em ơi nếu mộng không thành thì sao?
ôi yêu dấu của em ơi, ngay chớm ta vừa gặp mặt, em đã biết tình chẳng được bền lâu. bởi lẽ nụ cười và đôi mắt người đẹp quá thể, người như thể chẳng có thực, và em mà, em là người thường thôi, làm sao em so sánh với người được.
người vẫn hay an ủi em rằng việc mình có một chút khuyết điểm thì cũng chẳng sao cả, bởi làm gì có ai hoàn hảo hoàn toàn? ôi người đấy, chính là người đấy. nhưng dù chẳng đồng ý chút nào với những câu triết lý kia, em vẫn sẽ nghe hết, vì thường thì chúng đi kèm với một nụ hôn và một cái nắm tay. chỉ vậy thôi, thế là đủ rồi.
và có mấy hôm người hay gọi em đi dạo muộn. mẹ em thì không thích việc ấy lắm, nhưng là vì người nên trốn qua cửa sổ, hay nói dối một chút cũng chẳng hề gì. em vẫn nhớ gió đêm mát lạnh xộc thẳng qua lớp áo dày cộp trên người, còn những đêm trời mưa thì em vừa đi vừa lo người cảm lạnh.
người hay bỏ tay em vào túi áo, người bảo để thế cho ấm, thôi, muốn nắm tay em thì nói đi, em biết thừa. người bảo tại người thương đôi mắt, thương bờ môi, thương cả bàn tay em ấy mà.
người đẹp quá, chẳng công bằng gì cả, em ước gì mình đủ tốt cho người. thế nhưng lỡ như, lỡ như thôi nhé.
lỡ có khi nào lời chia tay nói ra, xin cũng đừng quên em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro