14

tối hôm đó, jihoon lăn qua lăn lại mãi trên giường mà không ngủ được. rõ ràng chỉ là một ly cà phê cùng một câu nói ngắn gọn... vậy mà tim vẫn đập mãi.

cái kiểu sanghyeok nói "tôi thích" ấy, nó không rõ ràng là thích điều gì, không xác nhận gì cả, nhưng lại khiến người ta cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi.

"anh thích cái gì chứ..."

jihoon rúc mặt vào gối, nhỏ giọng lầm bầm. nhưng khóe môi lại không kiểm soát được mà cong lên.

hai hôm sau, không khí trung tâm luyện tập có gì đó hơi kỳ lạ.

sanghyeok không xuất hiện vào giờ tập thường lệ. quản lý là anh xin nghỉ nửa buổi vì "mệt nhẹ".

jihoon lập tức ngẩng đầu khỏi màn hình. cậu hỏi qua vài người, rồi cuối cùng cũng xác nhận là sanghyeok vẫn ở trong khách sạn, không ra sân.

đầu jihoon bắt đầu lướt nhanh qua hàng tá khả năng:

"lần này thật sự bị bệnh hả?"

"anh uống thuốc chưa ta..."

"không lẽ sốt nặng hơn?"

cậu đứng dậy, toan lấy điện thoại nhắn tin thì thông báo từ sanghyeok gửi tới trước một bước.

 sanghyeok: "em rảnh không. mua giúp tôi cháo được không, cảm lại rồi."

jihoon giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

cảm... lại rồi?

anh đâu có dễ bệnh tới vậy.

trực giác nói với jihoon rằng có gì đó không đúng. nhưng trái tim thì lại mềm nhũn vì tin nhắn kia.

cậu trả lời ngay lập tức.

jihoon: "vâng. em mang qua liền."

10 phút sau, cửa phòng sanghyeok mở ra, hé một khe nhỏ. sanghyeok đứng bên trong, tóc hơi rối, trán không đỏ cũng chẳng có vẻ mệt mỏi gì cả.

jihoon nhìn thoáng qua, trong tay là cháo nóng, thuốc và nước cam.

"anh có thật là bệnh không đó?" – cậu nghiêng đầu, nửa nghi ngờ.

sanghyeok nhún vai, không phủ nhận. anh đón lấy túi đồ, tay vẫn giữ lấy tay jihoon thêm một chút, rồi đột ngột hỏi:

"em lo cho tôi đến vậy à?"

jihoon cứng họng. ánh mắt sanghyeok lúc này vừa hiền, vừa nguy hiểm – kiểu của người biết rõ mình đang làm gì.

jihoon cố giữ bình tĩnh, lùi nhẹ nửa bước:

"ai mà không lo khi đồng nghiệp bệnh chứ."

sanghyeok cười khẽ.

"ừ. chỉ là không phải ai cũng mua đúng vị cháo tôi thích, đúng hãng thuốc tôi uống."

jihoon im bặt. cậu bị bắt bài.

sanghyeok hơi cúi đầu, giọng dịu xuống như gió:

"nhưng tôi thích lắm. nên nếu em muốn lo tiếp... thì tôi không cản đâu."

và anh nhìn cậu, thẳng vào mắt. không mập mờ, không vòng vo.

lần này, là một bước đi rõ ràng hơn bất cứ trận đấu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro