13

trong khoảng thời gian tập luyện cho asiad

tối hôm đó, trời chuyển gió nhẹ, mang theo cái lạnh cuối thu. sau trận đấu căng thẳng giữa hai đội, ai nấy đều mệt rã rời, vội vã trở về nghỉ ngơi.

jihoon vẫn chưa rời khỏi sân. cậu ngồi lại trong phòng luyện tập, tay vẫn lật mấy bản replay, nghe lại mic check, nhưng đầu óc thì đang nghĩ đến một chuyện khác.

không, là một người khác.

sanghyeok.

suốt buổi hôm nay, anh chơi vẫn ổn, không mắc lỗi gì rõ rệt, nhưng jihoon tinh ý nhận ra... tốc độ phản ứng của anh chậm hơn bình thường, cổ họng khàn nhẹ, lúc thì hơi thở nặng nhọc hơn, lúc thì khẽ ho vào lòng bàn tay.

một sanghyeok luôn lạnh lùng, kiên định, chưa từng lộ chút sơ hở nào... hôm nay lại hơi lơ đễnh như vậy.

jihoon biết anh sẽ không nói ra nếu mệt. kiểu người như sanghyeok, dù có sốt đến mức đầu choáng mắt hoa cũng vẫn sẽ ra sân đúng giờ như chẳng có gì.

vậy nên, sau khi thu dọn xong mọi thứ, cậu ghé qua hiệu thuốc gần khách sạn, mua một vỉ thuốc cảm, một chai nước điện giải và một hộp cháo nóng.

về đến khu khách sạn, jihoon lặng lẽ để túi đồ trước cửa phòng sanghyeok. không gõ cửa, không nhắn tin, chỉ đặt đó với một mảnh giấy gấp nhỏ

"uống thuốc, ăn chút gì rồi ngủ sớm. đừng ráng."

không ghi tên, nhưng chắc chắn sanghyeok biết là ai.

jihoon quay về phòng, lòng hơi lấn cấn. cậu không mong được cảm ơn, chỉ là... không thể không lo.

sáng hôm sau, jihoon đến trung tâm tập luyện sớm như mọi ngày. khi bước vào phòng, trên bàn cậu có một ly cà phê nóng còn bốc khói.

bên cạnh ly cà phê là một mảnh giấy nhỏ, viết tay, với chữ viết quen thuộc:

"cà phê sáng. đổi lại thuốc và cháo hôm qua."

jihoon ngẩn người nhìn mảnh giấy. cậu chưa kịp phản ứng thì cửa phòng mở.

sanghyeok bước vào, ánh mắt chạm nhẹ vào cậu. không vội vã, không cảm ơn, chỉ đi ngang qua rồi cúi đầu xuống thấp hơn một chút, khẽ thì thầm:

"em cũng đừng giấu việc làm mấy chuyện ngốc như thế nữa."

jihoon đỏ mặt. "em đâu có giấu..."

sanghyeok dừng chân, ngoảnh lại. ánh nhìn anh bình thản, nhưng nơi khóe môi... có một nét cười thoáng qua, rất nhẹ.

"nhưng... tôi thích."

và rồi anh đi tiếp, để lại jihoon đứng đó, tay cầm ly cà phê, tim đập liên hồi như bị ai bóp nhẹ một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro