Chap 35.
LS:Xong rồi tụi mình về ha.
IR:Cũng được.
LS:Vậy mau đi thôi.
IR:Đi thôi
Sau đó hai người lên xe và về lại Min Gia.
Tua chiều.
Ting..tong.
QG:Ra liền đây (mở cửa)
QG:Lisa.
LS:Chào Bác.
QG:Mau vào nhà đi.
LS:Vâng.
Trong nhà.
JK: Đứa nào uống sữa chuối của tao.
IR:Tao không có à nha.
SG:Tao không biết gì hết.
Kai:Tao không có uống.
NC:Nó mồm điêu á Kook.
Kai:Mày nói gì vậy con kia.
JK:À à vậy là có uống 4 đứa bây chết với tao (rượt)
All:Tha tao Kook ơi.
JK:Không nhé.
LS:Cái gì vậy trời.
QG:?
LS:Nè Tụi Kia Mau Dừng Lại.
Cậu hét lên.
Và thành công làm họ chú ý.
JK:Ui bạn tôi mới qua chơi hả lại đây.
All:Moé lật mặt nhanh vãi ra (nói nhỏ)
JK:Tao nghe đấy nhá.
All:.....
LS:Có chai sữa chuối thôi mà mày vậy luôn hả Kook.
JK:Đúng sữa chuối là chân ái của tao mà.
LS:Rồi rồi.Mà Mẹ tao đâu?
JK:Bác Min trên phòng á.
LS:Còn Ba tao.
JK:Công ty anh Tae cũng trên đó nên khỏi hỏi nữa.
LS:Ừm.
LS:À Bác quản gia .
QG:Tôi đây.
LS:Cháu có mua cho Bác vài bộ quần áo để giữ ấm này.
QG:Thôi bác không lấy đâu.
LS:Ngại ngùng gì chứ cháu cho thì bác cứ nhận cho cháu vui.
QG:Vậy Bác không khách sáo nữa.
LS:Bác quản gia kia đâu rồi ạ.
QG:Ông ấy đang ở vườn nhà sau đấy cháu cứ ra ngoài đấy là thấy à.
LS:Vâng (đi).
All:Bơ ngon quá bây.
Sau nhà.
Bác quản gia đang cho mấy con cá trong hồ ăn đây là cá mà Ba cậu rất thích nên phải chăm sóc kĩ lưỡng.
LS:Hù.
QG1: Hết hồn cái hồn còn nguyên.
LS:Haha nhìn bác mắc cười quá.
QG1:Không vui đâu nha Lisa.
LS:Cháu xin lỗi.
QG1:Không sao mà sao cháu lại ra đây sao không ở trong nhà đi.
LS:Cháu ra đây tặng cho bác vài bộ quần áo để mặc ạ.
QG1:Thế bác cảm ơn cháu nhé.
LS:Vâng mà bác vào trong nhà đi ạ dù gì trời cũng trở đông rồi.
QG1:Để bác cho cá ăn xong đã.
LS:Kệ nó đi bác, bác mau vào nhà với cháu.
QG1:Rồi rồi bác vào là được chứ gì.
LS:Vào nhà thôi ở đây lạnh quá.
QG1:Lạnh mà cũng ra đây.
LS:Ra để kéo bác vào đấy.
QG1:Chỉ giỏi trả treo.
Sau đó cả hai người đi vào nhà.
LS:Ui Mẹ xuống đây khi nào đấy ạ.
JM: Vừa mới thôi.
LS:Mẹ đói chưa chúng ta cùng ăn.
JM: Chưa đâu đợi Ba con và Taehyung về nữa.
LS:Vậy ạ.
JM:Ừm.
Kai:Ê Lisa.
LS:Gì?
Kai:Bi-da không chú iem.
LS:Tao vả bây giờ chứ chú iem.
Kai:Vậy thôi mà bi-da không.
LS: Chơi thì chơi.
Bàn Bi-da.
JK: Giờ chơi sao đây.
SG:Chia ra.
Kai:Tao với SeulGi cho Kook với Lisa đi.
JK:Chốt mày.
LS:Rồi chơi cái nào bi-da băng hay bi-da lổ.
SG:Bi-da lổ đi cho nhanh.
JK:Thua thì bị gì.
Kai:Bao ăn một tháng.
LS:Chốt.
Thế là cả 4 bắt đầu chơi với nhau cả 4 không ai nhường ai nhưng cuối cùng team cậu vẫn thua.
Kai:Thua rồi nha bạn.
JK:Cay thế chứ.
SG:Cay thì uống sữa chuối đi mày.
JK:Tao đi uống liền đây.
SG: Nhớ bao tụi này.
LS:Biết rồi biết rồi.
Chơi xong 4 người ra phòng khách cùng lúc đó Ba của cậu và Taehyung cũng về.
YG:Xe ai lạ vậy.
TH: Chắc của LiLi đó Ba.
YG:Vào nhà thôi.
TH:Vâng.
Trong nhà.
YG:Tôi về rồi.
JM:Về rồi đấy à.
YG:Không thấy sao còn hỏi.
JM: Mới trả treo ai đấy.
YG:Không..không dám.
JM:Mau lên phòng tắm rửa thay quần áo xuống đây ăn chiều.
YG:Đi liền đây.
JM:Còn con nhìn gì mau đi lên phòng thay đồ nhanh.
TH:Vâng con lên liền đây.
JM:Mấy đứa lại bàn ăn ngồi đợi hai người đó xuống nào.
All:Vâng.
Một lúc sau.
YG:Mọi người ăn thôi.
Kai:Cuối cùng cũng được ăn.
LS: Suốt ngày ăn với uống.
JK:Ai yêu phải mày chắc xui lắm ha.
Kai:Gì mày nói gì hả con Thỏ Bếu kia.
JK:Mày vừa gọi ai là Thỏ Bếu hả con Gấu kia.
SG:Ủa sao mày nhắc tao ở trỏng hả Thỏ Bếu.
IR:Ủa rồi mắc gì nhắc tới tao.
NC:Mệt mỏi á mấy má ăn cũng không yên nữa.
All:Nó kiếm chuyện trước.
LS:Tao mệt à nha giờ có ăn không thì bảo.
All: Ăn ăn mà.
LS:"Sao tụi nó sình vậy ta".
YG:Mấy đứa mặc nhiều áo ấm vào nha trời trở lạnh rồi đó.
All:Cảm ơn bác ạ bác cũng vậy nha.
JM:Hai Ba con ông cũng vậy đấy lo cho người ta thì trước hết lo cho mình đi nha.
TH:Sao có con trong đó nữa.
JM:Mẹ nhắc vậy thôi.
TH:À à.
Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ.
Tua tối.
Hôm nay cậu ở lại đây một buổi vì Mẹ cậu bảo tối về một mình sẽ nguy hiểm nên cậu cũng nghe lời ở lại.
Phòng cậu.
Hiện tại cậu đang ngồi ở ban công phòng cậu và tự lẩm nhẩm một mình.
LS:Mùa đông sắp đến rồi nó rất lạnh nhưng không có các chị nó lại càng lạnh hơn.
Một cơn gió đông nhẹ nhàng thổi qua làm người cậu run nhẹ nếu từ ngoài cửa nhìn vào sẽ thấy. Tấm lưng ấy thật cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro