Đành Nói Tạm Biệt (9)
...2 NĂM SAU ĐÓ...
BAR WINS (một quán bar lớn và nổi tiếng tại Thành Phố X)
Chị Huỳnh Ly, quản lý quán bar đi đến vỗ nhẹ vai nó:-Tới lượt em rồi, lên đi!_nó cười nhẹ gật đầu rồi lên sân khấu
Những bước nhảy của nó bao giờ cũng vậy, rất chắc chắn và chuyên nghiệp, thu hút ánh mắt của toàn bộ người trong bar, những khách quen ở đây đều là những người thích xem nó nhảy hoặc thích nó, nó làm việc ở đây nhưng tính cách thì không hề bị ảnh hưởng gì.
Trong vô số người ở đây... có một ánh mắt buồn lặng lẽ bất ngờ và xen lẫn ngạc nhiên, không tin điều trước mắt... (đoán xem là ai?)
Nó thay đồ phục vụ rồi đi ra rót rượu cho khách, một vị khách già nào đó cười dê chụp lấy tay nó:-Cô em ngồi uống với anh vài ly đi...
Nó chán ghét rút tay mình ra, nhíu mày, không trả lời mà quay lưng đi. Vừa bước được 2 bước thì bị 1 tên to cao chặn đường, môi nó mím chặt, tên đó đặt tay lên vai nó:-Cô em không định chiều bọn anh một chút hay sao?
Nó vung mạnh tay cố hất ra:-Xin các người tự trọng!
Tên đó không để lời nó vào tai mà ngang nhiên sờ eo nó, nó thẳng tay tát vào mặt tên đó một tát.
Tên đó tức giận nắm chặt tay nó, kéo nó vào lòng, nó càng cố đẩy ra tên đó càng động chạm vào cơ thể nó:-Buông ra!
Chị Huỳnh Ly quản lý liền chạy đến ngăn hai vị khách xấu tính kia lại và kéo nó ra:-Qúy khách, xin đừng làm vậy nơi này, nhân viên chỉ rót rượu thôi, mong quý khách mau rời khỏi đây!
Tên cao to đó cùng 2 tên đàn em còn lại bước ra, hắn ta nghiến chặt răng:-Mày là quản lý mà nói chuyện như vậy sao? Muốn tao nói lên trên cho mày nghỉ việc không?
Huỳnh Ly giữ im lặng, tên đó đưa tay ra chuẩn bị chụp lấy tay nó thì một thân hình cao ráo, quen thuộc chen vào giữa (không cần nói chắc cũng biết ai rồi)... hắn nhếch môi, gương mặt lạnh lùng, và dùng mấy món võ karatedo mình học được cho tụi đó một trận sau đó gọi bảo vệ lôi đi.
Huỳnh Ly nhận ra hắn vội cúi người:-Dạ ông chủ!
Hắn gật đầu, gương mặt chẳng chút cảm xúc. Nó đơ người đứng như tượng nhìn dáng người mà nó mong đợi bao năm nay nhưng sao xa lạ quá, khuôn mặt mà nó hằng đêm nhớ nhung nhưng sao nay trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Bàn tay nó run run chân liền quay đi, hắn khẽ đưa mắt nhìn theo 3 giây.
Huỳnh Ly đưa phong bì cho nó:-Đây là hôm nay của em, ngày mai em sẽ đi làm chứ?
Nó gật đầu:-Vâng, mà chị nè...
-Hả?
Nó ấm úng che dấu ánh mắt nửa hoang mang nửa nghi hoặc của mình:-Ông chủ... là chủ của bar này hả?
Ly bật cười:-Em hỏi gì ngộ vậy, ông chủ thì chủ ở đây chứ đâu?
-Anh ấy về khi nào ạ?
Ly ngạc nhiên nhíu mày nhìn nó dò xét:-Em quen với ông chủ hả?
Nó giật mình rồi vội lắc đầu, Ly nghi ngờ nhưng cũng cười trả lời:-Hình như là khoảng tuần trước! nghe nói là khi về là ở bar suốt luôn!_nó im lặng gật đầu rồi đi thay đồ.
Bước ra ngoài nhà xe, hắn đang tựa vào xe - chiếc BMW X6 trắng xám, nó khựng người lại, chân nó nặng trĩu không muốn tiến về phía trước. Hắn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào mắt nó.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau cũng được 5 phút, nó nhìn xuống đất rồi bước đi... lướt qua mặt hắn, khuôn mặt hắn vẫn chưa có biến đổi gì.
Hắn chụp lấy tay nó giữ lại, giọng nói âm 10°C như lần đầu tiên 2 người gặp nhau:-Em lên xe đi, nói chuyện với tôi!
Nó lại giật mình, nhíu mày... "tại sao... cách xưng hô này xa lạ quá... nhưng mà cũng phải thôi" nó im lặng một lúc rồi gạt tay hắn ra:-Bây giờ tôi rất bận! Không có thời gian.
Nó quay lưng bước đi. tim nó đau, đôi mắt rưng rưng, hắn không nhìn theo nữa, chỉ đứng im như vậy một lúc lâu khi nó đã đi mất.
...BIỆT THỰ TRẦN GIA...(nhà hắn)
Hắn ngồi cạnh cửa sổ bằng kính sát mặt đất đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài, những suy nghĩ cứ dai dẳn xuất hiện trong đầu hắn, 4 năm qua hắn cố gắng chịu đựng sự đơn độc tại một đất nước xa lạ, lúc nó không còn liên lạc với hắn, hắn đã muốn bay ngay về để hỏi rõ lý do nhưng đành dặn lòng phải đợi. Kết thúc 4 năm du học, cũng là lúc hắn tiếp nhận công ty trở thành chủ tịch, khi trở về Việt Nam hắn đã đến trước biệt thự nhà nó để tìm hình bóng làm thổn thức tim mình thì biết tin nó đã rời đi lâu rồi, hắn không biết tìm nó ở đâu.... định mệnh không dừng ở đó – gặp được nhau rồi – thì lại lướt qua nhau như người xa lạ.
Điện thoại hắn rung từng hồi, chán nản áp vào tai:-Nói đi!
Thư kí Hào giọng có chút e sợ hắn nói:-Thưa chủ tịch, mọi hồ sơ đã được chuyển về rồi ạ, ngày mai tôi sẽ đem đến cho chủ tịch.
-Tìm thông tin về Lê Võ Ngọc Hân, xem thử cô ấy đang sống ở đâu, với ai, có chồng hay chưa.
-Dạ, chủ tịch có muốn tôi ghi lại địa chỉ không?
-Không cần đâu_nói rồi hắn tắt máy và thu mình về sự cô độc ban đầu.
Không hẹn mà cùng một tư thế ngồi, nó tựa lưng vào tường... đôi mắt nhìn về hướng xa xăm. Nó ở nhà Kiều My một thời gian rồi cũng chuyển ra chỗ khác sống, nó muốn tự lập nói đúng hơn là không muốn làm phiền đến gia đình My nữa mặc dù nhỏ kiên quyết không cho đi và lo cho nó lắm.
Nhà nó đang ở là một khu nhà trọ cho sinh viên, khá nhỏ nhưng nó cảm thấy ổn và không thiếu gì, cả ngày đi làm ở bên ngoài nên nó chỉ cần một chỗ để ngủ thôi, vậy là đủ rồi. Nó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy ổn định lại tinh thần đi thay đồ rồi đón xe buýt đến bệnh viện.
Ba nó – ông Nhân vẫn đang nằm ngủ, nó khẽ cười nhìn khuôn mặt phúc hậu của ông rồi đóng cửa lại đi đến đặt đồ ăn lên bàn. Nó ngồi ngắm ông một lúc lâu rồi đi làm, thật ra 2 năm qua sau cuộc phẫu thuật không thành công, ông lâm vào tình trạng hôn mê sâu hay nói đúng hơn là sống như người thực vật, cơ hội tỉnh lại chỉ có 0,01% nhưng đối với nó 0,01% đó là niềm hy vọng lớn lao biết chừng nào, nó làm việc không kể ngày đêm chỉ mong có thể kiếm đủ 600 triệu đưa ông qua Mỹ để điều trị, nhưng số tiền lớn như vậy... không dễ kiếm được trong ngày một ngày hai, nó lại cương quyết không nhận giúp đỡ nên đây là một việc dựa vào kì tích.
Nó phục vụ trong một nhà hàng lớn có danh tiếng trong thành phố, là nhờ Huy Nam giới thiệu theo lời của My, Nam chỉ muốn âm thầm giúp đỡ, công việc cũng rất ổn định lương cũng cao.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro