Chương 0


Lưu Hương lầu buổi chiều mới bắt đầu mở cửa đã ồn ào náo nhiệt. Đây là một trong những kỹ viện có tiếng ở thành Tây Thức. Các cô nương Lưu Hương lầu vừa xinh đẹp lại đàn hay múa giỏi nhưng đẹp nhất không phải hoa khôi Nhạc Đan mà lại là bà chủ của nơi đây - Nghiêm Hy. Nàng 26 tuổi bà chủ Lưu Hương lầu, được các cô gái nơi đây gọi một tiếng "nương". Làm kỹ nữ từ năm 16 đến nay mười năm lại tiếp quản vị trí "nương" của người khác làm chủ nơi này. Nghiêm Hy bề ngoài đối khách nhân nhiệt tình, miệng lưỡi ngọt ngào khéo ăn nói đằng sau lại an nhu trầm tĩnh làm cho nàng thêm phần sắc sảo, trưởng thành hơn so với các tỉ muội đồng trang lứa.  

Kỹ viện nàng làm ăn khá tốt. Ngoài những vị khách đến đây để mua niềm vui cũng có những vị khách đến mua lợi ích. Với tài dỗ ngọt đàn ông, Nghiêm Hy ngoài mua bán sắc đẹp nàng còn mua bán tin tức từ các bang phái trên giang hồ. Điển hình như hôm nay khách quen của nàng là Lạc Cổ Mạn lại tới mua tin. 

Lạc Cổ Mạn là một nữ tử trong giang hồ. Nàng  mồ côi cha mẹ từ năm 13 tuổi, lang bạt ăn mày ròng rã 5 năm, đến năm 18 tuổi, trong một lần gặp nạn, nàng được Thiết Trọng là bang chủ Thiết Đảng chuyên nhận nhiệm vụ từ các bang phái khác để đổi lấy những thứ mình cần tương trợ. Nhờ đó, trong suốt hơn 7 năm qua, nàng tích cực rèn luyện trở thành cao thủ trong giới giang hồ và cũng là nữ đạo chích khó đỡ nhất của triều đình Cảnh Minh. Tuy phận nữ tử nhưng nàng lại khá cao lớn, cuộc sống lang bạt đã cho nàng làn da bánh mật săn chắc. Nàng luôn mặc y phục nam nhân mỗi khi có việc, trên đầu là chiếc mũ trùm, bên hông đeo song đoản đao khí khái nàng chắc chắn không thua bất kỳ nam nhân nào.

Như thường lệ vào mùng một và mười lăm mỗi tháng nàng sẽ đến Lưu Hương lầu mua tin tức. Hôm nay nàng cũng thế, đúng hẹn như thường lệ. Bước vào cửa chính của lầu, nàng một thân hắc bào nhanh chóng lẩn vào đám công tử gần đó, rẽ nhanh sang hướng cầu thang, lên thẳng tầng hai. Đẩy cánh cửa gian nhã thất phía cuối hành lang bên trái, nàng ung dung ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, nhẹ nhàng tháo mũ trùm xuống lộ ra khuôn mặt bất cần nhưng rất thu hút của mình. Dung mạo Lạc Cổ Mạn không nghiên thành như Nghiêm Hy, nhưng mang nét cô độc, ngạo kiều, khuôn mặt khá gầy, mắt kiếm, chân mày của bậc vương tôn quý tộc, sóng mũi cao, môi mỏng. Nàng không trang điểm càng khiến nhiều người khẳng định nàng là nam nhân. 

"Lạc công tử, ngài đến rồi. Nào, mời công tử dùng thử loại trà Liên Sơn mới này của Lưu Hương lầu chúng tôi xem. " Nghiêm Hy cất tiếng ngọt ngào, đưa ly trà đến cạnh Lạc Cổ Mạn. Quả thực ngay cả bản thân mình dù đã tiếp xúc nhiều với A Hy cũng luôn không thể ngầm cảm thán vẻ đẹp của nàng hỏi sao nam nhân thiên hạ lại không muốn có nàng được cơ chứ. Khuôn mặt tròn, bầu bĩnh như tiểu oa nhi, đôi gò má búng ra sữa kia đích thị là câu dẫn hết nam nhân. Mắt bồ câu, mày lá liễu, môi mỏng nhỏ, mỗi khi cười như câu hồn đoạt phách, lại còn rất biết trang điểm nữa. Ai tin rằng con người này cũng đã hưởng 26 cái xuân xanh rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Cổ Mạn thầm bi ai cho số phận nam nhân trên thế gian này.

"Nghiêm mama, chỉ có hai chúng ta ở đây nàng không cần dùng giọng điệu khách sáo nói với ta. Với lại, 'công tử' nghe đi nghe lại vẫn rất khó chịu a." Lạc Cổ Mạn chỉ nhìn ly trà rồi mỉm cười nói. Hai từ 'công tử' vừa rồi nghe như A Hy muốn câu dẫn mình, làm nàng dựng cả tóc gáy. Dù có phẫn nam trang đi nữa, nàng cũng không bao giờ quên mình mang phận nữ nhân đâu.

"Ngươi cũng nói không có ai ở đây mà, đừng gọi ta là Nghiêm mama chứ." Nghiêm Hy tươi cười đáp lại, giọng nàng trở lại điềm nhiên như trước. Hai người ban đầu là quan hệ mua bán, sau đó vẫn là quan hệ mua bán nhưng đôi khi lại lợi dụng lẫn nhau chung quy ra cũng vì lợi ích cá nhân nhưng hơn hết ai cũng ngầm hiểu giới hạn là ở đâu nên mối quan hệ ấy kéo dài tới tận bây giờ. Sau vài lần hợp tác coi như thân hơn một chút.

"Lạc tiểu thư, hôm nay có tin tức tốt, thêm 100 lượng bạc." Nghiêm Hy thẳng thắn vào vấn đề.

"Được, không vấn đề gì." Tháo bên hông một cái túi gấm màu tím nhạt, Lạc Cổ Mạn đưa về phía Nghiêm Hy đang háo hức chờ đợi. Trước giờ Lạc Cổ Mạn nàng không trả giá nhất là với nàng Nghiêm Hy này. Nhiều người nói kỹ nữ là phụ nữ lẳng lơ không nên tin nhưng đối với nàng, Nghiêm Hy làm ăn rất có uy tín. Nàng đưa ra cái giá luôn xứng đáng với tin tức nàng có nên Lạc Cổ Mạn không do dự đưa túi tiền.

"Quả là nữ hiệp giang hồ phóng khoáng không nề hà. Ta thích làm việc với những người như vậy." Mỉm cười hài lòng, Nghiêm Hy vừa nhận tiền vừa đưa một phong thư cho Lạc Cổ Mạn "Chúc nàng may mắn, Lạc đại hiệp. Hẹn ngày tái ngộ."

"Đa tạ Nghiêm tiểu thư." Cất phong thư vào ngực áo, Lạc Cổ Mạn đứng lên, đội lại mũ trùm, xoay người đi. Vừa ra khỏi cửa thì chạm phải một người không hẳn là quen biết.

"Lạc công tử, lại gặp huynh ở đây rồi. Chúng ta thật có duyên." Người vừa bước vào là Bạch bộ khoái, nữ bộ khoái trẻ tuổi duy nhất ở Tây Thức thành này. Bạch bổ khoái Bạch Ngưng là con gái duy nhất của Bạch trưởng bộ đầu. Xuất thân con nhà võ nên nàng từ  bé đã mong muốn trở thành bộ đầu như cha mình. Năm 5 tuổi đã theo các ca ca luyện võ, 10 tuổi đạt đến trình độ thuần thục 'Ngũ binh pháp' và 'Thập lục tự kiếm pháp', 17 tuổi nàng xin cha lên kinh tỉ võ đạt Võ trạng nguyên chính thức nhận bổ nhiệm làm bổ khoái thành Tây Thức phồn vinh này. Suốt khoản thời gian giữ chức, nàng lập không ít công lao, lại còn yêu thương người dân, hành hiệp trượng nghĩa, danh tiếng cũng vì thế mà lan rộng ra cả Cảnh Minh quốc khiến người người ngưỡng mộ. Cũng từ công việc mà sinh ra Bạch bổ khoái có tính tình cương trực, thẳng thắn, luyện võ từ nhỏ khiến dáng vóc nàng tuy mảnh dẻ nhưng rất linh hoạt mạnh mẽ, muốn nhu có nhu muốn cương có cương chính là nói nàng. Khuôn mặt gầy, nhưng bù lại là đôi mắt biết cười cùng khuôn miệng xinh xắn, lông mày lá liễu khiến nàng nhu mì hơn so với Lạc Cổ Mạn.
"Lần trước thật cảm tạ huynh tương trợ, ta mới tóm gọn lũ trộm cắp trừ hại cho dân. Vẫn chưa đa tạ huynh tử tế hay hôm nay ta mời huynh một bữa được chứ? " Bạch Ngưng vừa cười vừa đưa ánh mắt mong chờ về phía người đối diện. Nàng thật rất khâm phục võ công của vị huynh đài này. Tuy lũ trộm vặt không khó đối phó nhưng chúng rất xảo quyệt, lần đó cũng vì chủ quan mà Bạch Ngưng để xổng tên đại ca, may mà Lạc huynh ra tay tương trợ mới mau bắt lại hắn, không thì chắc nàng sẽ được nghỉ vài tháng kiểm điểm mất. Lần đó Lạc Cổ Mạn rời đi quá nhanh chỉ để lại một chữ Lạc làm nàng trông mãi, nay có dịp gặp lại, nàng nhất định phải kết giao bằng hữu với y.
"Đa tạ ý tốt của Bạch bổ khoái, tại hạ chỉ vô tình ở đó nên giúp đỡ ngài, không cần phải để ý làm gì. Lần này tại hạ còn có vài việc cần xử lý, hẹn ngài lần sau vậy. Tại hạ cáo từ. "
Dứt lời, Lạc Cổ Mạn xoay gót biến mất khỏi Lưu Hương lầu không kịp để Bạch Ngưng lên tiếng. Thở dài thất vọng, Bạch Ngưng thầm nhủ lần sau nhất định bắt huynh ấy ở lại, sau đó nàng xoay người tiến vào nhã thất của Nghiêm Hy.

"Xem ai tới đây, chẳng phải là Bạch nữ hiệp sao, hôm nay lại rảnh rỗi tới tìm ta không lẽ tội phạm sợ quá tự đầu thú hết à." Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tiến vào, Nghiêm Hy không dừng được buông lời chọc ghẹo. Người ta thường bảo, lầu xanh là nơi nhơ bẩn không nên tới, thế mà đường đường là nữ bộ khoái danh trấn thiên hạ lại cư nhiên ra vào nơi này như nhà mình, đã thế bọn người ngoài kia không hề thấy sai ngược lại còn khen ngợi Bạch bổ khoái hết mực quan tâm dân chúng, vào thanh lâu tuần tra tội phạm. Hừ! Có kẻ nào tuần tra mà mặt mày hớn hở, gọi cả một bàn ăn thịnh soạn toàn những món ngon nhất Lưu  Hương lầu cũng mỹ tửu, vừa rung đùi vừa thưởng thức, ta khinh. Lão thiên a~~~mau ngó xuống mà xem.
"Hôm nay bổn đại gia tâm trạng không tốt, nàng không thể ngưng châm chọc ta được à." Đưa tay nhất chung rượu Túy Sơn một hơi uống cạn, Bạch Ngưng chưng ra bộ mặt bí xị khó coi của mình.
"Vậy sao, ai lại to gan chọc giận Bạch bổ khoái, mau nói ta nghe, ta tìm hắn tính sổ giúp người." Nhìn thấy bộ mặt than như vừa để xổng phạm nhân của nàng, Nghiêm Hy thôi không ghẹo nàng nữa, vươn tay gắp một cái đùi vịt quay cho vào chén Bạch Ngưng.
"Có nói cho nàng, nàng cũng chẳng giúp được, là người vừa nãy rời khỏi đây. Ba hôm trước ta có áp giải mấy tên trộm dưới phố Xuân Hinh lên đại lao kinh thành để giam giữ, trên đường vì lơ là đã để tên đại ca thừa cơ thoát thân. Ta đã đích thân đuổi theo bắt lại nhưng vì trên đường có đông người nên mất dấu hắn. Đang lúc chuẩn bị phát lệnh truy nã thì thấy từ xa có vị đại hiệp thân hắc bào đội mũ trùm lôi tên đại ca ấy ném đến trước mặt ta. Lúc đó, huynh ấy rời đi rất nhanh ta còn chưa kịp đa tạ, chỉ biết được huynh ấy gọi là Lạc. Vừa nãy gặp lại, ta định mời huynh ấy một bữa nhưng...."
"Nhưng người ta bỏ đi, thế nên Bạch bổ khoái mới sầu tương tư như vậy đúng không. Ai cha! Hỏi thế gian tình là chi, mà ngay cả Bạch bổ khoái chỉ biết hành hiệp trượng nghĩa cũng phải sầu." Lắc lắc đầu cắt ngang lời Bạch Ngưng, Nghiêm Hy giả vờ đồng cảm vỗ vỗ vai nàng tỏ ý an ủi, nhưng chỉ khiến mặt than nào đó đã đen còn đen hơn.
"Nè nè, cái gì mà sầu tương tư cơ chứ. Ta là chỉ muốn kết giao bằng hữu với huynh ấy thôi nàng đừng có hiểu lầm rồi xuyên tạc đủ điều, làm xấu thanh danh ta." Đập bàn tỏ ý tức giận, khuôn mặt Bạch Ngưng phiếm hồng, hung hăng lên tiếng. Rõ ràng là bị người kia hớp hồn lại còn chối. Tiểu Ngưng à, ta đây tiếp xúc với nhiều kẻ chốn giang hồ từ khi còn bé, lẽ nào không nhìn ra được tâm ngươi, huống hồ mặt ngươi đã viết ra hết những gì ngươi nghĩ rồi. Lòng thầm cảm khái cho Bạch Ngưng, nhưng nét mặt vẫn hòa nhã tươi cười như chấp nhận những gì Bạch Bạch vừa nói. Nàng ta dù sao vẫn còn trẻ con, tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên, cá gì đến sẽ đến, lúc đó nàng sẽ tự khắc trưởng thành.
Bỏ qua chuyện của Bạch Ngưng, Nghiêm Hy đổi chủ đề về mấy việc xét xử, truy lùng tội phạm của nàng, liền thấy tâm tình nàng tốt hơn. Đúng là con nhà bổ đầu, suốt ngày chỉ biết bắt bắt rồi xử phạt. Cả hai người như thế nói chuyện suốt cả buổi.
----------------------------------
Thành Đông An nắm xa kinh thành, là nơi yên ả nhất trong số các thành của Cảnh Minh quốc, cũng là nơi xuất phát của cả ngàn dược liệu trân quý chốn hoàng cung. Nơi đây hơn hai phần ba là rừng cây, không khí hội tụ đủ bốn mùa khiến cho cây cỏ, thảo dược sinh sôi rất tốt. Đa số các danh y đều xuất thân từ nơi đây, vì thế nếu muốn tìm thầy thuốc giỏi nhất định phải đến Đông An thành.
Phía bắc Đông An là một ngọn đồi không quá cao nhưng lại rất hẻo lánh, quanh đó chỉ có một ngôi làng nhỏ dưới chân đồi gọi là làng Yên, họ sinh sống bằng nghề làm thuốc. Sở dĩ  gọi là làng Yên vì dân làng nơi đây sống rất hòa thuận, lại hiếu khách thương người. Quanh năm chỉ vào rừng hái thảo dược về làm thuốc, lâu ngày có người dân dưới thành lên chẩn bệnh, cuộc sống trôi qua không phú quý nhưng an nhàn yên ổn. Đặc biệt hơn là trưởng làng Yên không phải nam nhân mà là nữ nhân, lại còn trẻ tuổi. Nàng không sống cùng dân làng mà ở tại căn nhà tranh trên đỉnh đồi. Mọi người hay gọi nàng là Hoa Đà mỹ nhân vì y thuật nàng cao siêu, khả năng am hiểu các loại dược khó ai sánh bằng. Nhiều lần nàng ra tay đã cải tử hồi sinh nhiều bệnh nhân nên rất được tính nhiệm. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc danh tiếng nàng vang khắp chốn giang hồ, các bang phái và cả triều đình luôn mong muốn chiêu mộ nàng về hứa cho nàng vinh hoa phú quý nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nàng thích ở nơi đơn sơ này hơn là dấn thân vào hang cọp, vả lại nàng học y là để giúp đỡ dân lành không mưu cầu vinh hoa phú quý.
Hiện tại, Hoa Đà của chúng ta đang nhàn nhã thưởng trà thảo mộc, nghiên cứu độc dược trên chiếc phản đặt gần cửa sổ trong nhà. Bỗng nàng ngưng mắt, đặt sách lên chiếc bàn gần đó nhàn nhạt lên tiếng:
"Đã tới rồi thì ra đây, có cần phải lén lút như thế cho mệt không."
"Không ngờ lại nhận ra ta nhanh vậy. Quả là cao thủ, tại hạ khâm phục. "
Tay nắm thành quyền hướng nữ nhân trên phản tỏ vẻ cung kính, hắc y nhân khóe miệng nhếch lên nụ cười, vô tư kéo ghế ngồi đối diện nàng.
"Không có gì khó khăn khi nhận ra trong nhà ta bỗng dưng có mùi lạ, không phải mùi thảo dược. Và ta vẫn chưa mời ngươi ngồi nhỉ." Tiếp tục đọc sách, nàng tỏ vẻ không hài lòng khi kẻ không quen không biết kia tự tiện vào nhà lại còn tự nhiên ngồi đó như nhà của hắn. Nhưng nhìn sơ qua kẻ trước mặt, nàng thầm nghĩ đây chắc hẳn là cao thủ, manh động sẽ khiến nàng mất mạng như chơi, cứ quan sát tình hình trước đã.
"Không biết cao danh quý tánh các hạ là gì? Đến đây tìm ta hẳn là có bệnh cần chữa chăng?" Tiếp tục mở chuyện, nàng cảm thấy người này không có ý hại mình nên tâm tình thả lỏng được một chút, tuy nhiên vẫn phaỉ đề phòng bất trắc.
"Không phải trước khi hỏi người khác tên gì thì mình nên xưng tên trước sao." Khoanh tay trước ngực, hắc y nhân vặn lại, giọng điệu có chút bỡn cợt. Đừng nghĩ ai mặc đồ đen cũng xấu chứ, ta là có việc ghé qua thôi, không cần chưng cái bộ mặt khó ở ra cho ta xem làm gì. Nhà cũng đã vào, ghế cũng đã ngồi, ta có gì phải sợ. Trong lòng thầm mắng nữ nhân kia khó tính hẹp hòi nhưng ngoài mặt vẫn điềm đạm.
"Được thôi, ta họ Tiết, tên Giai Ân. Đến lượt ngươi." Giai Ân ung dung lên tiếng tựa như kẻ trước mặt mình không đáng để nàng bận tâm nhưng trong lòng thì....hên xui a~~~
"Tại hạ họ Lạc và nàng chỉ cần biết như vậy là đủ rồi" Cổ Mạn thản nhiên đáp trả Giai Ân. Hành tẩu giang hồ không được phép để lộ bản thân rõ ràng dù cho kẻ đó là ai đi nữa, bời vì chỉ một chút bất cẩn sẽ tự mình hại mình. Từ xưa đến nay Lạc Cổ Mạn chỉ xưng họ, không xưng tên cũng vì vậy mà trên giang hồ luôn đồn đại về tên sát thủ vô tung vô ảnh 'Lạc Nguyệt', Lạc là họ nàng Nguyệt là bọn người trong thiên hạ tự thêm vào vì khi nàng thực hiện nhiệm vụ ám sát cũng là lúc Nguyệt sáng nhất.

"Ồ! Hoá ra là Lạc Nguyệt công tử nức tiếng trong giới giang hồ sao, thật vinh hạnh cho ta quá. Không biết công tử đây tìm kẻ bất tài này là có việc gì chăng?" Hắn ta là sát thủ của Thiết Đảng, bang phái chuyên ám sát theo yêu cầu của bất cứ ai thoả mãn được cái giá họ đưa ra. Lại còn là kẻ nguy hiểm nhất. Cái số của y nữ nàng sao đen thế này cơ chứ, gặp phải thứ khó xơi này khác nào bảo nàng đi đàm đạo với Diêm gia còn dễ hơn. Không được, nàng phải bình tĩnh, vạn bất đác dĩ trong người nàng có Vạn độc châm, không có võ công nhưng kỹ thuật sử dụng châm cũng miễn cưỡng dùng được. Nghĩ vậy cảm giác lo sợ của nàng liền giảm xuống vài phần.

"À, nàng không cần khách sáo vậy, Lạc mỗ không dám nhận! Mục đích đến đây của ta rất đơn giản. Chỉ là ta có một người quen bị trúng kịch độc, hiện tại đang trong thời kỳ thập tử nhất sinh. Ta có mời các cao nhân đến nhưng ngặt nỗi bọn vô dụng đó ngay cả tên độc cũng không tìm ra. Nghe nói ở làng Yên này có vị Hoa Đà tái thế nên đã mạo muội đến xin tương trợ, mong nàng nể mặt." Nói đoạn, Cổ Mạn cung kính chắp tay cuối đầu, bộ dạng xem ra rất thành khẩn.

"Xin lỗi! Ta không thể đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro