9

trong khoảng thời gian tập luyện cho asiad

sau một ngày luyện tập dài, jihoon gần như kiệt sức. vừa về đến phòng nghỉ của tuyển thủ, cậu lập tức thả người xuống ghế, cả cơ thể rã rời. mắt nhắm hờ, cậu lười biếng ngả đầu lên vai người ngồi cạnh mà không thèm để ý đó là ai.

"mệt quá anh ơi..." jihoon lầm bầm, giọng có chút ỉu xìu.

sanghyeok hơi khựng lại. anh liếc nhìn cái đầu đang tựa lên vai mình, nhưng không nói gì ngay. một lát sau, anh khẽ cất giọng:

"tôi là gối hay gì?"

jihoon vẫn nhắm mắt, lười biếng đáp: "gối này êm lắm ạ."

sanghyeok khẽ nhíu mày nhưng không đẩy cậu ra. anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng dịch người một chút, để jihoon có thể dựa thoải mái hơn.

một lát sau, anh lên tiếng: "muốn uống nước không?"

jihoon vẫn không mở mắt, khẽ gật đầu. "anh lấy giúp em đi ạ."

sanghyeok thở dài, nhưng vẫn đứng dậy đi lấy nước. khi anh quay lại, jihoon đã hơi tỉnh táo hơn, lười biếng ngẩng đầu lên nhận chai nước. cậu khẽ cười: "cảm ơn anh nha."

sanghyeok ngồi xuống, nhìn cậu uống nước rồi bình thản nói: "có mỗi tôi mới chiều em như vậy thôi đấy."

jihoon nheo mắt, cười tủm tỉm. "biết rồi mà."

sanghyeok im lặng nhìn cậu một chút, rồi bất giác mỉm cười. anh không nói gì thêm, nhưng khi jihoon lại vô thức dựa vào vai mình một lần nữa, anh cũng không né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro