KatsuDeku - Sói Kaboom và bé Thỏ Xanh
Một chút về 💥🥦
Anime: Boku no Hero Academia
Katsuki Bakugou từng thú nhận trong light novel rằng bản thân cậu ta "Không thể hiểu được Deku nghĩ gì, tại sao một con người lại có thể xả thân vì người khác mà không cần nhận lại được bất kỳ lợi lộc nào thuộc về mình cả." All Might cũng từng khẳng định chắc nịch: "Nhóc Midoriya ngưỡng mộ ánh hào quang và sự mạnh mẽ của nhóc Bakugou, còn nhóc Bakugou lại sợ hãi tấm lòng thiện lượng của nhóc Midoriya." Và đến tận chap này Kacchan lại tự thú nhận nỗi sợ đó, tự thú nhận điểm yếu của mình. Tôi không thể nhớ rõ từng lời của nhân vật nhưng tất cả gói gọn trong mấy chữ toi mừng vì mình ngày càng hiểu thêm về con người em hơn.
Trong đám bạn thuở nhỏ của Katsuki, đã có người trở thành tội phạm (Sensei đã corfirm) còn nó thì không. Nó không trượt dài đến thế, nó đã thi đỗ, hay thậm chí thủ khoa kì thi đầu vào cho một ngôi trường bậc nhất để đào tạo siêu anh hùng. Khác biệt chứ? Katsuki Bakugou thật sự là thiên tài - một thiên tài bẩm sinh, sở hữu quirk mạnh, nó hoàn toàn hiểu rõ cũng như tận dụng triệt để được năng lực của mình và cả năng lực bạn của nó để giúp Katsuki giành chiến thắng. Tôi thật sự ấn tượng bởi điểm này và thích thú với cả chuyện là char dev xuất sắc nhất mà tôi theo dõi đến hiện tại, một vị vua có ngai nhưng cô độc bởi tính cách xấu tính, ích kỉ; một kẻ thống trị (tạm gọi là vậy) khi nó là thủ lĩnh của đám trẻ hàng xóm, sẵn sàng đương đầu với thử thách và khi nó bộc lộ quirk quá sớm, lại còn là một quirk mạnh mẽ, trong khi Izuku được nhận định là kẻ vô năng suốt đời thì cái nhìn trong nó dần hẹp đi thành Katsuki Bakugou là kẻ mạnh, còn Midoriya Izuku là kẻ yếu. Nó tự tin và luôn cho mình là nhất, khinh thường những người xung quanh mình. Liên tục trêu chọc, và thậm chí bắt đầu sử dụng biệt danh "Deku vô năng".
Có một biến cố khiến mối quan hệ của hai đứa tan vỡ là khi Kacchan trượt ngã xuống nước, Midoriya Izuku không ngại con dốc ấy trơn trượt cậu ta đã xuống cứu nó, đưa tay ra cùng ánh nhìn lo lắng. Ồ Izuku là mặt trời, và em ấy thì vẫn thơ ngây cùng tính cách dịu dàng, ấm áp sẵn có. Lẽ ra em không nê- không được làm thế. Bởi có một quy luật, kẻ mạnh thì không cần kẻ yếu giúp đỡ. Nó nghĩ rằng em khinh thường nó, nghĩ rằng chút trượt ngã ấy làm như nó sẽ có chuyện gì, nghĩ rằng Izuku nhìn ra nó yếu đuối như vậy đấy. Một đứa trẻ với tính cách tự cao, "vua" như nó sẽ chấp nhận cái nhìn thương hại hướng về mình à? Không!
Khi Izuku bộc lộ quirk, Katsuki đã nghĩ Izuku lừa mình biết bao lâu nay với tư cách bạn thời thơ ấu. Sau đó, là vạch xuất phát của Kacchan khi nó nhận ra lớp A là một chuỗi liên kết tuyệt vời và có tận 2 học sinh được tuyển thẳng (dù đa phần nhờ quan hệ và tiền tài), nó choáng ngợp, bắt đầu ép cái tôi xẹp xuống một tí à chính xác là để nó mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nó chẳng ghen tị vì Izuku có quirk hay không, hay thậm chí là được người mà nó hâm mộ trao đi. Đợt đánh nhau hồi sau thi lấy bằng là do nó ảnh hưởng nhiều phần hơn chuyện kẻ yếu trước đây mà nó mặc định được number one hero trao quirk cho trong khi nó thì là nguyên nhân làm ông ta phải giải nghệ. Katsuki Bakugou lập tức hiểu chuyện và sẵn sàng hợp tác che giấu bí mật của OFA mà không cần phải giải thích nhiều. Có nghĩa rằng Katsuki xác định, Izuku có quirk, thì nó phải ngày càng mạnh lên, để cho Izuku hít khói, thậm chí luyện tập chung cùng nhau để Deku phát triển năng lực toàn diện hơn, để một trận chiến giữa hai kẻ đua sẽ hợp lý hơn.
Katsuki là con người sống với tất cả niềm tin hướng về sức mạnh, hướng về anh hùng top đầu, hướng về một con người có thể làm được bất cứ điều gì cho thế giới này. Katsuki là vị vua có ngai, toả sáng, và khiến người khác phải ngước nhìn. Tác động tích cực, cộng hưởng đến việc kéo theo các bạn cùng lớp phấn đấu. Có thể đây chỉ là những dòng suy nghĩ nhạy cảm của một đứa yêu thương Kacchan, yêu vô điều kiện, miễn là thằng bé tôi sẽ yêu, nhưng Kacchan có bao giờ cảm thấy cô độc trên ngai vàng của mình chưa? Em không biết hoạt động nhóm, em luôn muốn một mình bước đi, em luôn muốn đứng đầu. Vậy đã bao giờ, Katsuki thật sự cảm thấy một khoảng trống vắng nơi trái tim mình chưa? Lúc em té xuống nước, bạn bè em chỉ cười nói, quăng cho mấy câu:"Cậu ấy mạnh mà, sẽ không có chuyện gì đâu." Liệu khi em đứng dậy cùng với nụ cười trên môi, em có cảm thấy có gì đó lướt qua lòng cùng nỗi cô đơn của một vị vua hay không? Lúc em bị tên tội phạm bùn nhầy tóm lấy, siết chặt, mọi người bất lực chỉ chờ anh hùng có quirk thích hợp đến giải cứu, em vùng vẫy, thậm chí tạo ra những vụ nổ để thoát thân. Nhưng tất cả họ làm là nhìn em, chỉ nhìn thôi, liệu em có bất lực không, có tủi thân không? Tôi nghĩ là có, bởi vì sau cùng, Katsuki của thuở ấu thơ hay Katsuki của năm mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ, tất nhiên là cần tình yêu thương rồi. Và vào lúc đó Midoriya Izuku, thằng nhóc vô năng, thích lẻo đẻo theo em gọi tên em: "Kacchan, Kacchan đợi tớ với.", thằng nhóc với quyển sổ anh hùng tương lai chi chít hình vẽ và chữ, tất nhiên những trang đầu cuốn sổ có viết về em rồi lại chạy đến, vươn tay ra, mặc cho mình sẽ bị ướt cùng cậu ấy, mặc cho độ dốc ấy có trơn trượt và nguy hiểm. Deku vẫn chạy đến, nhanh chóng chìa tay với em cùng câu nói chất chứa nỗi lo lắng vô vàn: "Cậu có sao không Kacchan?" Vào lúc em bị tên tội phạm bùn nhầy tóm, vẫn là Izuku mặc kệ mình không có quirk, lao vào cứu em dù chỉ có đường chết. Lúc Izuku quăng cái cặp đi, Katsuki thậm chí đã mở to mắt và nghiến răng vào nhau. Còn nữa, Deku thiện lượng với đôi tay nát bét băng bó mấy lớp lại chạy đến, khi em bị bọn liên minh tội phạm bắt, em chỉ biết rầm rì trong cuốn họng: "Đừng đến đây Deku." Không phải là "Cút đi." , "Biến khỏi mắt tao." "Tao sẽ giết mày nếu mày cứ lởn vởn trước mặt tao." Không, không phải mấy lời đó. Vì Katsuki cũng đang bối rối, em không đuổi Deku đi, mà là "đừng đến đây." Như một cách để trốn tránh vấn đề, em có một nỗi sợ, nỗi sợ của một kẻ mạnh.
Katsuki luôn suy nghĩ, bản thân em là kẻ mạnh, mạnh nhất, là thiên tài bẩm sinh, mà kẻ mạnh thì không cần kẻ yếu giúp đỡ mình. Em luôn là như vậy, ép mình phải vào một khuôn khổ, và Izuku như phá vỡ mọi nguyên tắc của em. Izuku bước đến, mở chiếc lồng sắt, cố gắng đào đến chân tường mà em vốn xây kiên cố, từng chút từng chút tháo gỡ tất cả, làm sụp đổ đi tất cả. Nên em đã sợ hãi, em sợ cái cảm giác yếu đuối nơi lồng ngực, sợ một Izuku luôn xả thân vì người khác mà quên đi mình. Thêm vào đó, ngoài sợ, em còn công nhận đối thủ của mình, em nói thật ra nỗi sợ và yếu điểm của mình không phải để bào chữa vì hành động bắt nạt trước đây, tôi tin em dành cho Izuku sự công nhận, em lo lắng cho tình trạng của cậu ấy, và em sẽ bảo vệ Izuku, bảo vệ OFA.
Tới trang bìa màu của Vol 29 là một Katsuki trưởng thành, trên chính con dốc nhỏ ấy, quỳ gối trên làn nước lạnh. Vẫn là cảnh vật quen thuộc với thân cây đổ xuống, từng là nơi bọn nhóc tụi em leo trèo thuở ấu thơ. Chỉ là lần này có chút khác biệt, bàn tay đeo chiếc găng là phụ kiện của bộ đồ anh hùng thường nhật ấy giờ đây đã vươn ra nắm lấy những ngón tay bé xíu của Izuku, một lần nữa. Chính lúc ấy cũng đã đánh dấu cột mốc rằng bản thân nó đang thẳng thắn đối mặt với chính nỗi sợ thầm kín bao lâu nay được cất giữ trong tim.
Trong trận đấu với AFO, vì lo lắng cho Deku - người luôn liều lĩnh, Kacchan đã theo sát nút bạn mình bằng kosei bộc phá - Vì "Chỉ có mình tao mới biết rõ tình thế của mày thôi. Chỉ mình tao!"
Và cả khi phía anh hùng chịu thiệt hại và thương vong nặng nề, khi Deku trong tình trạng mất kiểm soát về mặt tinh thần mà tự làm tổn hại bản thân bằng cách dùng quirk cường hoá siêu sức mạnh bừa bãi lên cánh tay gãy nát thì ngay lập tức, trong phút chốc ấy thôi, cơ thể Kacchan đã tự di chuyển, và lao đến đỡ một đòn cho bạn mình, cũng như cứu lấy một Deku đang điên cuồng dấn thân vào nguy hiểm. Câu nói bật ra khỏi lồng ngực em, khi bị xiên thủng bụng nhưng vẫn rất dõng dạc: "Đừng cố chiến thắng một mình." - Đừng buông thả bản thân như một kẻ ngốc.
Và ngay sau trận chiến khốc liệt ấy, Kacchan đã lo lắng, hỏi han tình hình của Deku ngay lập tức khi vừa tỉnh dậy. Nghe được tình trạng bất tỉnh của Izuku, Katsuki liền vùng khỏi đống dây truyền dịch, lao bắn mình khỏi phòng bệnh cùng đôi đồng tử giãn ra hết cỡ cũng như cái nghiến răng quen thuộc và lòng bàn tay thì siết chặt lại vào nhau. Rõ ràng Katsuki đã dùng sức rất lớn để vùng khỏi những người bạn khoẻ mạnh như Sato và Mineta: "Nếu mày dám chết, tao sẽ giết mày."
Lúc Deku bỏ đi, em quay đầu bỏ chạy, bỏ cả chiếc hộp Bento cùng người thầy vô lực nhìn theo từng bước chân của em. Kacchan đã tức giận, nó thậm chí đã không thể giữ bình tĩnh, xé rách lá thư mà em để lại cũng như nghiến răng, khẳng định chắc nịch với Endeavor: "Nhưng ông chẳng biết cái quái gì về Deku cả. Trong đầu nó loạn hết lên rồi. Cái thằng ấy chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân nó cả, chỉ biết nói xàm mấy thứ như "Tôi ổn mà!". All Might đã trở thành biểu tượng hoà bình với cái suy nghĩ y như vậy, bởi vậy nên ông ấy không thể là người ngăn Deku lại." Hay "Nếu so với Endeavor và những người khác..thì tao là người hiểu rõ Deku và All Might hơn bất kì ai." Vì hiểu nên em mới tức giận như vậy, vì hiểu nên em mới "Có cả tỉ thứ muốn nói với mày bây giờ, Deku.", Vì hiểu rõ vai trò của lớp A và chỉ có cả tập thể đồng lòng mới có thể mang Izuku trở về, về với bọn nó vì Izuku quan trọng hơn bất kì ai.
Khi bắn AP shot từ trên trời và hô to qua bộ đàm "Tìm thấy nó rồi." Kacchan vẫn chưa thật sự vui vẻ, bởi câu tiếp theo nó nhận được là "Vậy nên đừng lo và tránh xa tớ ra.", Không điên tiếc như mọi khi, nó vỗ tay vào nhau cùng điệu cười mỉa mai: "Ô hô, thật là truyền cảm! Hoan hô người thừa kế OFA vĩ đại." Để rồi giơ ngón cái và chỉ vào chính mình, như một sự khẳng định chắc chắn: "Vậy thì nói xem..nụ cười của mày đâu rồi?"
Tất cả như vỡ oà dưới màn mưa trắng xoá, đầu nhím của nó vẫn dựng ngược, nhưng nụ cười nham nhở ban đầu đã trở nên lý tính hơn. Đó là tất cả những gì nó quan sát được khi Deku còn học ở UA, và một Deku khác đang cố đấu tranh cho thế giới này, một mình. Chỉ có sự quan sát tinh tế mới làm lộ diện sự thật. Và cách để phát hiện nói dối qua ngôn ngữ cơ thể đã quá rõ ràng khi thu vào tầm mắt nó là một Izuku không thể nhìn thẳng vào mắt mọi người và cố gắng lẩn tránh.
Và rồi, em đã cúi đầu xin lỗi, lời xin lỗi cuối cùng được bật ra suốt bao nhiêu năm với người bạn thanh mai trúc mã của mình. Bánh răng của sự trưởng thành tiếp tục vận hành đúng quỹ đạo của nó, là khi con người ta vấp ngã, đứng dậy, nhận ra khuyết điểm và sửa chữa sai lầm. Trưởng thành không phải là một điểm đến mà là một hành trình dài chúng ta trải qua, trải nghiệm và thu về vốn sống cho bản thân mình. Và Katsuki vẫn tiếp tục đi trên con đường đó, dưới màn mưa, dưới sự chứng kiến của mọi cá nhân, cái cúi đầu chân thành nhận sai ấy khiến tôi bất giác rưng rưng. Ừ, em đã trưởng thành thật rồi. Rồi đây thôi chúng ta sẽ không thể thấy một Kacchan hay "nổ" nữa.
Hành động bé bé, đáng yêu đỡ lấy một Izuku mệt mỏi ngã quỵ và dìu bạn mình cũng đáng yêu vô cùng.
Tới những chap gần đây, Kacchan bắt đầu tập dần việc thay đổi cách xưng hô. Không phải chiếc họ "Midoriya" xa cách khi giữa chúng nó mới chuyển giao quan hệ từ đối thủ sang bạn bè nhưng lịch sự như những người bạn không thân thiết hay cả cái tên "Deku" mà nó từng dùng để châm biến bạn mình. Mà đó chính là "Izuku." Mối quan hệ đã từng nứt vỡ của cả hai giờ đây, tuy vụng về nhưng từng chút một thắt chặt như phút ban đầu.
Cái tên "Deku" là vết thương lòng từ quá khứ của cả hai, trong khi "Kacchan" là tình cảm bao nhiêu năm không đổi của Izuku dành cho Katsuki. Bakugou không cấm Deku gọi mình là "Kacchan" vì em cũng muốn níu giữ một chút thơ ngây, không có lỗi lầm, không có vết nứt giữa cả hai đứa. Đó là lý do vì sao tôi khóc, mối quan hệ khó đặt tên này là tất cả những gì tôi thấy hạnh phúc nhất khi tiếp nhận và được đồng hành cùng bộ đôi này.
Status này không mang tính chất tẩy trắng cho hành động bắt nạt của Kacchan. Nhưng người tha thứ và cần nó xin lỗi ở đây là Izuku, không phải chúng ta. Thậm chí phải nhiều hơn một câu xin lỗi nữa. Tôi nghĩ Izuku không phải đã, đang và luôn tha thứ cho Katsuki đâu, ẻm sẽ không quên quá khứ ấy, không bao giờ quên mà rằng Izuku đang sống cho hiện tại, em đưa cái nhìn khách quan đến cách họ thay đổi thế nào và thành quả họ đạt được. Như khi Izuku nhìn ra Todoroki Enji đã từng phạm sai lầm trong quá khứ nhưng ông ta đang cố thay đổi, và là một người thầy của ẻm. Ẻm vẫn tôn trọng điều ấy. Izuku không phủi sạch sẽ quá khứ và tội lỗi của người khác, em chỉ là nhìn cả hiện tại và tương lai phía trước mà thôi. Izuku cũng từng nhận định: "Không thể tưởng tượng được thế giới quan không có Bakugou Katsuki." Đúng vậy, chắc chắn thế giới quanh em sẽ nhuộm một màu sắc xám. Kacchan đã bắt nạt bạn mình, sự thật luôn là vậy và nó đang dần thay đổi, là char dev hoàn thiện nhất.
Muốn tách rời nhưng không thể tách rời, đó là mối quan hệ giữa bạn thời thơ ấu. Với Izuku ngay gần, Katsuki nghĩ định mệnh thật điên rồ.
Mối quan hệ của Kacchan và Deku, không thiếu lời để diễn tả được, nhưng cứ nghẹn đắng trong lồng ngực tôi cảm giác rằng tình cảm của họ không đẹp đẽ, không lãng mạn, nhưng lại tuyệt vời, đầy màu sắc, là kết tinh nuôi dưỡng sự trưởng thành. Izuku xem Katsuki là tường chắn hoá cao nhất, khiến em nỗ lực không ngừng để từ đứa nhóc phải chạy theo, sẽ đường đường chính bên cạnh Katsuki. Còn Katsuki lại giúp đỡ em từng ngày mạnh hơn, cậu ta dù là một chút trách nhiệm từ quá khứ, nhưng xem ra luôn xuất phát từ công nhận, từ tình thương...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro