Kaedehara Kazuha


5 tháng đợi chờ, 152 roll, và anh xứng đáng ❤️

Hôm nay chơi một mạch cốt truyện đảo táo vàng ngày 2, lạc vào mộng cảnh nơi gợi lại kí ức của Kazuha, tìm về một Kaedehara Kazuha của quá khứ với những điều tốt đẹp và cả những thâm trầm mà anh phải trải qua, mình đã hiểu tại sao Kazuha của hiện tại lại có thể trở thành một người tuyệt vời đến thế rồi.

Đơn giản là vì Kazuha đã được sinh ra và lớn lên, được dưỡng dục từ một gia đình thật sự rất tốt, người cha thương con, tôn trọng ước mơ của con trai đến vô cùng, rằng hãy bay đi, đừng để bất kì thứ gì có thể ràng buộc con, kể cả phải nhận trách nhiệm về mình - một gia chủ không thể phục hưng gia tộc, và chịu tiếng xấu. Đến cả những hậu cần lúc Kazuha rời đi, chỉ biết xót xa gặng hỏi lần cuối cùng: Ngài thật sự, cứ thế để chúng tôi ra đi sao? Rồi gửi lời chúc cho cậu chủ của mình được bình an, có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhớ lần Kazuha say rượu đến đỏ ửng cả mặt, tập kiếm vài chiêu liền ngồi bệt xuống đất, gia thần liền tìm đường đem mĩ vị sang nơi khác, hòng không để cậu chủ phải xấu hổ. Kazuha được dạy rằng tộc Kaedehara là thợ rèn kiếm, và mỗi một thanh gươm được rèn ra đều phải dùng chúng để giúp đời, không phải để sát sanh. Chậu Bonsai được truyền từ nhiều đời kia cũng chính là tâm nguyện của mỗi người trong gia tộc, mong ước được phục hưng, được gây dựng lại tất cả, được ngẩng cao đầu khi bước chân ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Tất cả, tất cả điều đó đều làm nên Kazuha của hiện tại, một con người trưởng thành, quan tâm đến bạn bè, giàu đức hi sinh, khiêm tốn, mạnh mẽ và luôn tiến về phía trước.

Làm nhiệm vụ giải đố nhiều cơ quan, mình thật sự rất mệt, nhưng nghĩ tới chuẩn bị mở ra trang sử mới trong cuộc đời của Kazuha, mình lại phấn khích và làm một mạch đến kết thúc.

Sau cùng chỉ muốn cảm ơn Kazuha, cảm ơn Kazuha vì đã về với mình. Oz và Mona đều nhận xét, Kazuha của quá khứ u tối hơn và phần gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé đấy, và thật mừng là Kazuha của hiện tại đã trở nên lạc quan, có nhiều bạn bè, được đi đấy đi đó ung dung tự tại, có mái nhà đội thuyền nam thập tự để trở về, rũ bỏ được quá khứ để rồi không phải đặt chân vào mộng cảnh do bản thân tạo ra.

Kazuha mạnh mẽ hơn là bạn nghĩ. Dù cho kết quả hôm nay có tìm được sự thật hay không, Kazuha cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần chấp nhận nó. - Đó là những lời tôi nhớ mang máng được từ vị thần lang thang của xứ sở bồ công anh kia. Đúng vậy, Kazuha mạnh mẽ hơn là chúng ta nghĩ, Kazuha hiểu chuyện hơn là chúng ta nghĩ. Không trả thù dù cho có là hậu thế, không ồn ào, làm ầm lên khi biết sự thật. Chỉ là có một Kazuha hiểu được tâm tư của người cố đã khuất, vì tình thương dành cho con cháu mà đến lúc lâm chung mới có thể dùng loại mực đặc biệt viết ra sự thật, ngay cả mâu thuẫn với con trai cũng chưa thể tháo bỏ, ngậm trái đắng nhìn kiếm phái Isshin suy tàn. Hiểu được nỗi lòng của ông cố, Kazuha đặt mình vào hoàn cảnh của ông, bởi lẽ, trả thù chỉ khiến cả hai bên đều thiệt thòi, nó không chỉ mang lại khổ đau mà còn nhuộm máu đỏ của cuộc chiến phi nghĩa, hơn thế nữa, những gì đã mất sẽ mãi để lại vết tích của thời gian, không thể xoá bỏ nhưng cũng không thể khôi phục nguyên trạng như ban đầu. Kazuha vẫn sống đúng với lòng mình, đúng với tấm lòng của một ronin xem trọng nghĩa khí, biết phân định đúng sai. Kazuha vẫn là Kazuha mà thôi, vẫn là vị lữ khách tha hương viết lên những nốt trầm cho cuộc đời của kẻ khác, lay động tâm hồn nhớ cố hương. Để rồi nay, Kazuha trở về với thanh danh minh bạch, cậu ấy tiếp tục bán hết tài sản của gia tộc để rồi chia tất cả cho người nghèo. Biết được sự thật năm xưa của tổ tiên, của chiếc "họ Kaedehara" khoác lên mình đã là một nỗi mãn nguyện quá lớn, an ủi tâm hồn em. Giờ đây, em chẳng còn vướng bận nơi trần tục, chẳng còn vướng bận nơi miền đất của lôi quang và vĩnh hằng. Kazuha vẫn sẽ tiếp tục chu du trên những con sóng, cất lên vần thơ của riêng em, và tiếp tục làm những người như chúng ta dõi theo chuyến hành trình sau này, mà ai đó đều nhớ về rằng, nó từng mang tên, Phong Nguyên Vạn Diệp.

Chi tiết nhỏ về người lái thuyền đưa Kazuha vượt biển, thoát khỏi sự vây hãm của quân Shogunate, dù cho anh đang bị truy nã, là từ hiệp hội Yashiro thật sự khiến mình ấm lòng. Gia tộc Kamisato mãi là bạn tốt của Kazuha, sẵn sàng giúp đỡ cậu vào những lúc khó khăn nhất. Tình cảm mà họ dành cho nhau, cũng như được Hoyoverse xây dựng, thật sự khiến mình cảm động và mỉm cười❤️

Nói đến thế thôi, về với mình là tốt rồi, nhỉ nhỉ.

À lúc ở ngự tiền quyết đấu, người nói chuyện với Kazuha và nhắc anh cẩn thận chắc hẳn là Tomo nhỉ? Dù khá hy vọng Hoyoverse sẽ tiết lộ tên thật của ảnh trong tương lai gần nhưng có vẻ đó mãi là một ẩn số. Dù sao thì giọng của Tomo cũng hay quá trời.

Tóm lại, Kazuha vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước. Đó không có nghĩa là Kazuha đã chôn vùi toàn bộ quá khứ và bài xích nó, đơn giản là Kazuha cất giữ một phần kí ức xen lẫn đớn đau và hạnh phúc dưới mái nhà nhiều tình thương cho em nơi con tim, tiếp lửa cho em, để dành phần niềm tin hướng về cuộc sống còn muôn vàn điều mà em có thể đi qua, trải nghiệm và chia sẻ nó cho những người bạn, người thân quan trọng của mình.

"Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực
Ngược xuôi ngơ ngẩn một linh hồn
Còng lưng gánh nốt đời lưu lạc
Nặng trĩu nghìn cân nhớ nước non"

                ("Chốn tạm dung" - Cao Tần)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #otp