12
trong khoảng thời gian tập luyện cho asiad
sau trận đấu giao hữu buổi tối, trời đột ngột trở lạnh. gió lùa qua hành lang sân vận động khiến sanghyeok rùng mình nhẹ, bàn tay đút trong túi áo mà vẫn cảm thấy lạnh buốt. anh vốn không mang theo áo khoác, nghĩ sẽ về thẳng sau trận.
jihoon bước ra sau anh vài phút, vừa thấy sanghyeok đứng một mình trước sân, cậu đã cau mày.
"anh không mang áo khoác ạ?"
sanghyeok xoay người lại, giọng bình thản. "không sao, tôi chịu được."
jihoon không nói gì thêm. chỉ là... vài giây sau, một chiếc áo khoác dày được cậu cởi ra và choàng lên vai sanghyeok một cách dứt khoát.
sanghyeok giật mình. "này, em-"
"mặc vào đi ạ." jihoon cắt ngang, giọng trầm xuống. "em không lạnh."
sanghyeok định từ chối, nhưng tay jihoon đã vòng qua sau lưng anh, kéo nhẹ vạt áo cho ngay ngắn.
"anh lạnh mà cứ im lặng, khó chịu lắm."
mùi hương quen thuộc của jihoon phảng phất trên lớp vải, thứ mùi dễ chịu pha lẫn với mùi nước giặt nhẹ nhàng, xen lẫn chút mùi cỏ non sau buổi tập.
sanghyeok khựng lại. "em sẽ lạnh đấy."
jihoon nghiêng đầu, nở nụ cười nghiêng nghiêng: "thế thì... anh ôm em cho ấm lại nhé?"
câu nói đùa nhẹ tênh, nhưng khiến sanghyeok không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. anh quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"đừng có đùa với tôi, jihoon."
jihoon vẫn đi sát cạnh anh, tay đút túi quần, dáng vẻ như không có gì.
nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấm áp khi thấy sanghyeok khoác áo mình, gò má hơi ửng đỏ vì lạnh, tay vẫn siết chặt cổ áo, lại khiến tim đập nhanh hơn thường lệ.
vì khoảnh khắc đó, jihoon muốn được là người bảo vệ anh, thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro