C2: Electron độc thân

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Electron độc thân

=====

Thụy Du một lúc làm hai nghề nghiệp.

Một là bác sĩ tư vấn tâm lý, hai là nhà thiết kế thời trang chủ chốt của một công ty lớn ở Đông Nam Á. Anh chỉ thường tới công ty đó vào những ngày cuối tháng để đưa bản thiết kế và đợi kiểm duyệt. Đa số các bản thiết kế của anh thường rất được ưa chuộng. Giả sử vẽ mười bản thì hơn nửa đã chiếm được không ít sự quý mến của tất cả mọi người.

Hôm nay là ngày 29/12/2022. Thụy Du phải đến công ty để đưa bản thiết kế, sau khi xong việc liền đi về. Vừa bước ra khỏi cổng, anh liền thấy Hữu Danh đứng chình ình ngay lối ra vào.

"Sao ông ở đây."

"Tui đợi Du."

Từ lúc hẹn hò tới giờ Hữu Danh suốt ngày lẽo đẽo theo sau, với cái lý do rằng: "Ông bị xác hội, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Nên tui phải đi theo."

Những lúc Thụy Du thấy phiền thì Hữu Danh sẽ dừng lại hành động như kẻ bám đuôi của mình rồi sai âm binh đi theo. Con ma, con quỷ nào dám động vào một cọng tóc của anh, giết nó luôn không cần nói nhiều.

"Du này, mấy nay mắt ông thâm ghê luôn đó."

"Có hả?" Thụy Du bật camera của điện thoại lên rồi soi mặt mình. Quả thật, cái nhan sắc đang bị hao tổn quá nhiều vì bị dí deadline cuối năm!

Cha mẹ sinh ra đẹp trai chi, con vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền đánh mất nhan sắc! Không được rồi, không được rồi. Phải chăm sóc bản thân để ăn Tết mới được!

Mà nhắc đến ăn Tết, Thụy Du vừa nhớ ra một chuyện. Anh nhìn qua Hữu Danh rồi bỗng dưng tiến tới ôm thật chặt.

Hắn nhìn vậy thôi chứ da mặt mỏng lắm, chưa gì đã đỏ hết cả lên, tiếng tim thì đập như trống!

"Du... Du sao vậy?" Nay tự dưng chủ động với hắn? Có phải bị bệnh rồi không?

"Sắp chia tay rồi nên ôm tí ấy mà."

"..."

Khuôn mặt của Hữu Danh từ đỏ lên vì thích thú chuyển sang tái mét rồi trắng bệch đầy lo lắng!

"Chia... chia tay? Khoan đã Du... Du nói gì vậy? Sao tự dưng chia tay? Tui, tui đã làm cái gì sai sao? Sai chỗ nào thì Du nói đi. Tui sửa, sao tự dưng lại..."

Vẻ mặt của hắn lúng túng, hoảng hốt như sắp khóc đến nơi luôn rồi! Cái mặt méo xệch hệt không khác gì người thiếu nữ mong manh dễ vỡ khi bị bạn trai đá!

Thụy Du lúc này không thể tin nổi vào mắt mình, cái tên suốt ngày như tảng băng, vẻ mặt không chút cảm xúc nào giờ lại tỏ ra như vậy à? Đây là mơ đúng không? Nếu là mơ thì ai đó tát cho anh tỉnh đi! Chứ nhìn cảnh này không quen mắt xíu nào!

"Dạ thưa, em về nhà ba má em, em ăn Tết nha anh trai! Anh cũng về nhà ba má mình rồi ăn Tết còn gì? Bộ không tính về sao?"

Hữu Danh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, gãi đầu một cách ngốc nghếch, mỉm cười rồi bảo: "Tui không về đâu. Bọn họ ấy mà, cổ hủ lắm. Mối quan hệ vốn không hòa hợp, đã vậy từ kẻ thù với Tinh Lâm, chuyển sang làm bạn là bọn họ đã thấy khó chịu rồi, giờ tui còn..."

Ánh mắt của hắn đang nhìn xuống mặt đất với vẻ đầy ưu tư, rồi ngẩng lên và dừng lại ở khuôn mặt của Thụy Du.

Đôi mắt đen ấy, giờ đây sáng lấp lánh đến kì lạ, không quá chói chang, cũng không quá nhạt nhòa, đủ để ánh lên nét đẹp mà người ta thường bảo là của kẻ sinh tình.

Quả nhiên vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng hào mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình.

"Tui thích Du, người tui thích là con trai."

"..."

À, Thụy Du hiểu rồi.

"Ra vậy."

Nếu thử hỏi hắn và anh có sợ sự dị nghị của người ngoài không thì xin thưa là có. Nhưng nếu sợ hãi thì sẽ phải đánh mất nhau còn gì. Vậy nên họ không muốn điều đó xảy ra. Mỗi lúc Hữu Danh cứ ưu phiền, lo lắng suy nghĩ về tương lai xa xôi kia thì luôn có Thụy Du ngồi pha trò, đánh tan mọi thứ không hay.

"Ông không nên trốn tránh mãi đâu. Thử nói ra xem nào, chứng minh cho họ thấy bản thân mình vẫn sẽ hạnh phúc trên con đường mà bản thân đã chọn."

"Tui không muốn. Hơn nữa tui nghĩ họ nói ra những lời không hay về Du."

"Kệ họ. Chỉ cần ông biết tui là người như thế nào là được."

"Nhưng..."

Hữu Danh đẩy nhẹ Thụy Du ra, rồi lảng tránh ánh mắt của anh. Trái tim hắn chỉ cần tưởng tượng đến phản ứng của hai vị phụ huynh kia thôi là đã chùng xuống, rồi cảm thấy bức bối trong lòng. Hắn dù nghe những lời nói không hay về mình cũng có thể bình thản mặc kệ, nhưng quan trọng là hắn không thích bất kì ai nói những điều không tốt về người hắn yêu!

Thụy Du nhìn thấy nét lo lắng bất ngờ xuất trong đáy mắt kia thì thở dài, anh kéo cổ áo của hắn, nâng mặt hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình:

"Dù cho họ có chấp nhận hay không thì tui vẫn sẽ ở bên ông. Nếu ông không dám về một mình thì tui về cùng ông"

Hữu Danh mở to đôi mắt đầy kinh ngạc. Hắn có cảm giác lạ lắm. Nhưng để diễn tả được nó thì thật khó.

Cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng vui sướng tràn đến, len lỏi qua từng linh hồn. Hắn bất giác cảm nhận sự dịu dàng của anh khi nói nhưng câu ấy. Mùi hương của đối phương toát ra từ lòng bàn tay, khiến hắn cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Thụy Du hệt như ánh nắng ban mai dịu dàng, mang theo những hứa hẹn về niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp.

"Nên nhớ, dù ra sao tui vẫn sẽ bên cạnh ông."

Một câu đó thôi. Chỉ vì một câu đó mà trái tim của Hữu Danh đã chệch đi một nhịp.

Hữu Danh hắn sẽ chẳng biết khi nào một mối quan hệ kết thúc hay khi nào người kia sẽ rời xa mình nên chỉ dám dừng lại ở chữ 'thích'.

Ở trên đời này ấy mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hôm qua còn gọi nhau là người yêu, là bạn bè tốt, hôm sau liền có thể trở mặt thành người dưng, trở thành kẻ thù.

Hắn sẽ cố níu giữ anh nếu ngày đó xảy ra. Nhưng hiển nhiên rằng nếu không thể làm được thì sẽ dứt khoát dừng lại ngay và luôn. Để tránh bản thân mình trở thành kẻ duy nhất vấn vương mối tình không có kết quả này nên hắn chỉ dám dùng chữ 'thích' để bày tỏ tình cảm.

Để khi đêm dài dẫu có nhớ lại cũng không đau khổ

Hắn hèn nhát. Hắn biết. Hắn luôn tự chừa cho mình đường lui khi có chuyện xảy ra. Ấy vậy mà giờ đây, không biết từ lúc nào mà từ 'thích' chuyển thành 'yêu' rồi thành 'thương'.

Người ta bảo chữ 'thương' nặng lắm, nặng tình, nặng nghĩa. Hắn thương anh lắm, thương đôi mắt lấp lánh như vì sao sáng nhưng lại phảng phất u buồn từ thời niên thiếu, thương nụ cười rạng rỡ tựa như dương quang kia, thương cả sự ấm áp từ bàn tay anh mỗi khi chạm vào hắn, và thương cả những cái ôm thân mật đong đầy tình ý mà anh dành hắn.

Có lần khi nửa đêm, đang nằm trên giường để ngủ thì Hữu Danh cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc không thôi, rồi bỗng dưng hỏi Thụy Du:

"Du này ông thấy mối tình của tui với ông như thế nào?"

Thụy Du lúc này cũng chưa ngủ vì người bên kia cứ cựa ngoạy, nghe thế thì đơ ra một lúc, rồi đáp:

"Tình yêu của tui với ông như vì sao trên trời vào ban đêm."

"Hả?"

"Thì thành phố ô nhiễm môi trường nặng quá một ngôi sao còn chẳng thấy. Không tin giờ ông ra ban công xem đi."

"Nhưng ý là sao?"

Thụy Du lúc này ngồi dậy, rồi trầm giọng, thể hiện sự dịu dàng hiếm thấy:

"Là dù không thể chạm vào, cũng không thể nhìn thấy thì nó vẫn luôn tỏa sáng. Hệt như... hệt như..." Thụy Du từ vẻ mặt ôn dịu dàng, trầm ngâm như kẻ si tình nói lời yêu, chuyển sang vẻ lúng túng vò đầu bứt tay cố lục lại trí nhớ.

Đến khi bí quá liền với tay lấy điện thoại bảo: "Đợi chút mở điện thoại ra xem lại xíu, nãy đọc trên Facebook mà quên mất tiêu!"

"..." Hữu Danh cạn lời luôn rồi, hóa ra là văn mẫu!

Đang cảm động mà thành cảm lạnh luôn! Haizzz, quá nhiên cái trình độ văn học của anh vẫn tệ như ngày nào!

Nhưng... đáng yêu thật.

Coi kìa, cái nét mặt lúng túng, lục lại những bài viết đã lưu mà không nhớ nó để ở đâu, rồi sao đó lại quay sang nhìn hắn với vẻ mặt đỏ như quả cà chua trông cực kì quê độ.

Thâm tâm Thụy Du gào thét: Văn vẻ không được thì đừng làm! Giờ muốn đội quần luôn rồi.

"Khục, khục..." Hữu Danh bật cười thành tiếng khi vẻ mặt của anh, "Ha ha ha ha ha ha!"

"Ai cho cười?" Thụy Du tức xì khói! Nói xong cậu quơ tay lấy gối ném thẳng vào mặt Hữu Danh! Không quên lấy chân đạp hắn xuống giường!

"Khuya rồi còn hỏi mấy câu tào lao! Cút ra ngoài ngủ!" Thụy Du trợn trừng mắt đến mức sắp lòi ra ngoài tới nơi!

Ôi chao, côn đồ quá! Quá sức côn đồ!

"Khoan, khoan, nhưng nếu không có tui thì Du sẽ như thế nào?"

"Không có ông tui tồn tại độc lập như nguyên tử helium* cũng được!"

(*: electron độc thân)

Đá được Hữu Danh bay ra ngoài xong anh đóng cửa cái 'RẦM', còn hắn ở bên ngoài cười lăn cười bò, đã vậy còn nói lớn một câu:

"Biết vậy nãy cầm điện thoại chụp lại! Nét mặt của ông hồi nãy. Nó đáng yêu lắm á!"

Con trai mà khen đáng yêu? Bổn thiếu gia, đẹp trai lai láng, men lì vậy mà dám bảo đáng yêu?

Thụy Du đen mặt mở cửa phòng, bước ra nhìn Hữu Danh.

Hữu Danh thấy thế ngây ngô hoi: "Cho tui vào hả?"

Vừa dứt lời nguyên cái túi đồ ném thẳng vào mặt!

"Qua nhà Tinh Lâm ngủ, tiễn vong."

"..."

Hữu Danh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng sầm lại, tay xoa xoa cục u trên đầu.

"Ủa, vậy là tui bị đuổi rồi đấy hả?"

Tên này yêu vào lại trở thành tên ngốc xít!

Hữu Danh nhớ lại cảm giác 'phê pha' khi bị đạp xuống giường, rồi bị ném đồ vào mặt thì nổi hết cả da gà. Nhưng nếu không làm những hành động đó thì chắc chắn đó không phải Thụy Du! Và cứ mỗi lần như thế mọi ưu phiền của hắn đều như tan biến.

Chỉ là...

Có thật Thụy Du là con nhà gia giáo không vậy? Sao lại giang hồ đến mức này?

Hàng vạn thắc mắc của Hữu Danh vẫn chưa có lời giải đáp dù cả hai đã là người yêu của nhau.

Quay lại hiện tại...

"Mình về thôi. Tui có nấu đồ ăn ở nhà rồi đó."

"..."

Thụy Du nghe xong thì liền nhìn xa xăm, quay người đi về nhà hàng gần đó.

ANH KHÔNG MUỐN CUỐI NĂM CÒN VÀO BỆNH VIỆN VÌ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM ĐÂU!

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

29/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro