10
trong khoảng thời gian tập luyện cho asiad
jihoon vốn có thói quen ngủ gà ngủ gật sau những buổi luyện tập dài. hôm nay cũng vậy, vừa lên xe bus về khách sạn, cậu đã uể oải tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
sanghyeok ngồi cạnh, ban đầu không để ý lắm. nhưng chỉ vài phút sau, anh phát hiện jihoon đã nghiêng người dần về phía mình, đầu cậu chạm nhẹ vào vai anh.
sanghyeok khẽ liếc xuống. jihoon ngủ say đến mức không hề hay biết, hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ rung. trông cậu hoàn toàn mất cảnh giác.
sanghyeok im lặng vài giây, rồi thở nhẹ một hơi. anh có thể gọi jihoon dậy, hoặc đẩy cậu ra một chút, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả.
chỉ khẽ dịch người một chút để jihoon có thể dựa thoải mái hơn.
ngoài cửa xe, trời đã nhá nhem tối. ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt jihoon, chiếu lên những đường nét thanh tú nhưng cũng có chút trẻ con khi ngủ.
sanghyeok nhìn một lúc, rồi bất giác bật cười khẽ. "lớn vậy rồi mà còn ngủ dựa vào người khác à..."
nói vậy, nhưng anh vẫn ngồi im, không hề có ý định đẩy cậu ra.
một lát sau, jihoon vô thức cọ cọ đầu vào vai sanghyeok, tìm vị trí thoải mái hơn, miệng lầm bầm một tiếng nhỏ.
sanghyeok thoáng khựng lại, nhưng chỉ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài.
có lẽ do không khí xe bus ấm áp, hoặc do mệt mỏi, mà một lúc sau, chính sanghyeok cũng bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
trong vô thức, anh chậm rãi vươn tay, ngón tay tìm đến bàn tay jihoon.
đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu một chút, như do dự, rồi khẽ đan vào.
jihoon hơi cử động một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh. chỉ có bàn tay vô thức siết lại, như chấp nhận sự ấm áp ấy.
một lúc sau, sanghyeok cũng khẽ nghiêng đầu, tựa vào người jihoon, lặng lẽ nhắm mắt.
xe bus vẫn lăn bánh qua những con đường dài, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro