tập 1

Bánh xe đạp quay đều trên hè phố, một đôi bạn học tan trường. Dừng chân trước khu chung cư nhỏ.

_Cảm ơn Tuấn nha, ngày nào cũng đi quá giang hết, ngại ghê >-<

_Kể từ giờ Tui không cho Ngọc hóa gian được nữa đâu !

Cô thắc mắc _Tại sao vậy?

_Bởi vì mai Tuấn du học rồi!

_Vậy hả? Chúc mừng nha! Với lại hôm nay liên hoan mà! Nghỉ hè rồi không cần phải đi hóa giang nữa!

_Tuấn đi với gia đình mấy năm sau mới về đó! Bạn bè gì mà người ta đi cũng không buồn gì hết! Dù sao Tuấn cũng chở Ngọc mấy năm học rồi chứ bộ !

_Đừng có giận mà! Tui chỉ giỡn thôi! Đi du học, học cho giỏi nha. Tui không có bên cạnh đâu mà nhắc bài.kkk

Tuấn lấy cành hoa hồng trong cặp đưa cho cô_Ngọc làm như tui học dở lắm vậy á! Tặng Ngọc nè!

Ngọc nực cười_Trời ơi! Tặng tui đây hả? Chứ ko phải Tuấn mua hoa tặng cô sao?

Tuấn ngại ngùng_Ừ thì! Tặng là tặng đó hỏi nhiều làm gì! Quà tạm biệt!Trời sắp mưa rồi tui về đây!Bai!

Rồi chiếc xe đạp xa dần, xa dần.

Ngọc hét to_Ê!Học không đậu thì đừng có giác cái mặt về,nghe chưa!

Từ xa Tuấn ngoảnh mặt lại _ Biết rồi!

Chiếc xe đi xa trong bầu trời mây tối,những ngọn gió lớn thổi qua hàng cây xào xạc.Chiếc lá cuốn bay, kéo mây về đổ mưa.

Ngọc bước vào cửa chung cư. Nhìn ra ngoài_ Không biết Tuấn có dính mưa không nữa?

Bất thình lình Hưng bước vào_Ai? Ai dính mưa???

Cô giật mình, ngoảnh mặt lại_Anh Hưng này! Làm em hết hồn! Em cũng định kiếm anh!

_Sao vậy ? Anh nợ tiền em Sao?

Cô cười_em chỉ hỏi anh! Em không biết vào trường đại học nào thôi !

_em học lớp mấy?

_lớp 11 rồi! Năm sau là em vào lớp 12, sắp tốt nghiệp rồi! Mà em vẫn chưa biết chọn trường nào!

Hai người vừa đi lên cầu thang, vừa trò chuyện. Một lối đi nhỏ của chung cư.

_bởi vì anh muốn làm nghề luật sư! Nên anh vào trường luật! Còn em? Em thích làm nghề gì?

Ngọc lắc đầu_không biết nữa!!

_ ví dụ! Em thích nghệ thuật thì vào trường sân khấu điện ảnh! Thích cây cối thì vào đại học nông lâm, có nhiều sự lựa chọn mà!

Cô thở dài_em không linh cảm sẽ vào trường đại học!

_em học giỏi mà! Vào trường nào mà không được! Suy nghĩ kỹ đi! Quan trọng lắm đó!

_Dạ!!!

Ngọc mở cửa nhà, phía bên phải Hưng cũng mở cửa nhà. Bước chân vào. Một căn nhà bình dân trong khu chung cư nhỏ.

Em ba và em tư đang loay hoay dọn cơm ra bàn.

Hiền(chị ba) _chị hai về rồi hả? Ngồi xuống ăn cơm luôn đi!

Ngọc rót ly nước uống, cô nhìn xung quanh_Ủa? Ba mẹ đi đâu rồi?

Như (chị tư)_chị hai! Ba chở mẹ với thằng út đi nha khoa rồi! Răng nó bị đau!

Cả ba chị em ngồi vào măm cơm.

Hiền_ đau có chút xíu là ba chở đi nha khoa rồi! Hồi đó, mình đâu có được vậy đâu! Cái gì ba cũng lo cho nó hết mà!

Chị hai_ em đừng nói nữa! Ăn cơm đi!

Hiền_em nói đâu có sai đâu! Ba lúc nào cũng thương con trai hết! Tụi mình, ba đâu lo đâu! Mẹ đi làm kiếm tiền, nuôi tụi mình chứ bộ! Ba có bao nhiêu lo hết cho thằng út rồi! Bộ con gái không phải là con sao!

Hiền gắp một miếng rau rồi quăng đũa xuống bàn, tỏ thái độ tức giận_đồ ăn lúc nào cũng chỉ có rau với trứng à! Nếu không thương với lo được cho con gái! Thì đừng có sinh tụi mình ra, để chịu khổ như vậy!

Chị hai thở dài _ thôi! Ăn cơm đi, không thì lát đói đói!

Nghe chị mình nói như vậy Hiền mới ăn miếng cơm.

Chị hai_mưa lớn quá! Chị đi đóng cửa sổ lại đã!

Như (em tư) đánh trống lảng sang một chuyện khác_ mấy chị có biết, tại sao anh Hưng kế bên nhà, lại ở một mình hông?

Chị hai ngồi lại vào bàn ăn _không biết!

Như _tại vì ba mẹ ảnh ly dị rồi,ảnh ở với ba! Nghe nói, ba ảnh mới mất! Mẹ ảnh giàu lắm hay chu cấp tiền cho ảnh học đại học! Mẹ ảnh kêu ảnh về ở với mẹ mà ảnh giận mẹ cho nên không ở chung! Đến giờ vẫn ở nhà của ba ảnh, là nhà kế bên mình! Tại mình mới mua nhà ở đây nên không biết thôi! Mà hổng biết sao ảnh giận mẹ ảnh ha?

Chị hai_mà sao chuyện nhà người ta, em biết hay vậy?

Như _em nghe bà hàng xóm kể.

Cả ba chị em cùng cười rất vui.

Hiền(chị ba) cười_em nhiều chuyện quá à!

Trời mưa lớn, lạnh lẽo. Nhưng tiếng cười và sự quay quần bên mâm cơm cũng phần nào cảm thấy ấm áp.

Nhưng ba chị em, không hề biết rằng sẽ có một ngọn gió lớn. Làm gia đình cô tan cửa, nát nhà. Ngọn gió đó là gì?

....mời các bạn đón xem tập tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro