7
buổi phỏng vấn hôm nay của sanghyeok không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi nói chuyện về sự nghiệp, về những trận đấu cũ và cả những đồng đội cũ.
jihoon không xem trực tiếp, nhưng khi lướt twitter, cậu lại thấy một đoạn clip được cắt ra từ buổi phỏng vấn đó.
"trong sự nghiệp của mình, ai là người anh cảm thấy ăn ý nhất?"
sanghyeok khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm.
"chắc là một đồng đội cũ của tôi. bọn tôi từng thi đấu cùng nhau rất lâu, phối hợp rất ăn ý, gần như không cần giao tiếp quá nhiều."
jihoon dừng lại vài giây, sau đó lặng lẽ tắt video. cậu không thích cách sanghyeok cười khi nhắc về người khác.
một lát sau, cậu gửi tin nhắn.
jihoon: anh thân với người đó lắm à?
sanghyeok: từng là đồng đội lâu năm, tất nhiên là thân.
jihoon: bây giờ còn giữ liên lạc không ạ?
sanghyeok: cũng thỉnh thoảng.
jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. vài giây sau, cậu nhắn tiếp.
jihoon: anh có thể đừng cười khi nhắc về người khác như vậy không ạ?*
tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi âm ngay lập tức. jihoon bắt đầu cảm thấy hơi hối hận—có lẽ cậu đã hơi quá đáng.
vài phút sau, điện thoại rung lên.
sanghyeok: vậy em làm gì để tôi chỉ cười vì em đây, jihoon?
jihoon ngừng thở trong một giây. tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.
...đừng hỏi cậu, cậu cũng muốn biết câu trả lời lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro