Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji
Anime: Jujutsu Kaisen
Mối quan hệ của Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji dựa trên sự tin tưởng.
Câu hỏi đặt ra ở đây không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không.
Và Fushiguro Megumi sẵn sàng chết vì lòng tin đối với Itadori Yuuji.
Được rồi, nói dông dài thì cũng không đâu vào đâu, tôi sẽ bắt đầu đi vào phân tích mối quan hệ của hai người dựa trên những gì tôi quan sát và cảm nhận được. Giữa họ có sự liên kết mạnh mẽ, và cả ràng buộc về mạng sống.
Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về Itadori Yuuji - đứa trẻ sinh ra không hề biết mặt cha mẹ mình. Em sống với ông nội và chỉ nhận duy nhất tình thương từ ông.
Vì lẽ đó, em sống với tất cả niềm tin và ý chí kế thừa từ ông nội. Nếu không phải nói rằng nó là một nỗi ám ảnh, một lời nguyền đặt lên trái tim của Itadori Yuuji. Với di ngôn của ông trước khi lìa đời: "Hãy cứu sống mọi người để được chết trong vòng tay của họ, chứ không phải ra đi một mình như ông", Yuuji đã xem nó như ánh sáng dẫn lối cho tương lai phía trước của em, và bắt lấy sợi chỉ mỏng manh có thể vụt đứt bất kì lúc nào. Em phải cứu thật nhiều người, kể cả khi em đánh cược sinh mạng của mình.
Có thể nói rằng, chính nghĩa của Yuuji là chính nghĩa công bằng. Yuuji sẽ không bỏ mặc bất cứ một ai, cũng sẽ không để bất kì ai phải chết, dù người đó là người như thế nào, là bạn hay thù. Chỉ cần trong tầm với, chỉ cần có thể, Yuuji sẽ cứu người ấy.
Với em giá trị sinh mạng của con người đáng trân trọng và là thứ thuần túy nhất. Chỉ cần cứu, và dẫn họ đến cái chết "đúng nghĩa", tức là họ sẽ chết vì tuổi già, vì bệnh tật, chứ không phải bị giết hay bị đem đi phục vụ cho những mục đích dơ bẩn.
Thế giới quan của Yuuji nhuộm một màu tươi sáng, ở đó có em và một tương lai khi cậu mất đi sẽ có nhiều người vây quanh lẫn tiếc thương trước mộ mình.
Không vòng vo đi đâu xa, khi Megumi và em sắp bị giết bởi một lời nguyền, Yuuji đã nuốt ngón tay của Sukuna bất chấp mọi hậu quả để trừ tà và cứu cả hai, mặc dù em chỉ mới gặp Megumi lần đầu tiên và còn chưa thực sự hiểu rõ Megumi lúc ấy.
Yuuji dễ dàng động lòng trắc ẩn với bất kì ai, đó là điểm tốt cũng như điểm yếu lớn nhất của em. Yuuji đã tiếc nuối lẫn thương cảm vì không thể mang thi thể Tadashi trở lại với mẹ gã ta dù Tadashi đến từ trại giáo dưỡng, cùng "thành tích" trước đó đều không tốt đẹp gì như Megumi đã liệt kê. Sau cùng, Megumi thay Yuuji (người tưởng chừng như đã chết) đến xin lỗi mẹ của Tadashi cùng chiếc bảng tên mà cậu cố giành được ở thời khắc sinh tử.
Itadori Yuuji cũng chỉ là học sinh cao trung bình thường, sống một cuộc đời bình thường nhưng không hề tầm thường. En cũng sợ hãi, cũng hối hận, cũng cắn chặt răng vào nhau khi đứng trước cái chết của bản thân: "Giá như mình không nhặt ngón tay ấy lên, giá như mình không nuốt ngón tay đó..giá như!" - "Mình ghét chuyện này, mình muốn chạy, mình không muốn chết, mình không muốn chết." nhưng rồi em lại dằn xuống những nỗi sợ, dù nó như muốn xé toạt cả lòng em, vỡ vụn, mục nát. Sốc lại tinh thần, Yuuji tiến lên, em đối mặt với nỗi sợ, không phải vì em mong sẽ chiến thắng nó, mà là chỉ mong giành được chút thời gian để Megumi đưa Nobara thoát khỏi Nguyền Rủa Lĩnh Vực. Đó là Itadori Yuuji của tôi, một Idatori Yuuji đáng yêu, đáng mến và đáng được trân trọng.
Sau đó em được cứu, bắt đầu những tháng ngày học tập và rèn luyện với danh nghĩa chú thuật sư. Em trách bản thân mình trong quá khứ quá yếu đuối, và ngày càng mạnh mẽ hơn để bảo vệ được những gì em phải bảo vệ.
Itadori Yuuji đã từng được hai người hỏi về "giá trị của cuộc sống" - Fushiguro Megumi và Yoshino Junpei.
Yuuji trả lời Junpei một cách nhanh chóng về việc em sẽ không giết người, bởi em chỉ muốn hướng họ đến cái chết "công bằng", đúng đắn nhất. "Cái chết đúng nghĩa" trong em sẽ trở nên mơ hồ, cũng như em sợ bản thân sẽ quên lãng đi giá trị sinh mạng của những người em trân trọng. Có nhiều cách để cứu người, và Yuuji đang làm việc đó, một cách tích cực mà không phải đổ máu.
Nhưng với câu hỏi của Megumi, Yuuji đã khựng người, vì em cũng không có câu trả lời rõ ràng cho mình. Từng tế bào, thớ cơ trong huyết mạch của em dần trở nên lộn xộn, rồi em nhăn mặt, và gào lên như trút hết thứ tâm tư khó giải bày này: "Vậy thì tại sao cậu là cứu tớ?" - Tớ là vật chứa của Sukuna cơ mà, nếu như lão ta chiếm đoạt thân xác tớ hay tớ chẳng thể giữ được quyền làm chủ cơ thể thì tớ cũng sẽ giết người, sẽ làm hại cậu, làm hại Kugisaki cùng cao chuyên. Vậy tại sao, lại cứu tớ? Cậu sẽ làm gì tiếp đây, Fushiguro?
Và rồi arc Shibuya khiến mọi thứ vỡ tan. Sukuna sát hại vô số người vô tội, án tử hình của Yuuji thì lập tức có hiệu nghiệm. Thế giới quan của Yuuji nhuộm màu đen xám xịt, không có nơi để về, không có chỗ chứa chấp, càng không thể nào chắc chắn về việc bản thân có đáng được sống và tồn tại hay không. Yuuji nương tay trong trận đánh với Yuta, vì em do dự, hay là "Chết quách đi, Sukuna sẽ không còn vật chứa và không thể làm hại ai nữa." rồi em lại né đòn của Yuta vì em vẫn chưa thể chết, đó sẽ là một cái chết vô nghĩa và kết thúc tất cả sự tồn tại Itadori Yuuji. Em nhớ lời của Nanami, em nhớ ý chí của thầy được trao cho người mạnh mẽ khác. Nhưng cái niềm tin ấy đi đôi với đôi với lưỡng lự. Lần này em giết người rồi, và rất nhiều người...
"Không, Fushiguro, đó là vì chừng nào còn ở gần tớ..thì cậu sẽ phải chịu đau khổ." Yuuji nhận định mình là nỗi bất hạnh của người khác. Và em chọn cách chạy trốn khỏi vấn đề, khỏi nỗi sợ hãi như bất kì người bình thường nào khác, em sẽ không về cao chuyên, vì không biết đối mặt thế nào với mọi người, vì không thể tha thứ cho bản thân.
Fushiguro Megumi thì nghĩ thế nào? Cậu ấy cũng nghĩ Yuuji đáng chết sao, rằng mọi lỗi lầm đều xuất phát từ Itadori Yuuji?
Không, hoàn toàn ngược lại, giờ chúng ta sẽ nói về anh chàng Fushiguro Megumi nhé ^^
Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji là hai cá thể đối lập nhau, về cả niềm tin, hệ tư tưởng và định nghĩa về chính nghĩa.
Nếu chính nghĩa của Itadori Yuuji là chính nghĩa công bằng thì chính nghĩa của Fushiguro Megumi là chính nghĩa không công bằng.
Không giống Yuuji sẽ cứu tất cả, Megumi chỉ cứu người cậu thấy cần cứu, và muốn cứu. Cậu ta sẽ chẳng đoái hoài đến nạn nhân, thậm chí bỏ mặc người đó nếu không cần thiết, hoặc người đó chỉ còn lại cái xác chết. Đơn giản mà nói, Megumi không phải anh hùng, cậu chỉ là chú thuật sư tiêu diệt nguyền hồn trong phạm vi khả năng của mình. Điều này chúng ta cũng có thể thấy điểm tương đồng với Gojo Satoru - bậc thầy chú thuật. Gojo chấp nhận thương vong trong arc Shibuya mà bành trướng lĩnh vực, mục đích sau cùng là để tiêu diệt nguyền hồn, trong phạm vi Satoru chấp nhận được. Megumi cũng thế, cậu sẵn sàng xách cổ áo Yuuji và hét vào mặt bạn mình: "Tôi bảo để lại chứ không phải chúng ta sẽ quay lại." Khi Yuuji cố mang xác Tadashi trở về.
Megumi thông minh hơn bất kì ai, cậu dễ dàng đạt điểm mười về "học vấn", và vạch ra những kế hoạch sẵn khi thực chiến, phân tích năng lực đối thủ chủ với vài chi tiết nhỏ nhặt.
Fushiguro Megumi sẽ chọn người cần cứu một cách thuận lợi cho kế hoạch nhưng Itadori Yuuji lại là một phạm trù khác, người dù không "thuận lợi" cho cậu, nhưng "cần cứu hơn bất kì ai"
Megumi xung đột với chính nghĩa của Yuuji, nhưng Megumi lại tin tưởng Yuuji. Khi Sukuna cười nhạo lòng tin của Megumi, khi nghĩ rằng Yuuji mất tim sẽ trở lại cứu mình, cậu ta chỉ đơn thuần nhăn mày.
Lúc ấy một Megumi thông minh, xuất sắc như tôi đã đề cập ở trên lại mâu thuẫn với chính bản thân cậu ấy. Megumi đã dùng cái "bất công" của xã hội mà cậu ghét cay ghét đắng.
Dù cho vẫn chưa biết giới tính của cậu, thì Toji đã đặt tên cho cậu là Megumi, một người cha bỏ mặc chị em cậu, một mình mưu sinh những năm tháng ấu thơ, cùng người chị gái gánh vác trọng trách trên vai ngày một lớn thì ông ta vẫn sống nhởn nhơ không biết xấu hổ ngoài kia. Dù cho chị gái Tsumiki của cậu là người dịu dàng nhất trên đời, là người lạc quan, có đức tin, cũng như sẽ luôn ủi an tâm hồn Megumi bằng những lời thủ thỉ: "Không thể tha thứ cho ai cũng không phải điều xấu đâu, vì đó là một phần lòng tốt của Megumi mà." Tsumiki luôn nở nụ cười trên môi tựa mặt trời, và chị âý dễ dàng thừa nhận cái tôi ích kỉ của Megumi. Là người thay vì đi nguyền rủa người khác sẽ dành thời gian cho những gì chị yêu thương.
Và rồi, Tsumiki bị nguyền rủa. Một người tốt như chị, người thắp sáng bầu trời tăm tối trong lòng Megumi bị nguyền rủa.
Thật nực cười khi kẻ như ông ta thì sống còn chị gái cậu thì phải trải qua nỗi bất hạnh khi mãi nhắm chặt đôi con ngươi đã từng nhìn cậu rất dịu dàng, trên giường bệnh, chờ ngày qua ngày lời nguyền có hiệu nghiệm.
Thế giới này là một chuỗi những ngày tháng không công bằng, tẻ nhạt và vô vị. Công bằng - Bình đẳng, hai khái niệm này thường bị đánh tráo và nhầm lẫn. Kẻ không ra gì phải chịu trừng phạt trước cái guồng quay của pháp luật. Nhưng người thiện lành chưa chắc nhận được những gì tốt đẹp. Megumi dần hình thành một lối suy nghĩ, theo đuổi chính nghĩa không công bằng.
Quay lại với mâu thuẫn trong lòng Megumi, Megumi dùng cái niềm tin chính nghĩa phi thực, bất công của Yuuji để cứu Yuuji. Áp dụng nó cho chính bản thân cậu ấy khi cậu đốt cháy sinh mệnh, đối mặt với vua lời nguyền Sukuna, chiến đấu đến chết. Một dạng cái chết vô nghĩa mà cậu không bao giờ có thể chấp nhận. Điều này là trái với tất cả mọi thứ cậu xây dựng. Nhưng Megumi vẫn làm, với niềm tin tuyệt đối vào Itadori Yuuji.
Vậy tại sao Megumi lại chọn tin tưởng Yuuji đến thế? Tôi nghĩ cậu trả lời đơn giản rằng, Yuuji làm Megumi nhớ đến chị gái Tsumiki của mình. Một con người chân chất, thiện lương, đáng để được cứu rỗi. Megumi chưa bao giờ ân hận vì cứu Yuuji. Cậu ấy đã trả lời câu hỏi của Yuuji khi Yuuji quay trở lại, rằng tại sao lại cứu tớ:
Megumi chọn cách hành động trái với chính nghĩa cậu theo đuổi, còn Yuuji chọn cách trở về để cứu bạn mình. Điều đó càng làm Megumi khẳng định mình chưa bao giờ hối hận khi cứu Yuuji cả. Yuuji đáng được cứu hơn bất kì ai, vì em thiện lương, vì em xứng đáng, vì đặc biệt nên mới là Itadori Yuuji.
Yuuji đã cười khì, dù cho từng hạt giống sinh mệt của mình cạn đi, em vẫn cười khì vì lý do ấm lòng mà Fushiguro mang lại, em hiểu rồi. Em là người tốt nhỉ? Và có là vật chứa thì vẫn là người tốt và nên được cứu.
Và em cũng đã nhận ra cái khác biệt giữa mình và Megumi ở niềm tin chính nghĩa. Em tôn trọng và dành lời khen ngợi đến chính nghĩa không công bằng của Megumi: "Tôi nghĩ cách ông sống với hiện thực của ông là đúng."
"Nhưng tôi cũng không nghĩ tôi sai."
Cái im lặng của Megumi khiến cho không gian lắng đọng lại, ừ thì ra hai con người hai lý tưởng khác nhau, những vẫn có cách để hoà hợp và cùng chung bước một con đường. Yuuji có thể cứu nhiều người, Megumi có thể bỏ lỡ ai đó, không phải là Yuuji nhưng họ đều chung mục tiêu, là mang lại cuộc sống yên bình cho dân cư. Đó là cách họ sống một cuộc đời không phải người hùng, mà là chú thuật sư.
Và lần này Itadori, Fushiguro Megumi cần em cứu rỗi, khi người chị của cậu đã đến thời hạn lời nguyền có tác dụng. Megumi đặt cho Yuuji một chiếc vòng cổ mang tên "ràng buộc" - ràng buộc cả về mạng sống của mình và mạng sống của em.
Megumi nói rằng đây là lỗi của cả hai người, và Yuuji không được phép buông bỏ mạng sống của mình dễ dàng như thế, vì họ không phải anh hùng, họ là chú thuật sự, phải không ngừng chứng tỏ ý nghĩa tồn tại của bản thân. Bằng cách này Megumi đã kéo Yuuji khỏi sự cô độc, lạc lõng, và cái ý niệm phó mặc bản thân cho số phận, lẫn cái suy nghĩ ngu ngốc "không đáng được sống."
Ràng buộc về mạng sống bằng một lời thỉnh cầu: "Hãy cứu lấy tớ." là cách làm khiến tôi rung rinh đến tận hiện tại.. Megumi chấp nhận giao tính mạng của mình cho Yuuji, rằng "nếu Sukuna lại đổi và giết tớ thì Yuta-senpai sẽ giết cậu." Cậu không được phép chết bây giờ, mà phải cứu lấy tôi trước.
Đấy là sự ràng buộc lẫn nhau, cậu cần tôi, tôi cần cậu. Bởi lẽ, luôn luôn "Chú thuật sư sẽ không bao giờ chết một mình."
Tôi nghĩ rằng họ gặp được nhau là định mệnh, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, càng thêm thắt chặt mối liên kết không thể chặt đứt hay phá bỏ này. Ở đó có một Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau sống sót. Đó là mối quan hệ tôi thích nhất, thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Bấy nhiêu thôi làm tôi run run, chỉ mong hai người sẽ luôn thật hạnh phúc mà thôi.
Vẫn như mọi khi, bài viết nêu quan điểm cá nhân, không hề áp đặt suy nghĩ, và có yếu tố spoil, hãy cân nhắc và tôn trọng bài cảm nhận này~
Cảm ơn vì đã đọc hết nó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro