C1: Không cần nói ra

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 1: Không cần nói ra

=====

Fact in this story: Hữu Danh chuyển đến nhà Tinh Lâm sống vì không muốn tiếp tục ở bên cạnh cha mẹ mình và rồi hắn vô tình gia nhập bộ ba bắt mà và đồng hành cùng họ. Ở đây hắn lại vô tình thích một người. Hắn cực kì, cực kì thích người đó

******

Cộp cộp.

Tiếng đế giày vang lên trong hành lang bệnh viện, chàng trai vận đồ đen, ở độ tuổi hai mươi chín kia từ tốn bước đi, trên tay còn cầm theo một hộp đựng thức ăn được bọc trong túi giữ nhiệt. Tay của hắn cầm rất cẩn thận, có vẻ là cực kì trân trọng nó.

"Hữu Danh, anh lại tới gặp bác sĩ Thụy Du sao?"

Hữu Danh thấy một cô y tá tới hỏi thì cười xòa cho có lệ, rồi đáp: "Ừm."

Nét mặt có phần dịu dàng ấy khi đáp lại, chẳng mấy chốc đã đốn gục trái tim của của người thiếu nữ ngót nghét đã đã hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn còn độc thân kia.

Ôi chao, tại sao trên đời này có người vừa đẹp trai, vừa dịu dàng như thế nhỉ?

Kể cũng lạ, vị này cực kì thân thiết với con trai viện trưởng của bệnh viện này - bác sĩ Thụy Du. Lần đầu tiên mà hắn tới đây luôn mang theo vẻ mặt lạnh lùng, lâu lâu thì nở một nụ cười đáng sợ hệt như những tên phản diện đang bày mưu tính kế. Toàn thân hắn đều toát ra khí chất khó gần, thậm chí là đôi phần tà mị nên hầu như ai cũng tránh xa, nhưng rồi khi hắn lúng túng tới bắt chuyện với họ và hỏi một số thông tin liên quan tới Thụy Du thì suy nghĩ đó đã bị đánh bay đi mất.

Hắn hỏi bọn họ: "Thụy Du thường làm ca sáng hay ca tối? Từ mấy giờ đến mấy giờ?"

Rồi abcxyz những câu khác, chung quy đều hướng về một người, khiến ai nấy cũng dấy lên nghi hoặc: Đây có phải là đang crush con trai viện trưởng không?

Hữu Danh từ sau ngày hôm đó đã gây được điểm nhấn với các cô gái về nét mặt giãn ra một chút, cùng với giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt ẩn chứa ý cười khi nghe bọn họ nói về 'ai kia'.

...

Các nữ y tá trong bệnh viện này làm việc có tâm và cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi không có việc gì thì làm những trò con bò không ai có thể hiểu nổi.

Từ khi Trương Thụy Du vào bệnh viện này làm đã thu hút tất cả các cô gái nhắm đến anh như là đức quân lang giàu có cho bản thân mình, rồi vô tình trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt lấy tên là FC THỤY DU. Và khi Hữu Danh xuất hiện trong bệnh viện này lại có thêm một cái FC mới dành cho hắn mang tên FC NƯỚC MẮM.

Cái tên vừa nghe là đã thấy bốc mùi kinh khủng!

Hữu Danh khi biết chuyện thì nhíu mày, không tiện thể hiện sự khó chịu trong lòng. Nghe đồn là Thụy Du kể cho bọn họ nghe về vụ hắn chỉ ăn được bún đậu nước mắm thay vì bún đậu mắm tôm nên đặt như thế.

Thật là không công bằng! Rõ là nước mắm cũng ngon cơ mà??? Team nước mắm mãi đỉnh nhá!

Hắn cũng nhiều lần tâm sự chuyện đời với Tinh Lâm về vụ này:

"Tại sao mỗi lần giới thiệu tui cho mọi người ông luôn thêm câu 'ăn bún đậu nước mắm' vậy?"

"Chứ tui nói sai hả? Nè nha, bún đậu mắm tôm mà không ăn với mắm tôm thì còn gì ngon?"

Đã vậy cậu còn không quên nói thêm cụm từ "Chết nửa đời người" nữa chứ! Nhai đi nhai lại quài không thấy chán sao??? Rõ là một pháp sư tài năng người người ngưỡng mộ nhưng lại có một vết nhơ không thể rửa sạch được! Thiệt là tức chết hắn mà!

...

Quay lại thực tại mà nói thì hôm nay là ngày hắn sẽ tỏ tình với Thụy Du. Không hiểu vì sao mà khi tiếp xúc với anh, hắn lại có cảm giác khác lạ. Vốn dĩ hắn cũng chẳng biết đó là gì. Thế là liền cầu cứu fan club vừa nghe tên đã thấy bốc mùi nước mắm của mình:

"Tôi hỏi cho bạn của tôi thôi nha. Cô ấy có cảm giác đặc biệt với Thụy Du, nhìn cậu ta thân thiết với người khác, dẫu biết đó là bạn nhưng vẫn thấy khó chịu, rồi khi nhìn thấy cậu ta, cô ấy lại thấy tim mình đập loạn nhịp. Đó là gì?"

"Hừm... là yêu."

"Là yêu sao?" Hữu Danh trầm ngâm, suy tư.

"Tôi nghĩ anh nên khuyên cô gái đó tỏ tình đi. Sắp tới Noel rồi, tỏ tình để có người đi chơi cùng mình chứ nhỉ?"

Các cô gái cố nhịn cười, nói. Chuyện tình cảm của người ta, sao hắn lại làm như chuyện của mình mà nghiêm túc thế kia? Vừa nghe là biết chẳng có người bạn nào ở đây rồi!

"Vậy sao..." Hữu Danh đó giờ cũng chẳng quan tâm đến mấy ngày lễ này lắm, nên cũng tiếp tục ngồi suy nghĩ đến tối muộn mới quyết định được.

Kẻ trầm ổn hóa ra lại là một tên ngốc xít như thế này.

Các cô ý tá khi ấy chỉ cười nửa môi, khinh bỉ. Nhìn bọn họ vậy thôi chứ biết hết chuyện gì đang xảy ra đấy nhá! Tất cả mọi người trong hai fan club đều đã nhìn thấu hồng trần từ lâu, nên âm thầm bắt tay nhau làm sui gia.

...

Hữu Danh gõ cửa bước vào, rồi ngồi xuống trước bàn làm việc có để bảng tên "Bác sĩ tư vấn tâm lý: Trương Thụy Du".

"Bác sĩ Thụy Du này. Nay tôi muốn đến khám vì một căn bệnh."

"Bệnh gì?"

"Trong đầu tôi cứ có hình bóng của một người mãi không thoát ra được. Bác sĩ nói xem tôi bị gì?"

"Cái đó liên quan tới đầu óc, đi tới khoa thần kinh, chụp X quang đi! Ở đây, tôi chỉ là 'tư vấn' thôi." Thụy Du viết rẹt rẹt gì đó trên tờ giấy rồi ném cho hắn, "Xong, hết chuyện. Bye nha."

"...Nhưng nếu bác sĩ bên ấy bảo tôi không bị gì thì sao?"

"Thì do ông bị ai đó chơi bùa yêu rồi. Làm pháp sư mà, về nhà lập đạo tràng gì đó phá giải tác dụng của bùa là xong." Thụy Du cắm cúi mặt xuống, tiếp tục đam mê thiết kế trang phục của mình trên giấy mặc cho Hữu Danh đang đứng hình!

"Nếu như tui nói cái người mà khiến cho tôi nhớ mãi không quên là Du thì sao?"

"À, việc ông thích tui ấy hả? Chắc là do tui vừa đẹp trai, vừa giàu, đã vậy còn ôn nhu, dịu dàng như thế này nên ông thích tui đó. Hông sao, ông chơi với tui tầm chừng 1 ngày thôi, thấy cái bản chất thật của tui là hết thích à."

"..."

Con mẹ nó! Hắn muốn chửi thề! Nói thẳng mặt ra vậy rồi mà kẻ kia vẫn nửa đùa nửa giỡn. Nhưng hắn có nói giỡn đâu!? Còn nữa cái gì mà 'ôn nhu, dịu dàng'? Nói xạo không biết ngượng mồm luôn à?

Kẻ nào một tuần trước, lỡ thấy ăn cướp trên đường thì chơi khô máu với nó? Kẻ nào ba ngày trước đi bắt quỷ, thấy con quỷ ác quá nên chửi nguyên dòng họ của nó khiến nó sợ quá rồi tự gieo mình xuống âm phủ cho Diêm Vương xét xử để đền tội?

Rồi rốt cuộc ôn nhu chỗ nào, dịu dàng chỗ nào? Hay chỉ làm như vậy để gây ấn tượng với các cô gái? Fan club Thụy Du quả nhiên vẫn chưa biết được cái bộ mặt thật của anh!

Cái trình độ tự mãn về bản thân này của Thụy Du khiến hắn phải quỳ lạy xin thua!

Hữu Danh hít một hơi thật sâu cố định thần lại, làm pháp sư điều quan trọng nhất phải giữ được bình tĩnh!

"Bỏ qua vụ này đi. Thụy Du này, tui có nấu món ông thích ấy. Có muốn ăn không?"

"... Có bỏ bùa yêu trong đó không vậy?"

"Ông coi tui là cái loại pháp sư gì?" Hữu Danh nhìn xa xăm, trông cực kỳ ủy khuất khi nghe câu đó, rồi bảo, "Hơn nữa nếu muốn cua được ông, tui chỉ muốn dùng chính sức của bản thân mình mà thôi."

Vì như vậy mới có ý nghĩa. Thứ hắn muốn hắn sẽ tự giành lấy.

Thứ gì là của mình, thì sẽ là mãi của mình. Thứ gì không phải là của mình, thì giành giật một chút cũng sẽ là của mình.

Thụy Du ngẩn người rồi sao đó cảm động trước sự chân thành kia nên bảo:

"Đưa đây, để tui ăn thử."

Thụy Du đưa tay đón lấy túi giữ nhiệt rồi mở cái nắp hộp ra. Khi vừa bật nắp lên bên trong là mùa hương gây cả mũi khiến anh nhăn mày! Nếu như đây mà là truyện tranh thì cái món này đã được vẽ thêm những làn khói tím lịm tìm sim!

"Đây là lần đầu nấu ăn nên là..."

"Phụt!"

Chưa kịp để hắn nói xong, anh đã múc một muỗng rồi phun ra ngay lập tức! Tất cả bay hết vào mặt hắn!

"..."

"Khụ, khụ..." Thụy Du ho sặc sụa, miệng nói một tràng dài, "Tệ ngang ngửa Tinh Lâm. Nếu tương lai hai người mà về một nhà chắc chẳng cái bếp nào chịu nổi đâu! Mô phật."

"Ai bảo tui muốn về một nhà với Tinh Lâm?"

Hắn thích anh mà?

"Chứ ai má? Nè nha, hai người suốt ngày thì thầm to nhỏ, nói quá trời nói, rồi khi được ông giúp lúc hành pháp còn ôm, còn hôn nữa. Quên mất tiêu tui với Liên Thanh đang đứng đó luôn đấy! Vậy nên tui cam đoan rằng hai người rất đẹp đôi. Chẳng qua ông đang lộn cảm giác giữa bạn bè - người yêu với tui thôi."

Đó chính là lý do tại sao dù anh biết Hữu Danh đang thả thính liên tục nhưng vẫn né. Chắc sau những gì mà anh nói khi nãy thì Hữu Danh sẽ nhận ra mình thật sự yêu ai thôi.

Hữu Danh thở dài, sầu não đến mức chẳng biết nên nói gì, dù vậy hắn lấy khăn ướt đem theo lau miệng cho anh, rồi lái sang chuyện khác:

"Hình như tới mùa đông rồi nhỉ? Thời tiết ngày càng se se lạnh, giá mà có ai ôm thì tốt biết mấy."

Thụy Du nghe câu đó xong tự nhiên nổi đóa, có vẻ như vừa bị chọc trúng chỗ đau.

Dịch lại câu của Hữu Danh thành: "Thời tiết se se lạnh, giá mà được ôm Tinh Lâm thì tốt biết mấy..." Bỗng dưng lúc này, anh lại nhớ đến lời hứa mà hai thằng đàn ông đã cắt máu ăn thề với nhau là cùng ế tới già*.

(*: lúc này Thụy Du vẫn chưa gặp Hữu Danh)

Ấy thế mà giờ đây, thằng bạn sắp được người ta tỏ tình, chồng tương lai của nó còn đến khoe tình cảm trắng trợn!

"Dạ thưa, em mới bị bồ đá cách đây một tuần nha anh trai! Mùa đông này em nuôi mèo, ôm cho ấm! Hổng cần người yêu gì hết nha! Đừng có khoe tình cảm trước mặt tui, tui tạt H2SbF7* vào mặt giờ?"

(*: axit mạnh nhất)

Thấy chưa lại giở thói giang hồ, vậy mà suốt ngày cứ bảo mình ôn nhu, dịu dàng!

"Không nuôi mèo có được không?"

"Chứ nuôi gì?"

"Nuôi tui nè."

"..."

Ê khoan, đừng nói là vẫn thích anh sau khi anh thốt ra những lời ấy đó nha?

Hữu Danh nhếch khóe môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ghé miệng sát vào tai Thụy Du khiến nước da trắng kia như được phủ thêm một lớp phấn hồng:

"Tui thích Du lắm ấy. Hẹn hò nha?"

"..."

Cái gì cũng có nguyên do của nó hết. Hắn nói nhiều với Tinh Lâm chẳng qua là muốn biết thêm nhiều điều về Thụy Du để dễ bề tiếp cận mà thôi.

...

Nhớ lại cái ngày hôm ấy, Thụy Du cực kỳ cay cú! Tại sao bản thân lại đồng ý cơ chứ? Rõ là tên đó đang chơi trò thao túng tâm lý! Không thể thế được!

"Rồi giờ sao? Hẹn hò rồi đúng không?"

Liên Thanh cười khinh, mới mấy ngày trước vừa mới đổi nhóm trên group chat tên thành "cùng ế tới già" xong lại có một đứa có bồ.

"Haizzz, ở đời tại sao lại lắm kẻ thất hứa." Tinh Lâm lắc đầu, cậu vốn đã nhìn thấu nhân sinh từ lâu.

"Tui vẫn sẽ dành thời gian bên mấy người mà! Tui không phải kiểu có bồ bỏ bạn đâu nha! Đừng có nói cái kiểu đó! Hơn nữa là do tên đó thao túng tâm lý tui nên tui mới đồng ý!"

Bác sĩ tâm lý mà lại bị thao túng tâm lý? Nực cười!

"Hữu Danh vừa nhắn: có hẹn đi chơi với Du vào ngày giáng sinh nè."

"Chu choa mọa ơi, nói dối kinh thiệt luôn đó nha!"

"Tui...!" Sao như tội đồ đang bị hành quyết quá vậy??? Anh đã làm cái gì sai?

"Hữu Danh vừa nhắn thêm: Thụy Du đã bàn hết kế hoạch đi chơi với tui trong ngày hôm đó rồi! /thêm một đống emoji hạnh phúc/"

Thụy - kẻ vừa bị người yêu hại - Du: "..."

Sao khai hết ra vậy cha nội???

...

Mùa đông năm ấy, Thụy Du quả thật đã không nuôi mèo nhưng những gì dự tính. Đã vậy anh còn có người đi chơi Noel cùng bỏ lại Tinh Lâm và Liên Thanh ngồi ăn lẩu ở nhà.

Mùa đông năm ấy, Thụy Du đã nắm tay Hữu Danh đứng dưới cây thông Noel lớn của nơi tổ chức giáng sinh dành cho tất cả mọi người trong thành phố.

"Ê, hai thằng đực rựa đứng nắm tay nhau hơn tiếng đồng hồ ở cây thông Noel, người ta đi qua, đi lại nhìn quá trời nhìn kìa. Có quái dị lắm không?"

"Kệ đi, họ ghen tị tại vì tui có Du thôi à."

Khoảnh khắc mắt của cả hai chạm mắt nhau, thế giới bỗng bừng sáng. Mọi thứ tuyệt mỹ như tranh vẽ khi cả hai bật cười nhìn nhau.

Tiếng nhạc giáng sinh vang vọng khắp thành phố này đã làm cho Hữu Danh vấn vương đến tận mai sau. Khi tay chạm tay, hơi ấm truyền qua nhau qua làn da đã cuốn hồn hắn mê mẩn đến mức ngây ngất.

Trong mắt của hắn bây giờ chỉ có mỗi anh.

Hắn trân trọng khoảnh khắc được ở bên cạnh Thụy Du hơn bất kì ai. Hắn đã từng thao thức cả đêm lẫn ngày chỉ vì mong nhớ, nhớ đến người đã làm hắn biết đến hai từ 'rung động'.

Cứ bước tiếp trong mối tình này, dù kết thúc nó có là gì đi chăng nữa, hắn vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian của hiện tại. Chẳng cần lãng mạn, cầu kỳ như trong phim ảnh, ta cứ làm hai con người bình thường mà trao nhau những cảm xúc tuyệt vời, khác lạ mà tiếp tục đến khi cuối đời có được không?

"Du này, tui th..."

Thụy Du lúc này bỗng dưng đánh mắt qua quầy bán quà Noel thì hấp tấp kéo hắn đi đến, miệng tươi cười bảo:

"Này, đi mua quà về cho Tinh Lâm với Liên Thanh đi. Không hai người đó lại bảo tụi mình bỏ rơi họ!"

Hắn tính nói ra lời yêu, nhưng rồi lại nuốt xuống bụng. Có một sự thật hiển nhiên rằng, hai người bọn họ chẳng cần phải liên tục nói ra những lời đường mật vì vốn dĩ những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim.*

(*: dòng chữ in nghiêng được trích từ truyện Hoàng tử bé)

Thụy Du này, ông có nghe thấy nhịp tim của cả hai đang hòa làm một không?

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro