Hư vô
Cõi hư vô.
Gốc cây già nua trơ trọi giữa đồi hoang, cành khô gãy rụng như xương vụn dưới đất. Từng đợt gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất chết, len lỏi vào từng kẽ hở trên da thịt Minh Hùng. Hắn ngồi đó, bất động như một phần của gốc cây - hai tay bám chặt vào rễ cây nhô lên như những cẳng tay người chết đang cố bấu víu dương trần. Hắn không còn nhớ mình đã ngồi đây bao lâu. Thời gian ở cõi này vốn dĩ chỉ là ảo ảnh.
Mưa bắt đầu rơi.
Không phải thứ mưa trong trẻo tưới mát vạn vật, mà là thứ nước đục ngầu, nặng trịch rơi xuống như những giọt độc dược.
Nước mưa thấm ướt vệt máu dài đã khô tuôn ra từ hốc mắt Minh Hùng, chảy thành dòng đen sệt xuống nền đất nứt nẻ.
"Vẫn đợi à?"
Giọng nói vang lên từ hư không, khô khốc. Tương Hách hiện ra trong một khoảnh khắc chập chờn, chiếc áo choàng đen bốc mùi tử khí.
Minh Hùng không nhúc nhích. Đôi mắt hắn đục ngầu.
"Em ấy... sẽ về..." Giọng hắn thều thào, mỏng giòn như tiếng xác côn trùng bị chân trần dẫm nát.
Tương Hách cười. Nụ cười kéo dài đến mức khuôn mặt hắn như bị xé làm đôi, để lộ hàm răng vàng ởn nhọt hoắt. "Lý Minh Hùng."
"Sáu năm. Hai ngàn ngày. Năm vạn hai nghìn giờ." Hắn đếm từng con số, mân mê chuỗi tràng hạt làm bằng những đốt ngón tay. "Mày nghĩ mày đợi được bao nhiêu thời gian nữa?
Một cơn gió mạnh thổi qua. Minh Hùng khẽ ngẩng đầu.
"Mân Tích...sẽ quay về mà..."
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi bất chợt, Tương Hách gập người, cười sặc sụa.
"Mân Tích là người trần. Hắn đã tìm được lối về thế giới sống. Còn mày?" Hắn chỉ vào gốc cây mục. "Mày là quỷ của cõi hư vô. Mày, " Tương Hách giẫm lên bàn tay Minh Hùng, "thuộc về nơi này."
"Em ấy hứa rồi..." Minh Hùng thì thào.
Ký ức trong đầu hắn, cuộn trào như một trận sóng thần. Hắn nhắm mắt, để những hồi tưởng rời rạc nhấn chìm ý thức.
-
"Cậu... sợ à?"
Mân Tích cười, giọng ấm như nắng sớm xuyên qua màn sương cõi hư vô.
"Quỷ như tôi còn sợ cái gì chứ...." Minh Hùng lầm bầm, nhưng vô thức bước gần hơn về phía ánh đèn.
"Vậy sao lúc nãy tôi thấy cậu giật mình vì tôi lỡ giẫm gãy một khúc xương ?" Mân Tích cười khúc khích, tay chạm nhẹ vào cánh tay gầy guộc của Minh Hùng. "Cậu đâu khác gì người sống."
Hơi ấm từ bàn tay ấy lan tỏa, khiến làn da đã chết từ lâu của Minh Hùng như được hồi sinh trong chốc lát.
-
"Cậu... thật sự muốn giúp tôi?" Mân Tích run rẩy hỏi, hai tay nắm chặt một khối lập phương - thứ mà theo lời Minh Hùng nói, là vật duy nhất có thể đưa cậu trở về thế giới loài người.
"Ừ." Minh Hùng gật đầu, giọng khàn đặc. "Đi đi."
Trước khi Mân Tích rời đi, giọng cậu lanh lảnh:
"Nếu tôi thoát được... tôi sẽ quay lại tìm cậu."
Hắn gật đầu: "Tôi sẽ đợi ở đây."
Cái ôm cuối cùng. Hơi thở ấm áp của Mân Tích phả vào cổ hắn.
"Cảm ơn cậu, Minh Hùng."
-
"Hắn đã quên mày rồi." Tương Hách khẽ nói. "Con người không thể nhớ quá lâu những chuyện ở thế giới bên kia."
Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng gió.
"Thôi nào." Tương Hách vỗ vai hắn. "Đến lúc trở về với bóng tối rồi."
Minh Hùng lắc đầu. "Tôi sẽ đợi."
"Đợi cái gì? Mày lại đợi một kẻ phàm trần chẳng bao giờ quay lại?"
"Đợi một ngày..." Minh Hùng ngước nhìn vòm trời đen kịt. "Khi cõi hư vô này sụp đổ, khi gốc cây này mục nát thành tro bụi... tôi vẫn sẽ đợi."
Tương Hách thở dài, bóng dáng hắn tan dần vào màn đêm. "Mày điên rồi."
Mưa vẫn rơi. Minh Hùng khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió rít qua kẽ lá.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro