyện hẹn hò của tôi vậy? Thích tôi sao?

Người đàn ông kia nghe nói vậy suýt chút nữa sặc, mở to mắt nhìn anh 

- Cậu đừng tự mình đa tình, bổn thiếu gia không thiếu người yêu, cần phải cậu sao? Nhìn xem làm cảnh sát mà suốt ngày đi sát hại con gái nhà lành, không hiểu sao người như cậu cũng được coi trọng.

Song Tử cười lớn:

- Lục Tuấn cậu đang ghen với tôi sao?

Lục Tuấn im lặng, anh không còn gì để nói với con người chuyên ảo tưởng này nữa. Sau đó anh nhớ có chuyện cần nói, anh mắt liền thay đổi, nhỏ giọng nói:

- Chuyện lần trước cậu nhờ tôi điều tra, tuy không điều tra được toàn bộ nhưng cũng có chút thông tin. Quả thật các tập đoàn lớn trong nước họp lại thành tổ chức này. Cậu biết đấy quá kín tiếng, tập đoàn nhỏ nhà tôi không thể tham gia, hơn nữa có muốn cũng không biết phải làm thế nào. Nghe đồn tổ chức này còn dính với các tổ chức nước ngoài khác.

Song Tử khẽ lắc ly rượu trên tay. Cái này anh cũng vừa mới biết, anh còn biết hiện tại chủ tổ chức đó là ai, nhưng mà lại không có chứng cứ để bắt. Nói vì sao anh biết ư? Quả là câu chuyện dài.

Song Tử nhìn ly rượu trên tay, ánh mắt khẽ lóe lên như phản chiếu ánh sáng của ly thủy tinh vậy.
-------------------------------------------o0o---------------------------------------

Trên bàn ăn, Kim Ngưu nhìn khuôn mặt sắp vùi trong bát cơm liền lên tiếng:

- Nếu tiếp tục cúi xuống, mặt của em sẽ dính toàn bộ cơm.

Cự Giải khẽ “A” một tiếng rồi hơi ngẩng đầu lên. Anh bỗng cảm thấy bất lực trước cô, đưa một tay xoa xoa trán rồi lại nói:

- Em ngượng ngùng cái gì, có gì tôi chưa nhìn thấy sao? Cũng không phải lần đầu, chúng ta là vợ chồng, đó là chuyện hợp pháp.

Nghe anh nói vậy, mặt cô đỏ hơn, đầu lại có xu hướng vùi vào bát cơm. Cái này không cần anh nói cô cũng biết nha, nhưng mà nói đến vẫn thấy ngại, sáng nay cô ngủ quên lúc tỉnh dậy thấy anh đang nhìn chằm chằm mình liền sợ hãi một cước đạp anh bay xuống giường. Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của anh khi đứng lên cô tưởng mình sẽ bị anh bóp chết luôn ý chứ. Cuối cùng anh chỉ thở dài rồi vào nhà vệ sinh.

Kim Ngưu lắc đầu đứng dậy, qua phòng khách chuẩn bị tài liệu đi làm. Đang mơ màng suy nghĩ, Cự Giải nghe thấy anh gọi:

- Cự Giải, qua đây cắt carvat cho tôi.

Nghe anh gọi, cô vội bỏ bát xuống, chạy tới chỗ anh, cầm carvat lên thành thạo đeo vào. Sau khi chỉnh sửa cổ áo, cô chợt cảm nhận có ánh mắt nhìn mình bèn nhìn lên phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô hơi lùi lại :

- Em lấy giày cho anh.

Sau đó chạy về phía tủ giày chọn một đôi phù hợp với trang phục của anh hôm nay bỏ ra rồi đứng một bên, hai tay đan vào nhau chờ anh đi. Kim Ngưu 
sau khi xỏ giày xong nhìn cô gái ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không nhìn được bèn vươn tay kéo cô lại, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô rồi nói:

- Tôi đi làm, ngoan ngoãn ở nhà.

Cự Giải ngơ ngác, cho tới khi tiếng xe vang lên cô mới giật mình, khõe môi khẽ nhếch lên thể hiện sự vui mừng. Nhìn xem chồng hôn cô còn nói tạm biệt nữa, cô thật vui vẻ. Nếu như mỗi ngày đều như thế thì cô không còn hối tiếc gì về cuộc hôn nhân này nữa. “Chồng à, em thật sự rất yêu anh”.
Buổi sáng Cự Giải rất có tinh thần, liền chăm chỉ làm việc nhà. Nhìn sàn nhà bóng loáng, cô cảm thấy có chút tự hảo. Chợt nhớ lại buổi sáng nay, cô lại ngơ ngác tự cười một mình. Đang ngơ ngẩn, tiếng điện thoại chợt vang lên. Cự Giải nhìn người gọi tới vội nhấc máy:

- Tiểu Khanh có chuyện gì sao?

- Cự Giải dạo này cậu rất rảnh phải không?

- Ừ. Mình rất rảnh!

- Vậy cậu giúp mình đan một chiếc khăn quàng cổ được không? Mình muốn tặng Lý Nam, ban đầu định mua nhưng nhớ ra tay nghề của cậu. Giúp mình nha!

Cự Giải nhận lời không hề suy nghĩ. Cô thích đan len, hơn nữa dạo này rất rảnh, được làm việc thật tốt. Hơn nữa Tiểu Khanh là người bạn duy nhất của cô. Hai người cùng ở trong viện mồ côi, đến năm 16 tuổi Tiểu Khanh tìm lại được cha mẹ nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Tiểu Khanh thường xuyên quay lại viện thăm cô, bố mẹ cô ấy cũng rất tốt mua đồ cho cô. Tiểu Khanh quen Lý Nam khi hai người học đại học. Cô chứng kiến hai người họ yêu nhau như thế nào, dù thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng cô nhận ra Lý Nam luôn nhường Tiểu Khanh, thật sự yêu cô ấy thật lòng. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với Tiểu Khanh cô cũng liền quý mến anh ta bởi vì trên đời này Cự Giải chỉ có Tiểu Khanh là bạn tốt. 

Sau khi quyết định, Cự Giải đi chợ mua chút thức ăn cùng với len bắt đầu đan. Cô chọn màu tối một chút cho hợp với nam. Hơn nữa da Lý Nam cũng trắng quàng vào sẽ rất đẹp. 

Buổi chiều Cự Giải bắt đầu ngồi đan khăn, cô tỉ mỉ từng mũi một, lâu lắm chưa đan khiến cô có chút lúng túng ban đầu, sau đó giống như quen thuộc đã lâu, mũi kim trở nên nhanh hơn rất nhiều. Ánh sáng nhẹ của buổi chiều hắt lên mặt của Cự Giải làm gò má hơi ửng hồng, nhìn thế nào cũng thấy cô thật dịu dàng, đích thị là người phụ nữ của gia đình.

Một lát sau cô bỏ đồ xuống, xoa bóp tay vì mỏi, lại nhìn lên đồng hồ thấy sắp tới giờ Kim Ngưu về liền chạy nhanh vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Khi cô đặt món ăn cuối cùng lên bàn thì tiếng động cơ ô tô vang lên rồi tiếng mở cửa. Cự Giải chạy nhanh qua phòng khách, lấy đôi dép đặt xuống trước cửa giúp anh rồi đón lấy tập hồ sơ trong tay anh, nhẹ nhàng nói:

- Anh đã về!

Kim Ngưu “Ừ” một tiếng rồi đưa tay tháo carvat ra, sau đó bước vào phòng bếp, rửa tay qua rồi ngồi xuống bàn ăn. Bát canh thịt dê nấu củ cải đang tỏa khói kích thích vị giác, nước hầm trắng như sữa, thêm chút hành xanh xanh nổi bật. Lại còn có cả thịt xào cải xanh, trứng rán vàng ruộm. Chỉ là ba món thôi nhưng anh thật sự thấy rất thỏa mãn. Trưa nay vì công việc anh còn chưa cả ăn cơm nên bây giờ thật sự rất đói. Nhận lấy bát cơm từ tay cô, Kim Ngưu có chút vội vã.

Tuy anh vẫn ăn rất từ tốn, nhưng ở lâu ngày với nhau, Cự Giải biết anh đang rất đói, nghĩ tới có thể trưa nay anh chưa ăn gì khiến cô cảm thấy đau lòng. Đâu nhất thiết phải bán mạng cho công việc vậy chứ. Nghĩ vậy cô liền gắp một miếng trứng đặt vào bát anh rồi lại cúi đầu xuống. Kim Ngưu nhìn miếng trứng trong bát, tâm tình có chút vui vẻ. 

Ăn cơm xong, Kim Ngưu quay lại phòng khách lấy tài liệu, lúc này anh chú ý đến mấy cuộn len. Hình như cô đang đan gì đó nhưng mới bắt đầu nên không rõ đó là cái gì. Nhìn màu sắc này hình như dành cho nam. Nghĩ vậy anh chợt có chút chờ mong, phải chăng dành cho anh? Thấy cô từ phòng bếp đi ra, anh liền xoay người chậm rãi đi lên lầu. Từ cầu thanh anh có thể thấy Cự Giải ngồi xuống cầm đũa đan lên bắt đầu đang tiếp, cô có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt dõi theo từng mũi đan. Ánh đèn vàng chiếu xuống người cô, Kim Ngưu bỗng thấy quả thật rất giống một gia đình bây giờ. Cảm giác này khiến anh cảm thấy có chút ấm áp, vì từ rất lâu rồi anh không còn nghĩ đến việc gia đình từ khí người con gái đó bỏ đi. Nhưng bây giờ không phải mọi chuyện rất tốt sao, cho dù là vợ chồng anh không có tình yêu nhưng vẫn chung sống dưới một mái nhà một cách hòa hợp. Đối với anh, thế là đủ.
-------------------------------------------o0o---------------------------------------

Bạch Dương cùng Thiên Bình qua Nhật. Hôm nay là ngày họp của tổ chức, lần này diễn ra ở Nhật. Tổ chức thường xuyên thay đổi địa điểm họp để tránh bị bại lộ.

Trong một căn phòng bí mật, lúc này mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn đợi lãnh đạo tối cao của tổ chức. Ở đây toàn bộ là những chủ tịch của các tập đoàn lớn trong nước. Dưới ánh sáng họ là những người khiến bao người ngưỡng mộ, trong bóng tối họ là kẻ giết người để có thể làm cho tập đoàn lớn mạnh. Chủ tịch Lâm nhìn về phía Thiên Bình nói:

- Chúc mừng cậu kí hợp đồng với PZone.

Chỉ một câu nói khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Tập đoàn LT của Thiên Bình bây giờ thực sự lớn mạnh, không chỉ trong nước nữa rồi mà là trên thị trường quốc tế. 

Thiên Bình thản nhiên đón ánh mắt của mọi người, nhàn nhạt lên tiếng:

- Cảm ơn chủ tịch Lâm.

Vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung tuổi bước vào, nhin mọi người xung quanh rồi ngồi xuống vị trí trống còn lại. Dù đã lớn tuổi nhưng khí chất lãnh đạm, cao ngạo khiến người khác vẫn phải run sợ khi nhìn. Đôi mắt tinh anh quét qua mọi người một chút. Không sai ông ta chính là chủ của tổ chức ngầm này, Cố Đông Triều, ông trùm dầu mỏ trong nước. Ông ta ngồi xuống nhìn vị trí ngay bên tay trái của mình, Thiên Bình, chủ tịch tập đoàn LT, con người này ông có thể cảm nhận được anh ta tham vọng vô cùng, giống như muốn độc chiếm thế giới vậy. Vốn là tập đoàn về ngành giải trí, quản lí rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng thế nhưng sau đó lấn sân sang cả thời trang, đá quý, khách sạn, rồi cả những trung tâm thương mại, khu nghỉ mát,.. thậm chí gần đây còn có thể lấn sang cả dầu mỏ, đơn cử là việc cướp hợp đồng với PZone từ tay ông. Nhưng ông biết mục đích lớn hơn của cậu ta chính là ngồi lên vị trí mà ông đang có.

Khẽ chuyển mắt sang hướng khác, ông ta lên tiếng:

- Gần đây cảnh sát hoạt động rất tích cực, chúng bắt đầu tra ra một số nơi của ta, vì vậy mọi người phải cảnh giác. Thiên Bình nhắc nhở người của cậu thu tay về, cảnh sát đã nắm được một số điểm về người của cậu rồi.

Thiên Bình nhíu mày, thực sự dạo này cảnh sát đã khiến người của anh gặp rắc rối. Đám người của Bảo Bình phải thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu, khá vất vả. Thật ra đám người của Bảo Bình không phải trong tổ chức này mà là người của anh. Trong tổ chức, người cầm quân là Cố Đông Triều, mỗi khi có vấn đề gì cần người giải quyết là phải đến tìm ông ta, và anh thật sự không thích điều đó. Nhưng đám người Bảo Bình làm việc rất tốt, anh không bao giờ cần nhờ đến tổ chức lớn này, nhưng điều đó không có nghĩa anh mạnh hơn họ. Chỉ cần một lần tập hợp nhỏ của ông ta cũng đủ xử lí tổ chức nhỏ của anh, vì vậy vẫn phải khiêng dè ông ta vài phần. Anh lên tiếng:

- Chủ tịch Cố đã nói tất nhiên tôi sẽ làm rồi.

Cố Đông Triều gật đầu, rồi ông ta nói tiếp:

- Bên phía cảnh sát đã cử người mới phụ trách, tên cậu ta là Song Tử, thực lực của cậu ta không đùa được, được huấn luyện rất tốt, thậm chí đã từng qua Mĩ làm việc. Từ khi cậu ta chuyển về đây chúng ta mới bị lộ nhiều đến thế.

Một người nghe vậy liền lên tiếng:

- Vậy có nên khử luôn không?

Ánh sắt sắc lẹm của Cố Đông Triểu bắn về phía người vừa nói, giọng lạnh đi:

- Đơn giản như vậy thì chúng ta đã giết Ninh Quang Khải từ lâu. Tại sao đến giờ tổ chức vẫn ổn, chính là nhà nước chưa nhúng tay sâu vào, chỉ đơn cử làm một nhóm nhỏ điều tra mà thôi, giết Song Tử chính là đánh rắn động rừng, nhà nước sẽ hiểu ta khoe sức mạnh liền tìm cách tiêu diệt. Lần trước người của Thiên Bình giết chết Diệp Minh đã khiến phía cảnh sát chú ý hơn rồi. 

Một người khác cũng lên tiếng:

- Ngài nói đúng! Thật không hiểu tại sao nhóm điều tra về tổ chức của chúng ta có thể mời người như Song Tử về.

Câu nói khiến ánh mắt Cố Đông Triều tối đi. Ông ta cũng chính là đang thắc mắc điều này. Diệp Minh cũng chỉ là một ông chủ nhỏ không hiểu tại sao Thiên Bình lại giết, hơn nữa còn khiến cho sở cảnh sát mời được Song Tử. 

Thiên Bình lên tiếng:

- Tôi đã điều tra. Là anh ta tự nguyện, anh ta muốn giải quyết tổ chức của chúng ta. Không phải được cử về.

Cố Đông Triều trầm lặng. Một lúc sau ông ta lên tiếng:

- Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ hơn. Thật ra hôm nay ngoài chuyện này còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói. Chính là tìm người kế vị tiếp của vị trí lãnh đạo tổ chức. Mọi người suy nghĩ kĩ về việc đề cử ai. Lần tới họp chúng ta sẽ quyết định. Vậy nên nếu không có việc gì nữa mọi người có thể đi.

Những người ngồi đây nghe vậy liền đứng lên dời khỏi, trong lòng không khỏi có tính toán. Thiên Bình định dời đi thì Cố Đông Triều giữ anh lại, đợi mọi người đi hết, ông ta mới nói:

- Cậu có suy nghĩ về việc sẽ trở thành chủ nhân của tổ chức?

Thiên Bình nhìn ông, Cố Đông Triều khẽ cười tiếp:

- Tôi biết tham vọng của cậu, cũng biết cậu có thể lãnh đạo tốt tổ chức, hơn nữa tôi có thể đưa cậu lên vị trí này ngay lập tức, tất nhiên có điều kiện, đó là trở thành con rể của tôi.

Thiên Bình nhếch môi cười:

- Chủ tịch Cố quá khen rồi. Không biết ngài nghe ai nói bậy về việc tôi muốn ngồi lên vị trí lãnh đạo tổ chức. Hiện tại tôi vốn có rất nhiều việc, không muốn nhận chức trách to lớn này đâu. Ngài vẫn là nên tìm con rể khác đi.

Nói xong anh liền đứng dậy bỏ đi, Cố Đông Triều thấy vậy, lạnh lẽo nói một câu:

- Suy nghĩ kĩ, không có chuyện cậu có thể lên đây ngồi mà không cưới con gái tôi đâu.

Thiên Bình khựng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn phía trước rồi tiêu sái rời đi. Ông ta muốn anh cưới con gái ông ta để kiểm soát anh, dễ vậy sao, anh sẽ ngồi lên vị trí đó mà không cần ai giúp, rồi ông ta phải cúi đầu nhường lại vị trí đó cho anh.

Rời khỏi nơi họp, Thiên Bình lên ô tô trở về khách sạn, lúc này anh nhận được điện thoại của ông nội

- Ông nội có chuyện gì sao ạ?
--------------------------------------------o0o--------------------------------------

Bạch Dương mệt mỏi nhìn ra ngoài. Cô và Thiên Bình nghỉ tại một Ryokan tách biệt với ồn ào của thành thị. Ở đây yên tĩnh vô cùng, cảnh vật cũng rất đẹp. Sau khi xuống máy bay cô cảm thấy có chút mệt mỏi nên định ngủ một lát, không ngờ ngủ quên mất. Phòng ngủ truyền thống không có giường mà là trải một tấm đệm xuống để nằm nhưng cô cảm thấy rất thoải mái.

Kéo cánh cửa ra, Bạch Dương chậm rãi bước tới khu vườn, ở đây trồng rất nhiều hoa anh đào, đẹp vô cùng. Từng cánh hoa trắng, hồng nhạt mỏng manh đẹp vô cùng, mùi cũng dịu nhẹ không gây khó chịu. Cô hít sâu một hơi cảm nhận không khí trong lành ở đây, đáy lòng yên tĩnh lạ thường, cô bỗng nhiên nghĩ cứ thế này thật tốt, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì.

Nghĩ vậy, Bạch Dương từ từ nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa lên, hai tay cũng dang ra. Một trận gió thổi đến khiến những cánh hoa anh đào bay lên xung quanh cô. Đang thoải mái tận hưởng cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân về phía mình, vừa mở mắt ra cô đã bị kéo vào một vòng ôm rồi một nụ hôn nóng bỏng ập tới bất ngờ làm cô phải tròn mắt nhìn.

Cô có thể cảm nhận được Thiên Bình đang tức giận, anh có chút mạnh mẽ cắn môi cô, chỉ một loáng cô cảm nhận vị mằn mặn tanh tanh của máu. Mùi máu như càng kích thích Thiên Bình, anh vươn đầu lưỡi bắt lấy cái lưỡi đinh hương của cô mút mạnh vào, không cô trốn.

Một lát sau khi cảm nhận cô không thể nổi, anh mới buông ra, Bạch Dương thở hổn hển, ngạc nhiên nhìn anh:

- Chủ tịch?

- Tôi đang rất tức giận!

Vừa nói xong mặc kệ cô vẫn còn đang ngơ ngác, đưa tay bế cô lên ôm về phòng. Phải anh đang rất tức giận, bị Cố Đông Triều uy hiếp, lại nhận được điện thoại từ ông. Khi anh về tới đây thấy cô đứng dưới cây anh đào, nhìn gió thổi những cánh hoa bay xung quanh cô, chiếc váy ngủ màu trắng cô đang mặc lay động. Cảnh tượng đẹp vô cùng, cô lúc đó giống như tiên nữ vậy, hư ảo không có thật. Anh chợt cảm thấy sợ hãi giống như giây tiếp theo cô sẽ cùng những cánh hoa đó bay đi, rời khỏi anh. Anh không cho phép điều đó xảy ra.

Cho đến khi bị Thiên Bình đè xuống đệm, Bạch Dương mới nhận ra tình cảnh hiện tại. Thật ra cũng không phải lần đầu ngủ cùng Thiên Bình. Từ năm 18 tuổi cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh, nhưng mà chưa lần nào cô thấy anh giận dữ đến thế này cả. Có chuyện gì kích thích anh sao? 

Nhẹ giọng lên tiếng:

- Có chuyện gì sao ạ?

Thiên Bình đưa tay kéo khóa váy cô xuống rồi mới nói:

- Em phải biết giọng nói của mình đáng sợ đến thế nào chứ?

Bạch Dương nín lặng, cô không nên nói gì phải không. Quả thật giọng nói cô hơi đặc biệt, thế nên mỗi lúc ân ái, anh đều bắt cô gọi tên anh nhưng cô cắn răng không gọi tên, chỉ gọi một tiếng “Chủ tịch” làm anh tức điên, hung hăng hơn. 

Đang suy nghĩ cô cảm nhận được đau đớn ở cổ. Thiên Bình nhìn cô thất thần liền tức giận cắn lên cổ cô rồi nói:

- Tập trung vào!

Vừa nói xong anh liền bắt đầu. Trong lúc ân ái, Thiên Bình lại nói lại lời cũ:

- Tôi đang rất giận vậy nên gọi tên tôi.

Bạch Dương lúc này suýt chút nữa thật sự gọi tên anh lên, nhưng cô đã nhịn lại, chỉ còn “ưm” một tiếng. Đáy mắt anh tối lại, dù không nghe thấy tên mình nhưng một tiếng than nhẹ kia cũng đủ kích thích. Quả thật giọng nói chết tiệt của cô khi rên rỉ là đòn chí mạng với anh. 
Thiên Bình cúi xuống ngậm lấy môi cô, ngăn lại những âm thanh mơ hồ kia, điên cuồng trong kích tình.

Bên ngoài phòng, từng cánh anh đào nhẹ nhàng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro