tập 9
Trời hừng sáng. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đúng ngay 5 giờ sáng. Trên giường hai tần, Ngọc ngủ ở trên còn ở dưới là Hiền (chị ba). Như thường lệ, Ngọc dậy tắc chuông điện thoại và đi xuống giường. Chợt thấy Hiền đã về từ đêm hôm qua.
Ngọc tức giận quăng mền gối ra ngoài_Hiền! Hiền! Dậy lẹ lên!
_um...ùm...! Trời ơi! Chưa sáng mà chị hai!
_tối qua em đi đâu! Hôm qua mấy giờ về!
_mệt quá à! Em đi chơi với bạn!
_chơi gì mà đêm khuya mới mò cái đầu về hả? Thân em con gái mà ăn chơi cùng với cái lũ đó! Em chơi với tụi nó không ai tốt hết!
Hiền dùng dậy, hét to _mệt chị quá à! Em chơi với ai là quyền của em! Chị lớn hơn em có nhiêu đâu, có một tuổi à! Đừng có mà dậy đời em! Lo cái thân chị đi!
_tối hôm qua em đi bar chứ gì! Chị nói cho em biết chỗ đó không có ai tốt đâu! Đừng ở đó mà tin lũ bạn của em quá! Sớm muộn gì người ta cũng dụ dỗ lừa gạt! Hút chích à!
_chị làm như em ngu lắm dậy! Chưa biết ai hơn ai à! Đừng có ở đó, mà giở giọng chị ra đây!
Hiền giậm chân đùng đùng. Bước chân ra khỏi phòng.
_ chiều chị đi làm về, mà không thấy em ở nhà! Coi chừng đó!
Ngọc lấy túi xách rồi đi làm. Còn về phần Hiền vừa ăn sáng vừa xem điện thoại. Trung và Như (chị tư) cũng chuẩn bị đồ ăn đi học.
Như _chị cãi lộn với chị hai hả!
Hiền nạt lại_nhiều chuyện quá! Lo mà học đại học đi kìa! Học giỏi quá ha! Được chị hai cưng ghê gớm!
Như vì không muốn cải nhau với chị mình nên cô phớt lờ đi. Giả bộ nhìn đồng hồ đeo tay _thôi tới giờ rồi! Em đi học đây!
_đi đi!
Trời hoàng hôn, mặt trời lặn dần. Tại trường đại học. Không khí náo nhiệt của sinh viên tan học. Như (chị tư) lặng lẽ ra về. Chợt từ xa có người gọi tên cô.
_Như! Như! Đợi anh chở em về!
Như cười_ Sơn không xưng tên nửa hả?
_ừ thì! Bây giờ em đã nhận lời làm bạn gái của anh rồi mà!
_Như biết là vậy nhưng mà quen gọi là Sơn rồi! Bây giờ đổi là anh! Nó ngượng miệng làm sao đó! Thôi khỏi đi!
_Trời ơi! Đã cặp bồ với nhau rồi mà còn ngại ngùng gì nữa!
_gọi một tiếng ANH nhanh lên không thì khỏi chở về!
Như cười mỉm_anh!
_ừ! Vậy thôi có gì khó đâu! Lên xe! Để anh đội mũ bảo hiểm cho em!
Từ ánh mắt cho tới nụ cười e thẹn cũng đủ để khẳng định tình cảm của Như dành cho Sơn là chân thật.
Đôi tình nhân ngồi trên chiếc mô tô đời mới, cũng đủ để biết độ xa xỉ của anh chàng.
Trong nhà Ngọc. Cô đang dọn cơm ra trên bàn, chợt Như về nhà.
_rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm luôn đi Như!
_dạ!
_Trung ơi! Hiền ơi lại ăn cơm!
Hiền đang ngồi trên ghế sofa xem tivi còn Trung đang làm bài thủ công. Cậu cầm một cái kéo nhiều màu sắc. Cái kéo được cậu đặt trên bàn học.
Mọi người trong gia đình có mặt đầy đủ trong bữa cơm.
Cả nhà đang ngồi ăn cơm, Hiền ăn cá nhưng không có đồ bỏ xương.
Cô nhìn xung quanh mâm cơm rồi sai chị hai_không có đồ bỏ xương hả? Chị hai lấy dùm em cái gì bỏ xương đi!
Như nhíu mày_bộ chị không có chân hả?
Hiền bỏ chén đũa xuống một cái cạch, rồi hùng hổ lại bàn xé một tờ giấy trong quyển vở. Đặt lên bàn rồi bỏ xương lên.
Như gắt gỏng_nè chị vừa phải thôi chứ! Mắc gì đi xé tập em!
Hiền bưng chén cơm lên ăn_tao không biết! Mày biết sao không đi lấy đi! Sai lại tao?
_chứ gì nữa! Chị ngồi không xem tivi! Chị hai dọn cơm rồi chị mới ra ăn! Không biết phụ gì hết! Còn sai tới sai lui!
_ừ! thì tao đi làm mệt về nhà nghỉ xíu thôi mày cũng nói! Ai lo cho mày ăn học rồi chửi tao!
Như tức giận hất tung chén cơm mà Hiền đang ăn. Xoảng, bể chén cơm, hạt cơm văng tung toé.
Như đứng lên chửi _chị đừng có hở xíu là lo cho ăn học! Chị đừng có kể công!
Hiền đang chửi lộn đột nhiên cô thấy chị hai mình vừa ăn cơm vừa khóc. Rồi Ngọc đặt chén cơm xuống bàn.
Nước mắt dàn dụa, hướng mắt về bàn thờ nhỏ nói với các em_ba mẹ mất, để lại chị nuôi mấy em, lo cho tụi em không đói ngày nào, vậy mà!
Cô ụp mặt xuống bàn khóc nức nở. Thấy vậy Trung cũng đỏ mắt theo, hai người đang chửi lộn vì thế mà dừng lại.
Diễn biến tiếp theo liệu rằng cuộc tình của Như có bị chị hai phát hiện?
Thủ pháp trong tập này: dấu hiệu dự báo (cái kéo)
..........mời mọi người đón xem.............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro