C8: Thời gian riêng tư (END)
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 8: Thời gian riêng tư
=====
"Rồi giờ bà tính xong chưa?"
Minh Đạt ngồi suy nghĩ vắt óc cả buổi trời vẫn không nghĩ ra cách. Nhưng nếu mà có nghĩ ra thì sẽ liên quan đến thuật pháp, mà làm pháp sư, kị nhất là dùng thuật pháp của mình để hại người ta, hơn nữa, Hữu Danh hắn cũng là do hai tay hai người nuôi dưỡng, dạy dỗ, kiểu gì cũng phá được.
Các khớp ngón tay của Vĩ Dạ liên tục được bẻ kêu 'rắc rắc' tạo thành một thứ âm thanh khá vui tai, cùng với bộ 'neo' màu hường nam 'tánh' vừa mới làm để chuẩn bị ăn tết. Dưới ánh trăng bàn bạc đang rọi xuống càng làm nó tăng thêm dáng vẻ thêm ma mị.
"Tui đã có cách."
"Cách gì?"
"Mai ông sẽ biết."
Vĩ Dạ nở một nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý.
...
Sáng hôm sau, đập vào mắt Thụy Du khi vừa thức dậy là một bài test về toán học.
"Muốn bước chân vào nhà này thì cũng cần có tri thức, nếu cậu có thể viết được hết ra các công thức thì tôi sẽ cho cậu bước vào gia phả nhà này."
Thụy Du nhìn cái tờ giấy mà muốn sang chấn tâm lý! Nhìn lại Hữu Danh ra thì thấy hắn lắc đầu ngao ngán, chẳng biết ba mẹ hắn có mưu tính gì nữa.
Trong khi đó hai người họ thủ thỉ:
"Bà có chắc là thằng nhóc đó không vượt qua được không."
"Hồi xưa đi học, học nhiều vậy thôi chứ giờ toàn dùng cộng trừ nhân chia, làm sao có ai lại nhớ được mấy cái đó."
Nói xong, hai người liếc qua người con trai đang chật vật ngồi ở bàn. Phản ứng đúng nhưng những gì họ suy nghĩ!
Thụy Du chán nản nhìn vào cái đề tầm chừng 5 phút. Sau đó anh thở dài một tiếng não nề, chẳng buồn nhìn 1 lần cuối cùng trước khi 'ly biệt' nhau, Thụy Du thẳng tay xé thành từng miếng nhỏ!
"Hả!?"
Mặc kệ cho ba khuôn mặt ngạc nhiên nhìn mình, anh chỉ lặng lẽ lấy tờ giấy khác ra tầm chừng 15 phút sau thì đưa cho hai vị phụ huynh.
"Mặc dù không giống lắm nhưng dù sao cũng là bảy hằng đẳng thức đáng nhớ."
"..."
Nhìn vào tờ giấy Vĩ Dạ và Minh Đạt á khẩu!
1. (Hữu Danh + Thụy Du)² = + Hữu Danh² + 2Hữu DanhThụy Du + Thụy Du²
2. (Hữu Danh - Thụy Du)² = Hữu Danh² - 2Hữu DanhThụy Du + Thụy Du²
3. Hữu Danh² - Thụy Du² = (Hữu Danh + Thụy Du) x (Hữu Danh - Thụy Du)
4. (Hữu Danh + Thụy Du)³ = Hữu Danh³ + 3Hữu Danh²Thụy Du + 3Hữu DanhThụy Du² + Thụy Du³
5. (Hữu Danh - Thụy Du)³ = Hữu Danh³ - 3Hữu Danh²Thụy Du + 3Hữu DanhThụy Du² - Thụy Du³
6. Hữu Danh³ + Thụy Du³ = (Hữu Danh + Thụy Du) x (Hữu Danh² - Hữu DanhThụy Du + Thụy Du²)
7. Hữu Danh³ - Thụy Du³ = (Hữu Danh - Thụy Du) x (Hữu Danh² + Hữu DanhThụy Du + Thụy Du²)
"Đúng rồi dù có hơi khác nhưng vẫn là bảy hằng đẳng thức..."
Thụy Du thấy thế thì tươi cười bảo:
"Tại vì cái mà hai bác đưa cho cháu là bảy hằng đẳng thức "đáng ghét" nên cháu mới muốn đưa cho hai bác bảy hằng đẳng thức "đáng nhớ"."
Câu nói này còn được hai bậc phụ huynh kia phiên dịch theo ý khác: Hai người Hữu Danh và Thụy Du bọn cháu sẽ mãi song hành với nhau, toán học đã chứng minh điều đó!
Vĩ Dạ và Minh Đạt á khẩu lần thứ hai!
Tưởng chàng trai này dễ đối phó ai ngờ cũng là hạng ranh ma!
Hữu Danh thì đứng đó cười cười nét mặt há hốc mồm của hai vị phụ huynh rồi nắm lấy tay Thụy Du bảo:
"Nay tui thưởng cho Du món Du thích vì Du đã làm rất tốt. Du muốn ăn gì?"
"Lẩu dê!" Nói xong hai người dắt tay nhau đi ngay lập tức! Bỏ lại hai vị huynh phụ đang đau đầu vì bày mưu tính kế nhưng bất thành!
"Ê, hông ấy tui với bà thế tên nhau vào cái công thức này ha? Vậy là từ giờ tui và bà sẽ không còn quên công thức toán học nữa."
Nếu thế vào thì nó sẽ thành...
1. (Minh Đạt + Vĩ Dạ)² = + Minh Đạt² + 2Minh ĐạtVĩ Dạ + Vĩ Dạ²
2. (Minh Đạt - Vĩ Dạ)² = Minh Đạt² - 2Minh ĐạtVĩ Dạ + Vĩ Dạ²
3. Minh Đạt² - Vĩ Dạ² = (Minh Đạt + Vĩ Dạ) x (Minh Đạt - Vĩ Dạ)
"Xàm xí! Ông im đi!"
"Cũng vui mà...?"
Đáp lại ông chính là nét mặt đen thui vì tức giận của vợ mình!
"Còn ở đó mà giỡn! Mau nghĩ cách chia rẽ bọn nó đi!"
"Thôi không ấy bà cho tụi nó đến với nhau đi, làm gì mà khó khăn thế. Mấy nay chỉ vì nghĩ kế sách đuổi thằng bé Thụy Du đó mà tui với bà mất ăn mất ngủ. Chúng ta cũng không có thời gian riêng tư với nhau nữa."
Vĩ Dạ nghe thế thì liếc xéo ông, chất vấn: "Ý ông là sao?"
Minh Đạt nuốt nước bọt, hạ tông giọng nhất có thể, khẽ bảo: "Thì tui cũng muốn có thời gian riêng với bà... Nhìn tụi nó tình tứ quài tui cũng ghen tị chứ bộ..."
Có vợ mà vợ lo chuyện khác nên không để tâm đến mình... Hỏi coi có buồn không cơ chứ?
"..." Vĩ Dạ lúc này hình như cũng hiểu ra gì đó, mặt lập tức đỏ lên, vành tai cũng ửng hồng theo.
Bà nắm tay Minh Đạt đi vào phòng rồi khẽ bảo: "Đi vào phòng."
"Chi?"
"Làm những chuyện cần làm."
"..." Trái tim của Minh Đạt lúc này đập thình thịch.
Mấy nay chỉ vì chuyện của Hữu Danh mà ông bà già này mất ăn mất ngủ, cuối cùng thì sao bao nhiêu ngày chờ đợi mỏi mòn thì cũng đã được đền đáp! Thật khiến người mừng đến phát khóc!
"Chắc tui phải cảm ơn chàng dâu nhà mình thôi!" Minh Đạt cười cười nói với Vĩ Dạ.
Vĩ Dạ nghe thế thì nhéo tai ông. Dù rõ là không ưa nhưng mà suy nghĩ kỹ thì hạnh phúc của con cái vẫn hơn. Nó cũng đủ tuổi tự quyết định rồi, hai ông bà già này giờ cũng chẳng quản nổi, thôi thì đi nghỉ hưu an dưỡng tuổi già khỏe!
...
Minh Đạt lúc sau khi hai đứa con vừa ra khỏi nhà thì nhắn tin cho Hữu Danh:
Minh Đạt: Hai đứa đi chơi sáng mai hãy về, ba mẹ có chuyện riêng tư cần làm, có gì ba sẽ thuyết phục mẹ con vụ Thụy Du cho. Chứ mấy nay cứ bầy mưu tính kế quài nhức cái đầu quá.
Hữu Danh: Dạ, được vậy thì tốt quá, nhưng có gì nhớ đừng đẻ thêm cho con một đứa em là được, con chăm một mình Thụy Du là đủ rồi ạ.
~ END ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!
20/1/2023
Còn rất nhiều phiên ngoại siêu ngọt đang chờ mọi người đó!<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro