C6: Khoảng cách thế hệ
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 6: Khoảng cách thế hệ
=====
-Hữu Danh đã ở nhà Thụy Du được hai ngày-
Thụy Du thấy không cam tâm.
Suốt gần 29 năm cuộc đời, sống trong nhà anh hoàn toàn chẳng thể quá thân thiết với ba mình. Ấy vậy mà Hữu Danh vừa đến lại chiếm được thiện cảm của ông. Cả hai người nói liên tù tì mấy tiếng đồng hồ ở phòng khách mà vẫn không dừng lại!
Thụy Du vừa ăn chuối ở phòng ăn, vừa liếc xéo qua chỗ hai người họ.
Hữu Danh và ba anh vẫn rất chill, vừa ăn bánh, uống trà, vừa nói chuyện nào là về truyền thông đại chúng, hay các loại thuốc mới, cái nào hợp với bệnh viện có thể giúp bệnh nhân mau khỏe mà vẫn phù hợp với tài chính.
Những cái đó thì có gì hay mà nói nhiều dữ vậy?
"Con ghen ăn tức ở với thằng bé Danh làm gì. Ba con vốn thích những người thông minh mà?"
Thằng bé? Mới gặp có mấy ngày hôm qua mà gọi 'thằng bé' ngọt sớt vậy?
"Ý mẹ bảo là con ngốc ấy hả? Con đâu có ngốc! Hồi đó con cũng đoạt được mấy giải thưởng cấp thành phố chứ bộ! Rồi còn nữa, năm ngoái con đoạt giải nhà thiết kế xuất sắc nhất Đông Nam Á còn gì?"
Mẹ anh cười cười, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn bảo:
"10 tuổi còn sợ ma không dám đi vệ sinh, 15 tuổi vẫn chưa biết cách cột dây giày, 20 tuổi vẫn chưa biết tự làm hồ sơ nhập học. Không phải ngốc thì gọi là gì?"
Thụy Du nghe xong đỏ mặt tía tai, phồng má giận dỗi, nhất thời không biết nên nói gì thì lí nhí bảo:
"Tại ba mẹ bảo 'con chỉ cần học, mọi thứ còn lại đều có ba mẹ lo' nên con mới như thế thôi!"
'Danh tiếng' cậu con trai độc nhất vô nhị nhà họ Trương là công tử bột chính hiệu không phải tự dưng lại có đâu!
"Hơn nữa..."
Thụy Du toan nói thêm thì bị Hữu Danh không biết từ đâu chui ra đứng đằng sau, ôm chầm lấy. Mái tóc của hắn cọ cọ vào hõm cổ khiến anh vừa khó chịu, vừa nhột.
Mẹ anh vẫn còn ở đây...
Thụy Du đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ vẫn điềm tĩnh, nở nụ cười dịu dàng nhìn hai người bọn họ thì trái tim bất giác đập loạn lên, trong đầu thầm chửi thề: "Bà nội cha ông, mẹ tui còn ngồi ở đây đấy!"
Mặt Thụy Du đỏ ửng, vành tai cũng chuyển màu theo, anh nhìn người mẹ của mình vẫn im lặng quan sát nãy giờ rồi hạ giọng run run:
"Mẹ..."
Anh cũng đã tính năm nay sẽ comeout cho gia đình, chỉ là vẫn đang lựa thời gian thích hợp mà thôi nhưng cuối cùng lại bị Hữu Danh phá hết!
Mẹ anh vẫn nhìn anh, trông bà chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, bà chỉ rót thêm già vào cốc rồi từ tốn nói:
"Tui biết lâu rồi ông tướng, khỏi giải thích."
Giọng mẹ anh trầm xuống, mang đến cảm giác nặng nề đến kì lạ.
Quả thực, Thụy Du có chút không quen với bầu không khí này...
"Mẹ đã từng xém đánh mất con không chỉ một mà là hai lần."
Lần đầu tiên là Thụy Du tự tử nhưng chẳng ai trong số hai người họ hay biết. Người duy nhất biết chính là chị giúp việc, chính chị ấy đã phát hiện và cứu anh kịp thời. Chị ấy tính báo cho ông bà chủ nhưng đã bị anh cản lại.
Lần thứ hai là khi Thụy Du bị tai nạn giao thông. Tới lúc này ba mẹ cậu mới nhận ra cái sai trong cách giáo dục con của mình.
"Công danh không phải mục đích, bản thân con vui vẻ đó mới là điều ý nghĩa nhất với mẹ. Con hãy cứ là chính mình, làm những thứ mà con thích yêu người mà con yêu. Mẹ sẽ luôn bên cạnh đồng hành cùng con. Nhưng điều duy nhất mà mẹ lo sợ chính là..."
Bà dừng lại một chút, miệng nở một nụ cười buồn bã.
"Điều mà mẹ sợ chính là có người kỳ thị, thậm chí làm tổn thương tụi con bằng những lời nói cay độc."
Câu nói cuối cùng của bà cứ như vang vọng trong tâm trí anh.
Đây là lần đầu tiên Thụy Du có thể cảm nhận rõ tình yêu thương mà mẹ đã dành cho anh. Thật ra trước đây anh luôn cảm nhận được nó chỉ là chưa từng rõ ràng như bây giờ.
Khoảng cách giữa anh và hai vị phụ huynh chính là thứ mà người ta gọi là 'khoảng cách thế hệ'. Khoảng cách ấy dài đến mức chẳng thể nhìn thấy đích đến.
Sau vụ tai nạn đó, anh mới có thể rút ngắn khoảng cách ấy với mẹ, còn với ba thì không.
Ông luôn nghiêm nghị, trầm lặng đến mức anh chẳng thể nói nổi với ông quá ba câu.
Chóp mũi của Thụy Du đỏ hoe, khóe mắt anh cảm thấy cay cay. Thụy Du nhìn thẳng vào mẹ mình với đôi mắt ngấn lệ, chực trào rồi nói với giọng đinh ninh:
"Tụi con cũng đã đủ lớn để đối mặt với mọi chuyện, mẹ cứ yên tâm. Chừng nào Hữu Danh còn ở bên cạnh con thì mọi thứ chẳng là gì!"
Nói xong cậu nắm lấy bàn tay của Hữu Danh rồi nhìn qua hắn đang... NƯỚC MẮT, NƯỚC MŨI ĐẦM ĐÌA!
Thụy Du: "..."
Ủa alo? Hình tượng Hữu Danh lạnh lùng, ôn nhu, dịu dàng đâu rồi? Sao khóc nước mắt, nước mũi tèm lem như một đứa nhóc thế kia!?
Mẹ của anh nhìn bộ dạng thấm đẫm nước mắt hạnh phúc vì cảm động của Hữu Danh, rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng của Thụy Du rồi bật cười thành tiếng.
Thật ra bà đã chấm chàng trai tự nhận là 'chồng tương lai' của con mình lâu lắm rồi!
"Ui chao, nhìn lạnh lùng vậy mà dễ xúc động quá nhỉ?"
Bà cười khúc khích, trêu chọc hai người họ.
Danh ơi là Danh! Sao mà mất hình tượng quá vậy???
"Không phải... Chỉ là con..." Hữu Danh vội vơ lấy một đống khăn giấy rồi lau đi những giọt nước mắt đang chảy từa lưa.
Chỉ là... hắn cảm thấy bà quá tốt, là một người mẹ quá tuyệt vời, biết cảm thông cho con cái không như cha mẹ hắn...
"Chậc chậc, Danh này, sau này hai đứa có sống chung thằng Du mà có bắt nạt con thì nhớ nói cho mẹ để mẹ la nó."
Thụy Du đang dỗ Hữu Danh nín khóc, nghe thế thì khựng lại, trưng ra vẻ mặt đầy bất mãn mà không nói được gì!
Quá đáng! Anh mới là con ruột mà! Sao mẹ không thương con gì hết vậy???
"Mẹ!!!" Thụy Du hét ầm lên muốn vang trời rồi nói ra một tràng dài về sự ấm ức mà mình phải chịu khi sống chung với cái tên sói đội lốt cừu này!
Mẹ anh nghe tới đâu, gật đầu tới đó. Sau khi đã thấm mệt, Thụy Du mới dừng lại thở hồng hộc. Thấy vậy, mẹ anh lắc đầu ngán ngẩm.
Quả nhiên dù lớn nhưng vẫn bột chộp như trẻ con, thế rồi bà bảo:
"Mẹ thì không sao nhưng người con cần nói chuyện chính là ba con."
"..."
Thụy Du nghe thế thì cũng gật đầu. Anh sẽ đợi thời gian thích hợp để nói.
...
Hôm nay là Hữu Danh cùng mẹ anh đi ra chợ để sắm sửa đồ Tết. Thụy Du thì ở nhà với ba. Thụy Du tranh thủ lúc này đi đến phòng của ông. Anh gõ cửa, khẽ cất tiếng gọi:
"Ba ơi..."
Trái tim anh lúc này đập thình thịch như trống đánh. Ba anh mở cửa phòng rồi hỏi anh: "Có chuyện gì à?"
"..." một câu nói ngắn gọn, xúc tích nhưng ngữ khí chẳng mang chút sự quan tâm thường sẽ gắn liền với câu đó.
"Con muốn nói là..." Thụy Du siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra, lồng ngực phập phồng lo sợ.
Nếu ba anh không đồng ý thì sao? Lời hẹn ước sến súa của hai người sẽ vĩnh viễn chỉ là lời nói suông khi tình yêu nồng thắm ư?
"Nói lẹ đi, cuối năm ba còn nhiều việc lắm."
Lại là công việc... hệt như trước đây. Khi Thụy Du muốn nói về ước mơ thật sự của mình thì ba anh luôn lấy lý do bật công việc khiến anh chẳng thể tâm sự hay trải lòng ra với ông.
Nhưng, hiển nhiên rằng anh không còn là một Trương Thụy Du của trước đây nữa.
Hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt cho thấm giọng, Thụy Du rành rọt bảo:
"Con với Hữu Danh đang hẹn hò. Ba có thể cho phép tụi con tiếp tục mối quan hệ được không?"
Không hề có một tiếng đáp lại...
Hệt như có một sức nặng đang đè nén trên đôi vai, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra lồng ngực vì hồi hộp, anh đưa đôi mắt chờ đợi nhìn người ba nghiêm nghị của mình. Lo lắng, sợ hãi đang trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ cảm xúc khó tả.
Thế rồi, ba anh thở hắt ra một hơi, bảo: "Mẹ con quyết định như thế nào thì cứ như thế ấy đi."
"..."
Mắt chữ A, mồm chữ O. Thụy Du kinh ngạc không thốt nên lời. Mơ phải không? Ba anh mà lại dễ dãi như vậy ấy hả?
Ngay lúc ấy, ba anh quay ngoắt người đi vào phòng, trầm giọng bảo:
"Tối qua ba với mẹ con đã nói chuyện với nhau rồi."
...Ra là vậy.
"Ba có cản thì con sẽ lại làm ra chuyện 'chẳng thể tưởng tượng nổi' cũng vậy thôi. Miễn con hạnh phúc."
Dù không mặt đối mặt với nhau, nhưng Thụy Du cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ông lúc này. Anh rưng rưng, rồi bật khóc, nhào tới ôm lấy người ba đã luôn gần mặt cách lòng với mình suốt bao năm nay.
Ông cảm nhận được sức nặng từ phía sau, liền thở dài, khẽ trách yêu một câu:
"Sao con không chững chạc như Danh được một tí nào vậy?"
Thụy Du không đáp lại.
Anh đang rất hạnh phúc.
Có một gia đình trọn vẹn, có người vẫn luôn yêu thương mình hết lòng.
Có những thứ mà người người hằng ao ước.
Tết đến, xuân về. Năm mới đã sang, coi bộ chuyện vui cứ kéo đến ngập tràn!
Cùng lúc ấy, mẹ anh cùng Hữu Danh vừa về tới. Thấy cảnh ôm ấp thể hiện tình cha con nồng thắm đó thì cười cười. Có lẽ anh cũng đã biết được rằng ba mình cũng yêu anh như thế nào.
Bà và Hữu danh cất những món hàng đã mua, sau đó lấy dụng cụ vệ sinh ra, rồi nói vọng khắp nhà:
"Tết đến, cả nhà ta vừa thêm 1 thành viên. Cùng dọn nhà cho tình cảm khắng khít nào!"
"..."
Thụy Du nghe tới đây thì mí mắt giật giật liên hồi.
ÁC MỘNG DAI DẲNG NGÀY TẾT!
Hữu Danh thấy vẻ mặt không cam tâm, lười biếng của bảo bối nhà mình thì thở dài, ôm lấy eo của anh, cọ cọ mặt vào mái tóc mềm mại của người kia:
"Dọn dẹp nhà cửa năm mới giúp khắng khít tình cảm gia đình đấy. Chúng ta cùng làm nào."
"... ừ." Có muốn từ chối cũng khó!
Nhìn Hữu Danh, anh bỗng nhớ lại những gì ba mẹ đã nói. Việc họ đã bàn từ trước chắc chắn cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều.
Quả nhiên sau này Thụy Du còn phải báo hiếu cho họ thật nhiều mới được!
"Để con và Hữu Danh làm cho! Ba mẹ cứ ngồi nghỉ đi! Chị giúp việc cũng về quê luôn nha, để ăn Tết với gia đình nữa!"
Dĩ nhiên cũng không quên cảm ơn người năm đó đã cứu anh một mạng, để giờ đây anh có thể cảm nhận được hạnh phúc gia đình và cũng như báo hiếu cho ba mẹ rồi.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!
1/12/2023
Các fanfic Thụy Du x char/char x Thụy Du được đăng ở "Ngày Ấy" mong mọi người ghé đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro