1[4]

Còn ổn không em? Người mới đâu rồi...sao đêm về có một mình thế. Em không phải nhớ tôi đấy chứ? Đêm nay lại ôm mặt khóc ác, mắt lại đỏ rồi.

Cái người thanh niên mười tám tuổi hiện hữu nơi khung cảnh huyền ảo, sau ngày chia tay, mọi thứ đã đủ ồn ào rồi. Trong tâm trí em, có giọng nói nghẹn ngào của chàng trai cái ngày chia tay, thái độ và giọt nước mắt phản bội những lời anh ta nói.

Fourth, chia tay nhé? Tao muốn cuộc sống tốt hơn...mẹ tao, gia đình tao còn trông chờ vào tao sau này nữa. Fourth à, thông cảm nhé?

Rõ ràng suốt đêm qua em đã khóc. Em không biết sau sự hi sinh của em thì ai sẽ là người thương em...một đứa vô cảm như em cũng cần được yêu đấy chứ?

Cổ họng cứ nghẹn ứ lại, muốn nhưng không được, đau nhưng sợ phải thế này phải thế kia, em là luật sư, là luật sư nhưng không thể bào chữa được cho chính mình. Là một người giỏi thuyết phục tâm lý nhưng lại không nhìn được người em yêu nghĩ gì, rõ ràng là đáng thương nhưng lại phải lo xem người khác nghĩ gì.

Em đã cứu hơn một nghìn người xa lạ, người thân lại lần lượt bỏ đi. Em mệt chưa? Có muốn nghỉ một chút không....

Lại quán cafe quen, nơi từng có một cốc Capuchino nóng miễn phí kèm theo vài chiếc bánh nhỏ. Đúng rồi, capuchino không đắng mà ngọt hơn cafe bình thường, chiếc bánh nhỏ vị bạc hà không quá đắng mà vị vừa phải, đôi khi còn có thể chữa đau họng. Chỉ là quán quen nhưng người quá xa lạ, vẫn là bàn sáu vẫn là chỗ ráp cửa sổ, vẫn là cảnh cây và dòng người qua lại, vẫn là dòng tin nhắn chưa ai xem.

Chỉ là người xưa giờ đã cũ, cái "của" không còn phải "của", cái "thương" nào cũng còn đó chỉ là thiếu "thương nhau". Từ cái ngày em lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình, cafe em cũng không còn nghiện nữa, thuốc lá ngày tăng lên hai ba điếu, suy nghĩ và sự mệt mỏi mỗi lúc càng nhiều thêm. Ngày hôm ấy em lên xe hoa, không vui, cũng chẳng khóc, cảm xúc lộn xộn sau chia tay người cũ được khoảng thời gian dài.

Rồi anh ấy mất, sau ngày cưới của em 5 ngày. Hôm ấy em không khóc lóc, không làm ầm lên, còn vui vẻ tiếp khách, em cứ nghĩ bản thân không còn yêu người bạn trai quá cố này nữa. Nhưng mọi thứ thể hiện rõ của những ngày sau. Em muốn khóc một trận, muốn đau một chút. Bố mẹ, bạn bè có an ủi đến đâu, em không quan tâm vì có buồn đâu mà khóc. Và rồi, có một lần, trên phiên tòa của một cuộc ly hôn, em đã vô thức đắm chìm trong câu chuyện của mình khi đang dùng luận cứ để đưa ra quan điểm cá nhân của mình..

"Các người biết chứ? Hôm nay tôi ở đây, tôi chứng kiến vụ ly hôn này từ đầu đến cuối, rõ ràng là ông Paronlat ngoại tình, vậy các người nói thử xem, ông ta đã làm gì khi không suy nghĩ đến người vợ là bà Charinat?"

Khựng lại khoảng một lúc, em nói tiếp

"Ông ta thậm trí còn không biết, ông ta có thể ngồi tù vì tội ngoại tình, có thể đánh mất người vợ hợp pháp thương yêu mình...tôi đã từng như vậy! Tôi ở đây chỉ sau mấy ngày người tôi yêu mất, anh ấy đi rồi..."

Giọt nước mắt trực chờ trên hàng mi, phải rồi, không phải là tất cả không phải là gì cả, chỉ là người từng yêu?

"Anh ấy để lại hai chiếc vé xem phim và những kỉ niệm còn dang dở, anh ấy và tôi đã gặp và yêu nhau cả cuộc đời anh ấy...ra đi ở cái tuổi hai bảy không có gì là dễ dàng cả! Ước mơ của anh ấy là mở một quán cafe nhỏ rồi kiếm tiền ở đó, decor nó theo phong cách cổ điển mà tôi thích, nhưng anh ấy đi trước khi thực hiện nó. Chúng tôi đã biết nhau từ bé? Từ cái thời cuộc tình của chúng tôi còn là mớ định kiến khủng khiếp và trong mắt xã hội chúng tôi là lũ kinh tởm, hahah- người như ông ta thì hiểu gì chứ? Ông biết không? Ngày anh ấy ra đi, tôi không khóc lóc không la ó không càm ràm, đến đám tang ông ấy tôi còn không có quyền đi, vậy lấy cớ gì mà lại khóc? Ngày ấy tôi còn nghĩ anh ta không là gì cả không là gì với tôi cả!! Nhưng sau những ngày anh ta đi..."

Fourth dừng lại, gương mặt em ướt đẫm sau ngày khóc, trong đầu là sự rối bời và đau thương, em tuyệt vọng với hai từ "danh phận" càng tuyệt vọng hơn với sự thật "Không có quyền"....

"Cả hai người bước vào cái tuổi xế chiều rồi! Ở bên nhau hai mươi năm cũng chưa đủ để cho ông sự trung thành à?"

Đôi mắt em ngấn lệ, một vài lời xin qua loa rồi rời khỏi phiên tòa sớm với sự rối bời, thế giúp cuộc, là nhớ thương có phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro